Phần 2 - Bổn tọa cũng trùng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau ư?

Vốn dĩ không đau, hắn đời này đau đớn quá nhiều, sớm đã quen cả rồi.

Cơ thể tàn tạ này của y, liệu cuối cùng có đợi được hắn quay đầu hay không...

------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ trúc xanh đung đưa, hoa sen nở đỏ rực đầy hồ, ngăn cách bởi một khoảng không dày đặc chú pháp, sức sống vẫn dồi dào như lửa. Đệ tử đỉnh Tử Sinh đã từng trông coi nơi đây gọi chỗ này là Hồng Liên Địa Ngục.

Có điều hiện tại, nơi đây quả thực là địa ngục.

Đạp Tiên Quân đứng trong rừng trúc, giơ tay sờ lên trán mình. Ánh dương sáng chói, tươi đẹp rực rỡ, rơi vào trong đôi mắt đen như mực của hắn, tựa như ngã xuống mảnh hỗn độn vô cùng vô tận, một chút ánh sáng cũng không trốn thoát được. Rất lâu rồi hắn chưa từng xuất môn, lại càng không phơi nắng, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, càng lộ thêm vẻ u ám đáng sợ, giống như một con ác thú sống trong bóng tối, đã sớm quên đi mùi vị của ánh sáng.

Nhưng Mặc tông sư đã phục chế ký ức cho hắn, để hắn nhớ lại một lần nữa... hiểu rõ một lần nữa.

Thế giới này vẫn có lửa, vẫn có ánh sáng.

Mặc dù hắn vẫn luôn không ngừng ghen tuông với chính bản thân, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng, ký ức của Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ Mặc tông sư, ký ức dành cho hắn, đối với hắn mà nói, thật sự rất tươi đẹp.

Bởi vì đó là Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh.

Giống như mưa bụi mùa thu mịt mùng ở Giang Nam, hay nước ô mai cùng mấy viên đá lạnh lắc nhẹ bên thành bát giữa ngày hạ nóng bức. Nếm vào, là vị thanh mát ngọt ngào.

.......

Bát Khổ Trường Hận Hoa.

Bát Khổ Trường Hận.

Ngay cả ký ức của quá khứ đều có thể vô thanh vô tức mất đi, mà những điều đó lại thuộc về ký ức của "tương lai", nếu như bị Bát Khổ Trường Hận Hoa nuốt mất, có lẽ cũng sẽ không còn giữ lại một chút dấu vết trống rỗng nào.

Đạp Tiên Quân đưa tay đè lên lồng ngực, bất chợt hắn cơ hồ như nhìn thấy đóa hoa màu đen đó nở rộ dưới đáy lòng, bộ rễ cắm sâu ở trong tim, tua rễ mảnh dài, xuyên thấu vào những mạch máu nhỏ, lan ra toàn thân, hoa đã nở rộ rồi. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa đen nhánh cụm thành khóm, mỗi khóm đều thấm đẫm thù hận, còn tăm tối hơn những cả thăng trầm tối tăm nhất trên thế gian này.

Là đóa hoa thật sự đang nở trong tim hắn, hay chỉ đơn thuần là một cái ảo giác chớp nhoáng?

Đáy mắt Đạp Tiên Quân bỗng lóe lên sự tàn bạo, gần như là điên cuồng, như thời khắc gió bão đánh tới biển cả, mây đen phủ kín, sóng lớn ngập trời, không tiếc trả giá cũng phải khuấy tung bóng tối ít người có thể thấy nhất dưới đáy biển đến nghiêng trời lệch đất. Trong bóng tối thăm thẳm, hắn nâng tay, hung ác túm chặt lấy trái tim của mình!

"Hự!"

Năm ngón tay cắm sâu vào da thịt, đâm xuyên qua mạch máu, hắn tu vi cường đại, người tầm thường không làm hại được hắn, nhưng bây giờ là hắn tự hại chính mình, lấy ngọn giáo của mình tấn công vào lá khiên của mình, đến nỗi đầu ngón tay từng chút bị nghiền nát, tách ra lớp xương sườn trắng lạnh, máu tươi thấm đẫm, huyết nhục mơ hồ.

Đau ư?

Vốn dĩ không đau, Đạp Tiên Quân đời này đau đớn quá nhiều, sớm đã quen cả rồi.

Mạch máu toàn thân bạo động, giống như khi uống thuốc độc, độc tố trong lục phủ ngũ tạng thiêu đốt hừng hực, hắn cắn răng nhịn đau sờ lên trái tim, đầu ngón tay mất đi xúc giác gần như đã chạm đến cánh hoa, lại dường như không phải. Xúc tua của Bát Khổ Trường Hận Hoa bỗng nhiên thắt lại, mọi mạch máu như thể bị kéo bật ra ngoài, cơ bắp co giật thít chặt, đau đớn vô cùng.

Đạp Tiên Quân rên một tiếng, khụy gối sóng soài trên đất, máu tươi từ trên ngực hắn nhỏ xuống, chảy dọc giống như một dòng suối nhỏ, chưa kịp thấm vào đất, đã nhuộm đỏ tầng lá trúc chất đống, ào ạt thành một vũng máu.

Một người có thể có bao nhiêu máu để chảy đây.

Đạp Tiên Quân run rẩy toàn thân, cắn răng hít thở, trán nổi đầy gân, rõ ràng là cực kỳ đau đớn. Hắn khụy trên đất thở hổn hển một lúc lâu, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt cũng trắng bệch, mới từ từ rút tay ra. Không ngoài dự liệu, một nửa bàn tay đã loang lổ máu thịt, chỉ còn trơ xương.

Giai đoạn thứ ba của Bát Khổ Trường Hận Hoa.

Có lẽ không hẳn là không có cách phá giải, nhưng ít nhất thì, dùng bạo lực tuyệt đối không thể được.

Đạp Tiên Quân từ từ đứng dậy, điểm huyệt lên mạch máu ở trên ngực để cầm máu, cho dù hắn tu vi cao thâm, máu cứ chảy như vậy thì cũng không thể chịu được. Hắn đè lên vết thương ở ngực, ánh mắt đáng sợ lạnh lẽo u ám, giống như ác quỷ, giống như lang sói: "Bát Khổ Trường Hận Hoa...."



"Bát Khổ Trường Hận Hoa...."

Sở Vãn Ninh tâm tư rối như tơ vò.

Mặc Nhiên....

Đến giai đoạn thứ ba của Bát Khổ Trường Hận Hoa thì không có cách nào giải trừ, trong sách cổ đã viết như vậy. Nhưng lòng người khó lường, Sở Vãn Ninh biết rõ, bản thân lại vẫn cứ ấp ủ hy vọng may mắn, dẫu chỉ là một chút bất đồng nhỏ bé mong manh, y cũng đều hy vọng, đều cầu mong, thiếu niên ánh mắt xán lạn mỉm cười dưới cây hải đường ấy, sẽ quay trở về.

Đó là một Mặc Vi Vũ có nụ cười trong trẻo, tấm lòng thuần khiết thiện lương.

Y biết rõ rằng không thể.

Cớ gì lại không thể?

Nhỡ đâu có thể thì sao.

Ai nói rằng Mặc Nhiên... không thể là kỳ tích?

Cớ gì lại không thể?

"Hoành thánh của bổn tọa đâu?" Đạp Tiên Quân ở ngoài cửa chậm rãi tiến vào, điệu bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, kéo lại vạt áo che đi vết thương mới trên ngực, bộ dạng hiện tại thật chỉn chu chỉnh tề, mặt mũi trông rất đĩnh đạc, ngược lại cũng còn giống người.

Sở Vãn Ninh hít thở sâu, mạnh mẽ đè nỗi ưu phiền rối loạn trong lòng xuống, ngẩng đầu, biểu tình đã lấy lại được sự lạnh nhạt: "Dù ta có làm, thì ngươi sẽ ăn sao?"

"Sẽ!" Đạp Tiên Quân nghĩ cũng không thèm nghĩ, trả lời dứt khoát mau lẹ không cần nghĩ ngợi, rõ ràng là rất sốt ruột không thể chờ thêm. Vì vậy, một giây sau hắn lập tức hối hận, cảm thấy bản thân cực kỳ mất mặt, cau mày, cố gắng nặn ra một bộ dạng khinh miệt trộn lẫn vẻ không quan tâm, nhưng biểu tình trong thoáng chốc không chuyển đổi ngay được, có chút vặn vẹo. Cố ra vẻ mà khụ một tiếng, ánh mắt liếc sang bên cạnh, chuyển chủ đề: "Sau bếp có nguyên liệu không?"

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, rũ hàng mi đen nhánh như lông vũ hồ điệp: "Chỉ e là không có."

Sau khi Sư Muội "chết" đi, Mặc Vi Vũ không còn bằng lòng ăn hoành thánh người khác nấu nữa.

Một bát hoành thánh sa tế, hắn đã từng căm hận, đã từng vứt bỏ, đã từng nhớ lại, đã từng khát cầu.

Chỉ có thể nhớ tới lại không thể tìm thấy.

Không có ai, tình nguyện khiến Đạp Tiên Quân nổi giận.

Đạp Tiên Quân mím chặt môi, trong lòng như đột ngột bị đâm một dao, một nhát xuyên qua, gió từ bên trong phần phật ùa vào, miệng vết thương đã tê liệt, giống như bị Thiên Vấn trói buộc, mỗi một cái siết đều là đau đớn.

"Vậy à?" Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Thế thì... thế thì nấu một bát cháo đi... Cháo trứng hoa thịt nạc, trứng hoa không cần quá chín, cháo không cần quá đặc. Thịt bỏ xuống một chút là được rồi..."

(*Trứng hoa: là kiểu trứng được đánh tan thả xuống, sau khi trứng chín nổi trên bề mặt món ăn như rắc hoa, thường xuất hiện trong các món canh trứng)

Lúc nói đến chỗ này, hắn chợt nhớ tới bát cháo Sở Vãn Ninh làm đó, hắn lại chỉ có thể nhìn bát cháo nguội đi, không thể uống được, ngẩn ra một lúc, đột nhiên sửa lời: "Không, bỏ đi, ngươi xem thế nào rồi làm thôi."

Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Đế Quân.

Ngón tay Sở Vãn Ninh run rẩy, bỗng nắm chặt.

Y lặng lẽ đứng dậy, dáng vẻ an tĩnh trầm mặc, giống như sóng biếc của rặng trúc bên ngoài thủy tạ, khi nổi gió, dập dờn không âm thanh.

Phòng bếp trống vắng, y đứng trước bếp lò, hai tay chống lên kệ bếp, khớp xương căng chặt lộ màu xanh nhạt, nhìn chằm chằm vào nồi nước vừa nấu, nắp vung bật ra, hơi nước mỏng manh không ngừng bốc lên, làm mờ đi dung mạo thanh tú của y.

Mặc Nhiên.

Mặc Vi Vũ.

Giữa tiếng nước sôi sùng sục, Sở Vãn Ninh hơi thất thần, đáy mắt ảm đạm.

Cơ thể tàn tạ này, liệu cuối cùng có thể đợi được Mặc Nhiên quay đầu hay không...

Y múc cháo, bưng về phòng. Tay nghề của y không tốt, lại thêm phân tâm, không chú ý, đáy nồi đã cháy dính một lớp cháo. Chỉ là Sở Vãn Ninh cũng không ôm bao nhiêu hy vọng là Mặc Nhiên sẽ uống.

Đế vương của Tu Chân giới đứng trước bàn, dựa vào bàn mà bận rộn múa bút thành văn, trông giống như một đế vương cần cù chăm chỉ làm việc. Chỉ là phải biết rằng, Đạp Tiên Đế Quân luôn hành động theo ý mình, hung tàn làm bậy, xưa nay chính sự cùng chúng sinh thiên hạ gì đó đều không để trong mắt.

Đầu bút xoẹt qua mặt giấy, một nét xoay mạnh kéo ra một vết mực dài, nét viết như bay, móc với đầu bút, mực nhỏ xuống từng tầng bắn lên bàn, vẩy lên ống tay áo, mỗi nét bút đều quét qua mà đến, gần như muốn bay lên vậy. Đạp Tiên Quân viết quá nhanh quá chuyên chú, không nghe thấy tiếng Sở Vãn Ninh đi tới. Y đứng ngoài cửa ngẩn ngơ một lúc, cảnh tượng trước mắt cùng hình ảnh thiếu niên trong sáng mười mấy năm về trước dựa vào bàn viết thư cho mẫu thân đột nhiên trùng khớp lên nhau.

Y mím mím môi, đi đến khẽ đặt bát cháo xuống, đế bát chạm vào mặt bàn cạch một tiếng, mới khiến Đạp Tiên Quân phản ứng lại. Động tác đầu tiên là vô thức nhấc tay, ống tay áo to rộng che đi những gì mà bản thân đang viết ra, giống như thiếu niên lén lút viết thư tình thì bị bắt gặp vậy, giật mình hoảng hốt, hoang mang bối rối.

Tuy rằng không phải, nhưng cũng không khác biệt là bao.

Nếu những ký ức đẹp đẽ trong sáng đều sẽ bị xóa đi, vậy thì những thứ viết trên giấy có lẽ sẽ không biến mất.

...Chỉ muốn ghi hết lại.

Kỳ thực trong lòng Đạp Tiên Quân không hề chắc chắn, nhưng hắn cũng không biểu hiện chút gì. Tỉnh bơ nhét xấp giấy vào trong tay áo, liếc mắt một cái thấy không bỏ sót lại thứ gì, mới miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh mà vươn tay lấy bát cháo. Cái thìa xinh xắn tinh xảo tựa vào thành bát, phủ lên một lớp hơi nước mỏng, hắn mê mẩn nhìn, cúi đầu múc một thìa.

Hắn có thể ăn được rồi.

Suốt tám năm ròng, tám năm sống như người chết, tám năm gió rét mưa lạnh, không ngày không đêm, đủ để làm phai mờ đi thói quen vốn có của một người.

Mà hiện tại, hắn đang nhặt những thứ này lên, giống như nhặt một mảnh vỡ rơi ở trên đất, hấp tấp để mảnh vỡ cứa vào tay, nhỏ giọt tí tách, máu tươi lẫn lộn.

Hắn an tĩnh cầm bát cháo đổ vào miệng.

Nước cho xuống hơi nhiều, có chút nhạt, nấu quá lâu, hơi loãng.

Đạp Tiên Quân đứng trên đỉnh của Tu Chân giới, những người dâng đồ lên kẻ trước ngã xuống người sau tiếp tục, hắn đã từng ăn biết bao cao lương mỹ vị, ăn đến mức chán ngán mỹ thực khắp thiên hạ.

Nhưng một khắc này, tha thiết cảm nhận được, vị ngọt.

Giống như một cơn mưa nhỏ âm u dai dẳng, nước chảy nhỏ giọt mông lung mơ hồ thấm vào, trái tim vắng vẻ đã khô cằn lụn bại nhiều năm một lần nữa lại dần dần trỗi dậy sức sống, sinh ra một mảnh sợi mịn màng mềm mại, nhẹ nhàng bay bay, gió thổi tới lại càng muốn bay lên cao, giống như bồ công anh, bay đầy một mảng trời xanh.

"Tay nghề của Vãn Ninh tốt lên rồi." Đạp Tiên Quân nhẹ nhàng lau miệng, kỳ thực vẫn còn chút chưa đủ thỏa mãn, nhưng cảm thấy nếu như mở miệng đòi bát thứ hai, không khỏi lộ ra sự quá khác lạ, chỉ đành nén suy nghĩ này lại, vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh như cũ, phô ra sĩ diện của mình, không khác gì căng lều trú mưa giữa cơn bão táp, sớm đã lung lay muốn đổ, không che chắn nổi gió mưa bên ngoài, cũng chỉ có thể tự lừa gạt bản thân.

Sở Vãn Ninh: "..."

Có khác gì trước đây đâu.

Thấy y không nói gì, Đạp Tiên Quân cười một tiếng, đẩy bát ra, vươn tay kéo y vào lòng, ôm lên đùi mình. Hắn cao hơn Sở Vãn Ninh, động tác này vừa hay có thể khiến cho hai người ngang bằng nhau, nụ hôn dễ dàng đáp xuống, răng môi cọ xát, vị nhàn nhạt của nước cháo còn dư trao qua đổi lại, tinh tế dây dưa, xen lẫn hơi thở gấp gáp mà hỗn loạn. Sức nóng như muốn thiêu đốt, hắn vuốt mái tóc dài buông xõa của Sở Vãn Ninh, ngón tay thon mềm, bất chợt nắm chặt lại, giống như muốn nựng y vào lòng, ấn ở trong tim, cùng hòa vào máu xương, để y không còn rời đi được nữa, chạy không thoát, cũng đừng mong vứt bỏ hắn lại một mình....

Hắn tuyệt vọng ôm chặt lấy Sở Vãn Ninh, chợt nghĩ, là ta có lỗi với ngươi.

Trước mắt là lông mi run khẽ của Sở Vãn Ninh, giống như hồ điệp ngậm sương, vùng vẫy nhưng không bay lên được, có chút đáng thương.

Một cái hôn không biết kéo dài bao lâu, cứ lặp đi lặp lại, nụ hôn chặt chẽ nôn nóng mà triền miên, chồng chất tầng tầng lớp lớp chuyện đời trước, môi Sở Vãn Ninh bị hắn hôn đỏ rực, y thở hổn hển, bàn tay to lớn của Đạp Tiên Quân vỗ về gáy y, thấp giọng nói thầm: "Bổn tọa..."

Câu này đang nói dở thì dừng lại, dường như chính hắn cũng không nhận ra, cứ thế ngẩn ngơ một lúc.

Đạp Tiên Quân rũ mắt nhìn y, con ngươi u ám đen sẫm, giống như vực thẳm mười tám tầng sâu không thấy đáy, khiến người khác, khiến bản thân chìm trong bóng tối, rơi xuống cũng không chạm đến đáy, chỉ là ở trong đó không ngừng rơi xuống, rơi xuống....

"Bất kể là tình cảnh nào, ngươi cũng không được rời xa bổn tọa." Đạp Tiên Quân nhếch môi lạnh nhạt nói, ngón tay nhẹ nhàng đè lên sau cổ Sở Vãn Ninh, đầu ngón hơi gõ xuống, không quên buông thêm một câu đe dọa: "... Nếu không, bổn tọa sẽ đem... Đạp Tuyết Cung, không, Tu Chân giới, những kẻ ngươi muốn bảo vệ đó, đều giết hết."

Nói xong câu này, hắn dường như cảm thấy bản thân nói nhiều quá mất đi phong thái, hơi hơi nhăn mày đảo mắt, cực kỳ bực bội, thế mà lại còn giống như có chút tủi thân.

"Ngươi muốn ta làm gì?" Sở Vãn Ninh cảm thấy lời nói của mình chắc hẳn nhạt nhẽo đến cực điểm, cả đời này y đều không giỏi nói chuyện, từ lúc sống đến khi chết, lời nói xoay chuyển trên đầu lưỡi biến thành vị đắng chát, tê đau: ".... Mặc Nhiên?"

Toàn thiên hạ đều xưng hô một tiếng Đạp Tiên Quân, Sở Vãn Ninh lại vẫn như cũ kiên trì gọi Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, bất kể là ở trên giường hay khi xuống giường, từng tiếng chứa máu, giống như kêu rách cổ họng, giọng nói khản đặc, phẳng phất như thể muốn gọi người thanh niên lầm đường lạc lối quay trở về.

"Thì như thế này." Đạp Tiên Quân cứng nhắc nói, kéo một tay của y, không muốn nói nhiều: "Ngươi cùng bổn tọa đến Vu Sơn điện đi."

Sở Vãn Ninh không có linh hạch, linh lực mỏng manh, không ngự khinh công được, Đạp Tiên Quân vốn là một người rất không có kiên nhẫn, ngay cả khi bình thường lúc làm chuyện bừa bãi cũng đều tùy nơi mà làm, thậm chí không có lòng kiên nhẫn đổi chỗ. Nhưng bây giờ, hắn lại tốt tính đến không ngờ, rất kiên nhẫn, không vội vã ngự kiếm, không gấp gáp thi triển khinh công, hắn kéo Sở Vãn Ninh, đi từng bước một, đôi ủng giẫm trên nền đất, ánh nắng sáng chói, kéo ra hai cái bóng đổ dài, phủ lên hoa cỏ mới nở bên đường, giống như muốn lay rụng những nhành hoa rủ xuống, cánh hoa hải đường rơi đầy trên đất.

Chúng cung nhân hộ tống nghiêm chỉnh thận trọng đi theo phía sau, không dám lại gần, cách xa mười thước.

Gạch vàng đá lạnh một đường bước tới, khi Mặc Nhiên còn thơ ấu đều đã thường xuyên đi qua, dường như là từ lúc thuở đầu bái sư hắn ngửa đầu nhảy nhót bên người Sở Vãn Ninh, cho đến thanh niên dáng người thẳng đứng cao vút của lúc này dắt y sánh vai mà đi.

Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhìn hai tay đang dắt nhau, đáy lòng bắt đầu dao động, nền móng dần dần sụp đổ, sụt xuống thành một mảnh cát bụi, bị gió thổi tới, tản mác bay vào đôi mắt.

Mặc, Vi, Vũ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro