Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, tiếng lão Lưu ở ngoài phòng vọng tới: " Bệ hạ, người đến rồi."

Đạp Tiên Quân lạnh nhạt nói: "Bảo bọn họ cút đi, bổn tọa không gặp ai hết."

"Không, không phải hoàng hậu nương nương và Sư công tử... Là người mà ngài muốn gặp đến rồi."

Nghe xong, Mặc Nhiên sững người, lập tức bỏ hộp gấm vào trong ngực, chạy thẳng đến Đan Tâm điện.

Đứng dưới điện thấy một vị thiếu nữ, Đạp Tiên Quân híp mắt, đây chính là người hắn muốn gặp – tôn chủ Thảo Mộc Nhai, Tam Nguyệt.

Thảo Mộc Nhai là môn phái duy nhất Đạp Tiên Quân không thành công rửa máu trên đường đi đồ sát. Thảo Mộc Nhai nằm sâu trong thâm sơn, vách đá dựng đứng cheo leo, dễ phòng thủ khó tấn công, tộc nhân ít khi qua lại với bên ngoài, có thể nói là một tộc khá thần bí. Năm đó Đạp Tiên Quân đánh vào núi, người xuất môn ứng chiến chính là vị thiếu nữ trước mặt này, khi ấy nàng còn nhỏ, mới hơn mười tuổi, nhưng đánh với Đạp Tiên Quân bất phân thắng bại.

Đạp Tiên Quân có cờ Trân Lung, Tam Nguyệt có điệu Thảo Mộc.

Thế nào là điệu Thảo Mộc, dùng thần võ làm vật dẫn, lấy linh lực làm sức mạnh, đắp nặn cây cối thành hình dáng, gọi hồn nhập xác. Một tiếng "Hồn Vũ", cỏ cây hóa thành quân lính. Đạp Tiên Quân có thể có bao nhiêu quân cờ Trân Lung, Tam Nguyệt cũng có thể có bấy nhiêu quân điệu Thảo Mộc, thực lực tương đương khó phân cao thấp, càng tăng thêm độ "dễ phòng thủ khó tấn công" của Thảo Mộc Nhai. Đạp Tiên Quân hao tổn không ít cờ Trân Lung nhưng vẫn không tấn công vào được, Tam Nguyệt đứng trên vách đá cheo leo, đáy mắt có ý tứ phụng bồi đến cùng.

*Điệu Thảo Mộc: tên Hán Việt của thuật này là Thảo Mộc Vũ, tức điệu múa hoa cỏ. 

*gọi hồn nhập xác: thuật này của Tam Nguyệt không phải là gọi hồn nhập vào xác người, mà là gọi hồn nhập vào xác/ vỏ cây.

Đạp Tiên Quân một hồi không đánh hạ được, lại thêm Tiết Mông và Đạp Tuyết Cung phía sau có ý đồ ám sát làm cho phân tâm, Đạp Tiên Quân liền quên luôn cái tộc kín tiếng, tộc nhân lại chỉ ngàn người này. Mãi cho đến một ngày sau khi Sở Vãn Ninh đã chết, hắn mới nhớ tới điệu Thảo Mộc nặn hình hài, gọi hồn nhập xác kia, lại có phần tương tự với phương pháp hồi sinh Sư Muội trong lời Sở Vãn Ninh, bất đồng ở chỗ Hồn Vũ tương đối thô sơ. Thoạt đầu biết là lấy cây cối tạo thành hình, không có xương da máu thịt, gọi hồn cũng chỉ là gọi tới linh lực ứng chiến của hồn phách, người mà cây cỏ hóa thành cũng chỉ có thể nghe lệnh thúc ép chiến đấu, nhưng không thể độc lập suy nghĩ.

Thiếu nữ dưới điện thấy Đạp Tiên Quân trầm lặng hồi lâu, bèn mở lời trước: "Mai phục nhiều tháng trời, bắt trói tộc nhân ta xuống núi, muốn ép ta tới đây trước, Đạp Tiên Quân rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mặc Nhiên mấp máy môi, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, Sở Vãn Ninh đã thành một nắm vụn gỗ, ngay cả thi thể cũng không còn, lẽ nào hắn vẫn có ý định thay đổi gì sao?

Tam Nguyệt hiển nhiên không muốn ở lại lâu: "Không có gì để nói thì trả tộc nhân lại cho ta."

Rất ít người có thể lớn lối càn rỡ với đế vương của Tu Chân giới như vậy, đổi lại Mặc Nhiên của trước kia chắc chắn sẽ lấy mạng người, nhưng Mặc Nhiên của hôm nay lại chỉ trầm mặc trong giây lát, sau đó mở miệng hỏi: "Điệu Thảo Mộc đó của ngươi, làm sao để luyện thành được?"

Tam Nguyệt: "Thứ cho ta nói thẳng, dù cho linh hạch của ngươi là hệ Mộc, thì điệu Thảo Mộc cũng không phải thứ ngươi có thể luyện được, huống hồ ngươi đã có cờ Trân Lung, còn muốn điệu Thảo Mộc của ta làm gì?"

"..." Mặc Nhiên ngừng một hồi, kỳ thực hắn có thể thử dùng vũ lực bắt đối phương mở miệng, nhưng Tam Nguyệt linh lực cường hãn, tính khí lại càng mạnh mẽ, hắn chỉ sợ manh mối cuối cùng cũng bị cho một mồi lửa, chỉ đành hít sâu một hơi, lấy hộp gấm trong ngực ra.

"Đây là cái gì?"

Ngón tay Mặc Nhiên khẽ vuốt ve hộp gấm, khàn giọng nói: "... Y nói y dùng cây đắp tạo thành hình, lấy hồn đổi hồn, hồi sinh một người, sau đó, biến thành như thế này."

".... Hoang đường" Tam Nguyệt nói "Dùng cây tạo hình hài không phải là chuyện mà phàm nhân có thể làm được, lấy hồn đổi hồn lại càng cải thiên chuyển mệnh."

Nói đoạn, Tam Nguyệt tiếp lấy hộp gấm đó, sau khi mở ra phát hiện chỉ là một nắm mảnh vụn tàn gỗ, nàng sững sờ tại chỗ, đầu mày nhăn chặt, sau đó đưa tay thăm dò, khẽ đặt lên những mảnh vụn đó, trong chốc lát, ánh mắt nàng chuyển từ kinh hoàng sang bi ai, từ bi ai lại chuyển sang xót thương.

Thiếu nữ thấp giọng nói: "Hai ta vốn chung một cội."

Mặc Nhiên vội hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"..." Tam Nguyệt đóng hộp gấm lại, "Phàm nhân quả thật không thể dùng cây đắp tạo hình hài, nhưng Thần Mộc thì có thể, người này điều động linh lực, chắt từng chút linh lực cạn kiệt trong mỗi tấc xương mới biến cỏ cây thành hình người có máu thịt, cuối cùng chính nhục thể của bản thân bị tan vỡ, trở lại hình thái ban đầu, cũng chính là ------ hình dạng tàn cây của Viêm Đế Thần Mộc."

Mặc Nhiên ngơ ngác tại chỗ, tựa như một chữ cũng không nghe hiểu: "Viêm Đế Thần Mộc có thể làm người chết sống lại, trùng sinh máu thịt trên xương trắng... Ngươi nói y là..."

"Ta không biết là người nào xuất phát từ mục đích gì mà tạo ra y, nhưng y quả thực chính là Thần Mộc ban sơ."

"Làm sao có thể...." Mặc Nhiên không thể tin được, "Y có máu có thịt, cũng bị bệnh, cũng cảm thấy đau đớn, tính khí nóng nảy ngang bướng, sao có thể chỉ là một mảnh gỗ được..."

"Thế ngươi nhìn ta xem?" Tam Nguyệt hỏi lại "Ta có máu có thịt không?"

Mặc Nhiên nổi giận trợn mắt: "Ngươi..."

"Ta cũng là Thần Mộc ban sơ, nói như vậy, sự sinh ra của ta là nhờ có phúc của ngươi." Tam Nguyệt nói, "Buổi hồng hoang, đất trời tai kiếp, Thảo Mộc Nhai được che chở, là bởi một nhánh cây của Viêm Đế Thần Mộc. Sau đó tộc nhân Thảo Mộc Nhai vì để cảm tạ Viêm Đế Thần Mộc, bèn đem phần ngọn của nhánh cây còn sót lại chỗ họ thờ phụng như thần, ngàn vạn năm nay tương đối bình yên, Thảo Mộc Nhai chim hót hoa thơm mọi người sinh sống an lạc. Mãi cho đến một ngày Đạp Tiên Quân xuất thế, từ hồng trần đầy máu đại khai sát giới, trưởng lão trong tộc biết rằng Thảo Mộc Nhai rồi sẽ có ngày bị Đạp Tiên Quân điên cuồng mất tâm tính nhúng tay. Cho nên quyết định dùng Viêm Đế Thần Mộc làm sống lại người chết, trùng sinh máu thịt từ xương trắng, đắp tạo thành người, để che chở Thảo Mộc Nhai. Vì thế mà ta được tạo ra, sau đó dựa vào sức mình bảo vệ Thảo Mộc Nhai."

Một lúc lâu sau đó Đạp Tiên Quân đều không nói lời nào, Tam Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt trống rỗng ánh mắt tan rã, rồi tự mình đến ngồi vào bên ghế khách, uống chén trà nóng lão Lưu mang đến.

Mặc Nhiên nên hận chết Sở Vãn Ninh, bất luận y có là một khúc gỗ khô héo hay là một viên đá đều không ảnh hưởng gì đến chính mình, thậm chí hắn phải cười nhạo một tiếng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy từng trận đau lòng cùng hoảng sợ, hắn không biết Sở Vãn Ninh lúc còn sống có biết không, hắn không biết Sở Vãn Ninh được tạo ra vì điều gì, người tạo ra y có mục đích gì, cũng đã làm gì với y.

"Y có thể hồi sinh người khác, ngươi có thể... hồi sinh y không?"

Đến tận lúc chiều tà chạng vạng, Tam Nguyệt mới nghe được người ngồi trên lại mở lời.

"Ta linh lực dồi dào, muốn tạo ra một thân thể máu thịt không có gì khó, nhưng loại chuyện hồi sinh gọi hồn này trả giá quá lớn. Thuyết pháp lấy hồn đổi hồn kỳ thực không hề chuẩn xác, nó hướng tới lấy linh hồn của bản thân làm sức mạnh, triệu hồi linh hồn của người khác, giống như linh lực bị tiêu hao, linh hồn của y cũng bị hao tổn rồi, ngươi có hiểu cái gì gọi là linh hồn bị hao mòn không?"

Mặc Nhiên toàn thân phát lạnh, ngón tay vô thức run run, tiếng tim đập thình thịch bên màng nhĩ: "Hao mòn..."

"Cũng giống như gỗ đốt thành lửa, linh hồn bị hao mòn rồi, một mảnh cũng không sót lại."

Bên tai ầm lên một tiếng, Mặc Nhiên đột ngột nhớ tới những lời của y ở trong mộng.

Suốt kiếp không gặp.

Suốt kiếp không gặp.

Suốt kiếp không gặp.

Linh hồn đã cạn kiệt, trên thế gian này không còn Sở Vãn Ninh nữa rồi. Sau khi chết hồn không còn, không xuống địa ngục, không nhập luân hồi, từ nay giữa đất trời không có mảy may chút gì của người đó nữa.

Hắn bây giờ mới hiểu, thế nào là suốt kiếp không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro