Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Vụt*

------Thế giới hiện đại của Lirana ------

  - Tới rồi! - Lirana nói

  - Đây là đâu vậy! - Carol hỏi

 Thật ra tất cả mọi người đang đứng trước nhà của Lirana. Đây là nhà cô:

  - Nhà của em? - Asisu hỏi

  - Ưm! Thôi chúng ta vô thôi!

  - KÍnh chào Lirana-sama đã về!- Tất cả người hầu đều cung kính chào cô. 

  - Bác quản gia! Bác dẫn 4 người kia về phòng dành cho khách giúp cháu.- Lirana nói

  -  Vâng! -Bác thưa.

  - Đúng rồi khoảng nửa tiếng sau bác dẫn họ xuống ăn tối! Và bác nói đầu bếp làm mấy món Ai Cập giúp con! - Lirana nói

  - Vâng! Tôi sẽ nói với họ! Mời 4 vị đi theo tôi! - Bác quản gia nói

  - Chị Asisu, chị Carol! 2 người đi theo em!

Cô dẫn người đi tới phòng ngủ của cô. Lirana nói:

 - chị Asisu! Chị ngủ bên cạnh phòng em nha! Chị Carol cũng vậy nha! À có gì thì cứ qua phòng mà nói nha!

 - Tụi chị biết rồi! - Asisu và Carol đồng thanh nói.

Khi cô vô đóng cửa lại, nói:

 - Bunnies ơi!

 - Dạ có chuyện gì vậy Lirana-sama?

 - Ngươi có thể dẫn ta đi gặp thần Shirani được không?

 - Vậy tôi sẽ dẫn người đi!

* VỤT *

------ Chỗ thần Shirani -----

 - Có chuyện gì vậy? Lirana?? - Shirani hỏi.

 - Chỉ là.... tôi hỏi ngài 1 tí thôi!

 - Ngươi nói đi!

 - Là có thể cho tôi một thứ được không?

 - Được chứ!

 - Thật Sao!

 - Vậy xin ngài hãy cho tôi 1 thanh kiếm nếu khi tôi quay về lại Ai Cập Cổ được không?

 - Ngươi muốn lại thanh kiếm nào!

 - Tôi chỉ cần 1 thanh kiếm dạng liễu kiếm mà thôi!

- Đây là của ngươi!

Shirani đưa cho cô thanh kiếm mà cô muốn:

 - Cảm ơn ngài!

 - Không có gì cả!

khi quay về phòng cô, cô nói với Bunnies:

 - Bunnies! Ta cho phép ngươi rời xa ta! Chừng nào có việc ta sẽ gọi ngươi sau!

 - Vâng! Cảm ơn Lirana-sama!

Sau đó, Bunnies biến mất. Cô liền vô tắm. Xong xuôi, cô mặc 1 bộ đồ nhìn rất đáng yêu.

Lúc này ai cũng ở dưới đợi cô. Asisu thấy cô nói:

 - Chúng ta xuống ăn thôi!

 - Vâng!

Mọi người đi tới phòng ăn, ai cũng trầm trồ về những món ăn trên bàn. Sau khi mọi người ăn xong, Lirana nhờ bác quản gia dẫn họ đi tham quan nhà cô vì Carol cứ năn nỉ ỉ ôi cô dẫn đi xem nhà, còn cô thì phải lên thư phòng giải quyết công chuyện của cô. Thấy cô đi rồi, Carol mới dám hỏi bác quản gia:

 - Bác! Cho cháu hỏi. Sao Lirana lại không đi cùng với chúng cháu vậy ạ?

 - Thưa! Là do vì cô chủ còn phải giải quyết 1 số công việc riêng của cô ấy!

 - Công việc gì? - Menfuisu hỏi

Nói đến đó, bác quản gia liền im lặng. Lúc sau, bác nói:

 - Cái này thì.....cô chủ không muốn cho ai biết cả!

 - Ra là vậy!

 - Bác quản gia! Bác cho họ vào phòng xem khu tập luyện của cháu đi! - Lirana nói

Cô đi sau họ hồi nào thì chỉ có trời mới biết. Sáu người kia quay lại nhìn cô vì cô mà làm họ phải giật mình.

 - Vâng!

 - Phòng tập luyện của em như thế nào vậy? Lirana.- Asisu hỏi

 - Tí nữa rồi chị sẽ thấy......bây giờ thì em đi tới chỗ này 1 tí

Cô liền đi, để 6 người kia ngơ ngác nhìn theo cô. Lúc sau, bác quản gia bước tới nói:

 - Xin mời mọi người vô đây ạ!

Khi họ vừa bước vô thì ra nghe tiếng nhạc rất du dương, hay, làm cho ai cũng tưởng rằng mình đang chuẩn bị lạc vào thế giới thần tiên vậy. Unasu thấy Lirana nói:

 - Công nương ở dưới đây ạ!

Mọi người nhìn theo hướng mà Unasu chỉ tay vô. Đúng là cô rồi, và cô đang chơi đàn Organ rất hay. Mọi người ngồi xuống ghế và nghe. Sau khi đánh xong, Lirana nghe tiếng vỗ tay

 - Hay quá! Công nương! - Minue

 - Tuyệt thật đấy! - Menfuisu nói

 - Cảm ơn mọi người! - Lirana vui vẻ nói

Bỗng nhiên, cô rờ trên má của cô. Thấy có dòng nước chảy từ đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Phải, đó chính là những dòng nước mắt đang chảy ở hai bên má của cô.

  - Sao tự dưng em khóc vậy? Lirana?? - Asisu thấy liền lau nước mắt

 - Đúng vậy! - Carol nói thêm

 - A! Không....sao đâu!

 - Có thật không đấy? - Cả hai người kia đồng thanh nói

 * gật gật*

 - A! Thôi mọi người về phòng nghỉ đi! Mai gặp mọi người! Bác quản gia dẫn họ về phòng giúp cháu!

 - Vâng! Mà cô không sao chứ!

 - Dạ không sao! Mà bác mang giúp cháu 1 ly nước và viên thuốc ngủ giúp cháu là được ạ!

  - Vâng! Tôi biết rồi

Sau đó, cô về phòng ngủ của mình.

* Cộc cộc*

  - Vào đi!

 - Thưa! Đây là thuốc của cô chủ!

 - Bác cứ để đó cho cháu!

Bác quản gia để lên bàn cho cô, ông bước tới ngồi bên cạnh cô. Lập tức, cô liền ôm bác khóc nức nở

 - Oa oa......

 - Tôi biết cô phải chịu được như thế nào!

 - Tại sao chứ? Bác quản gia bác nói cho cháu biết đi hức hức.....

 - Con người không thể nào có thể quay lại được!

 - Nhưng tại sao lúc đó, anh của con lại không về chứ! Huhu...! Đã vậy...anh..anh ấy còn bỏ con nữa...

 - Thôi! Cô hãy mau uống đi!

 - Vâng! Cảm ơn bác! Bác có thể ra ngoài được rồi! Chúc bác và mọi người ngủ ngon!

 - Cảm ơn cô! Chúc cô ngủ ngon!

* Cạch*

       END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro