Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tìm thấy cô ấy rồi! - 1 binh lính của Hitato nói to

Lirana mỉm cười lạnh, cô chạy cực nhanh làm cho bọn lính ngỡ ngàng mà rượt theo cô

 - Cô gái sông Nile ! Đứng lại!

Trong khi đó, Chỗ Menfuisu và Carol cùng với tất cả mọi người ai cũng mở mắt to. Carol nói:

 - Sao con bé lại có 1 tốc độ nhanh như vậy! Như 1 sát thủ thật sự vậy !

 - Sát thủ??? - Menfuisu và những người còn lại.

 - Tí nữa em sẽ nói cho nghe! Bây giờ thì ra khỏi đây thôi! Cứu Lirana nữa

 - Ưm!

Quay lại Lirana thôi!

Lúc này cô chạy ra tới cánh cổng phía Đông của Hitato. Cô vẫn chạy, nhưng sức người cũng phải có hạn. Cô liền lấy 1 cái lọ ở ngang eo, quay lại ném

" Choảng "

 - Ối! Sao thế này!

Những binh lính từ nãy tới giờ rượt theo cô bỗng dưng có cảm giác chóng mặt, bị tê liệt khắp người. Lirana liền nhảy lên 1 khúc cây nào đó. Cô nói vọng xuống

 - Dám rượt theo ta hả! Nhưng mà không sao! Đợi khoảng 30 phút nữa đi! Chất tê liệt này mới hết tác dụng! Tạm biệt

Cô nhảy xuống và tiếp tục chạy. Khi tới thì cổng thành đã đóng lại. Cô đành phải tìm đường khác, cô tới một cái cổng khác. Cô vừa bước vào thì

" RẦM "

"PẶC"

" AAA"

Lirana liền ngã phịch xuống, ngước nhìn lên thấy 1 chàng trai mặc quân phục của Hitato, không ai khác chính là hoàng tử Izumin. Anh nhìn cô nói:

 - Cô còn chạy nữa không!

Anh liền ẵm cô lên. Lirana hét toáng lên:

 - KHỐN KHIẾP! THẢ TA RA! TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI! AAAA!

Izumin ném cô lên giường, sau đó anh cầm 1 ly nước uống. Sau đó, anh quay lại nhìn cô:

 - Ngươi không phải là Carol?

" Thôi chết! Hắn biết mình không phải là Carol rồi! Làm sao đây!"

Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói:

 - Chắc anh nhầm rồi hay sao vậy! Tôi là con của nữ thần sông NIle mà! 

 - Thôi! Chuyện đó sang một bên! Bây giờ nghe ta hỏi! Tại sao cô tới được cái hang đó! Có kẻ nói? - Izumin

 - Ngu sao mà khỏi nói cho ngươi chứ ! - Lirana

 - Cô....! - Izumin tức giận

 - Chưa gì được lên làm cô rồi! Sao có chuyện gì con nói đi ! Cô nghe nè! - Lirana nói với cái giọng mỉa mai

" Phịch"

 - Ngươi....Ngươi làm cái gì vậy hả!

 - Hừ! Ngươi còn nói được nữa hả!

 - Ngươi....

 - Thưa...Thưa hoàng tử.....quân...quân Ai Cập đang xâm lược nước ta ạ!

 - Cái gì! Được ta ra ngay!

 - Cho đáng đời!

 - Ngươi...!

" Vụt "

" Pặt "

 - Sao ngươi...!

 - Đầu hàng đi! Hoàng tử Izumin! Bên anh đã thua rồi!

Lirana liền tháo dây trói ra và dùng con dao lao tới sát gần cổ anh. Cô mỉm cười

 - Thôi ! Ta chỉ làm tới đây thôi! Tạm biệt!

Lirana liền lao ra ngoài. Trên đường đi cô lấy 1 lọ thuốc giải để trở về hình dạng ban đầu. Cô chạy tới bên quân Ai Cập, gặp được Minue. Cô nói:

 - Cần giúp?

 - Công nương Lirana! Người không sao chứ?

 - Có thì có ! Nhưng chỉ trầy xước thôi!

 - Vậy chúng thần an tâm rồi! - Minue

 - Menfuisu đâu?

 - Dạ ! Hoàng thượng đang giao đấu với hoàng tử Hitato ạ!

 - Được rồi! Người cho quân rút lui đi! Ở đây gần sụp rồi.

 - Còn công nương!

 - Ta sẽ tới chỗ Menfuisu! Nhanh lên!

 - Rõ ! Quân đâu rút lui

 - Dạ!

Lirana tới chỗ Menfuisu. Thấy Menfuisu đang đấu hăng say với Izumin. Cô chạy tới nói to:

 - RA KHỎI NƠI NÀY NGAY. NÓ ĐANG GẦN SỤP XUỐNG RỒI KÌA!

 - Lirana! Em không sao chứ!

 " Cô ta tên là Lirana! Chẳng lẽ cô gái bữa trước đã phóng dao chắn ta và cô gái sông Nile! "

 - Khá lắm! Menfuisu! Nhưng có lẽ thần linh không cho phép ta giết mi ở đây. Ta hẹn mi sẽ có 1 ngày nào đó ta giết được mi!

 - Câu đó phải là ta nói mới đúng !

 - Lo rút quân đi! - Lirana

- Quân đâu! Rút quân về Hatsan mau!

 - Đi thôi!

Sau trận chiến này quân Hitato thua thảm hại nặng nề. Còn quân Ai Cập thì thắng trận mang vinh quang về cho đất nước họ. Không ai tử trận cả, đa số đều bị thương nặng. Còn lirana thì sao? Tất nhiên cô cũng phải trị thương cho mình sau trận mà Izumin quấn dây vào người cô. 

 - Úi da! Đau quá chị Carol!T_T

 - Chịu tí đi nha!

 - Hừ! Tên khốn Izumin kia! Lirana này hứa sẽ băm ngươi thành trăm mảnh mới hả giận.

 * Ắt Xì! Có ai đó đang nói về ta vậy!* - Izumin

2 ngày sau, thuyền Ai Cập trở về. Người dân ra , hò hét:

 - HOAN HÔ! PHARAOH VẠN TUẾ!

 - HOAN HÔ! CÔNG NƯƠNG CAROL, CÔNG NƯƠNG LIRANA!

Khi tàu cập bến, Lirana luền nhảy xuống với trang phục mới của cô:

Cô liền tới tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Còn 2 vợ chồng kia  và mọi người ngỡ ngàng

" Sao mà chạy nhanh thế vậy trời!" 

                             END CHAP 7

BYE!^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro