Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên một lúc sau bình thường trở lại mới từ từ lần nữa đứng dậy, ánh mặt mịt mù rơi trên người Hoa Bích Nam, hỏi Mộc Yên Ly một chuyện cuối cùng.

"Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch còn có bao nhiêu tộc nhân, hiện đang ở đâu?"

"Không được nói!!" Hoa Bích Nam hoảng sợ lớn tiếng hét lên, nhưng Mộc Yên Ly đã mở miệng, Hoa Bích Nam bị trói, chỉ có thể phí công thất thố mà tiếp tục hét lớn: "Mộc tỷ tỷ! Đừng nói nữa!"

Nhìn sự điên cuồng vặn vẹo trong mắt Đạp Tiên Quân, thật sự giống như là một lệ quỷ tàn bạo ham thích máu me! Không chỉ Hoa Bích Nam, ngay cả Tam Nguyệt cũng không kìm được từng trận lãnh ý, không ngừng rét lạnh.

"Hoa Bích Nam, muốn giẫm đạp lên bổn tọa và Sở Vãn Ninh để làm anh hùng của ngươi ư?" Đôi con ngươi đen kịt đó dần dần biến thành đỏ au, Đạp Tiên Quân hé ra ý cười tàn bạo, từng chữ từng câu nói: "Ngươi muốn khiến bổn tọa vì hận mà điên cuồng mất tâm tính hả? Bổn tọa thành toàn cho ngươi!"

Dựa vào lời khai ra của Mộc Yên Ly, Đạp Tiên Quân bắt lại toàn bộ người Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, số lượng hơn ngàn.

Nhìn những mỹ nhân phù dung thiên tư tuyệt sắc dưới điện, Đạp Tiên Quân lại cười thấp một trận: "Chỉ vì đám nghiệt súc này, bổn tọa đã không ngừng giày vò Vãn Ninh đến chết... chỉ vì cái đám nghiệt súc này..."

Trên đài xét xử rộng rãi của Thiên Âm Các, Hoa Bích Nam được ban cho chiếc ghế mềm dễ chịu ngồi ở trên cao, là vị trí ngồi xem tốt nhất, nhưng tiếc là y bị phù chú giam cầm, tứ chi bị trói không giãy thoát được. Đạp Tiên Quân chiếu cáo thiên hạ, hơn ngàn Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch được đem ra cung cấp cho mọi người hưởng thụ, trong nháy mắt một lượng lớn tu sĩ ùa vào Thiên Âm Các.

Hoa Bích Nam mở to mắt nhìn ác mộng tái diễn, tộc nhân của y như súc vật gối đất nằm sương bị người khác luân phiên làm nhục, bừa bãi phóng đãng, bất kể nam nữ, một người lui xuống lại một người khác lên, không ngừng không nghỉ ngày đêm bất phân, mãi đến khi Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch bị tàn ngược mà chết, nhục thể tươi mới lại bị chúng tu sĩ dùng dao nhọn róc thịt, ăn tươi nuốt sống.

Dưới đài xét xử, đám tu sĩ xếp hàng chờ đợi thúc giục kêu gọi, ồn ào náo nhiệt, trái ngược với Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trên đài đang phát điên phát dại gào khóc kêu cứu.

"Hoa tông sư! Ngươi cứu ta với! Ngươi cứu ta với!"

"Giết ta đi!! Đừng chạm vào ta! Giết ta đi!!"

Tiếng thét cùng cầu xin tha thứ xé rách thần kinh của Hoa Bích Nam, nhưng y bị hạ kết giới cấm nói, mặc cho y ở trong kết giới hết chửi mắng đến cầu xin, bên ngoài chỉ thấy được bộ dạng điên cuồng hoảng loạn của y, nhưng không nghe được một chút giọng y.

Đạp Tiên Quân nhìn từng đám Mỹ Nhân Tịch bị người róc thịt chỉ còn trơ xương trắng bị khiêng xuống, cười nhìn những người còn sống vẫn đang chịu hành hạ: "Các ngươi cầu xin y làm gì, các ngươi hãy nhớ rõ, những gì các ngươi phải chịu hôm nay đều là do y ban cho."

Hoa Bích Nam ở bên trong kết giới cấm nói sớm đã không còn khí lực mắng chửi, y vô lực suy sụp co người trên ghế, bịt tai muốn ngăn tiếng hét cầu xin kiệt sức xót xa của tộc nhân, không chặn được chỉ có thể gào thét, dùng chính tiếng thét của mình để che đi âm thanh tàn nhẫn bên ngoài. Một màn trước mắt không kém gì so với Cô Nguyệt Dạ lúc đó, cuối cùng Hoa Bích Nam không chịu nổi loại giày vò vô tận, liều chết thoát ra khỏi phù chú, hai tay đập vào kết giới, không tiếc linh lực hao mòn linh hạch vỡ nát mới phá được kết giới kiên cố Đạp Tiên Quân tạo ra.

Hoa Bích Nam ho ra máu, từng bước bò dưới chân Đạp Tiên Quân, kéo lê một vết máu dài, y run rẩy túm chặt lấy vạt áo của hắn, cặp mắt đào hoa đó lệ máu nhem nhuốc, giọng nói khản đặc cơ hồ như không có tiếng: "Ta sai rồi! Mặc Nhiên, ta sai rồi! Ta hối hận rồi! Ta tự sát, ta chết!! Ngươi buông tha tộc nhân của ta đi!!"

"Hoa Bích Nam, chẳng phải ngươi muốn làm 'người trong lòng' của bổn tọa sao? Vậy bổn tọa sẽ không để cho ngươi chết đâu, bổn tọa sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn hại ngươi..." Đạp Tiên Quân vuốt ve hộp gấm trong lòng thấp giọng cười, sau đó vẻ mặt đột ngột thay đổi, hung dữ nghiến răng: "Ta sẽ khiến cho tộc nhân của ngươi từng người chết thảm ngay trước mặt ngươi, một người cũng không lưu lại, mang tộc nhân thịt nát xương tan của ngươi, quay về Ma giới của ngươi đi!!"

Bị Đạp Tiên Quân một cước ném ra, Hoa Bích Nam thấy hắn triệt để phát điên, ánh mắt hoảng loạn nao núng, luống cuống bò tới túm lấy vạt áo của Tam Nguyệt: "Nguyệt cô nương... Nguyệt cô nương, cầu xin cô... khuyên bảo hắn... Mỹ Nhân Tịch chỉ còn từng này tộc nhân thôi, cầu xin cô..."

"Tự ăn quả ác, những gì ngươi làm, ngươi gây ra đã hoàn toàn kích động hận ý của Bát Khổ Trường Hận trong lòng hắn, đóa hoa tội ác này là ngươi trồng xuống, đây chính là hận ý mang đến giết chóc mà ngươi mong muốn, ngươi nên hiểu rõ, hắn đã triệt để điên dại cuồng ma thoát khỏi nhân tính rồi." Tam Nguyệt nhìn chiếc hộp gấm trong lòng Mặc Nhiên, đây có lẽ là mảnh đất thanh tịnh duy nhất giữa địa ngục trần gian này, "Vốn dĩ, có một người có thể ngăn cản hắn, nhưng người đó, đã bị các người hành hạ không ngừng đến chết rồi."

"..." Hoa Bích Nam cũng theo ánh mắt của Tam Nguyệt hướng về chiếc hộp gấm đó, đau khổ lắc đầu, túm chặt tóc mình, "Sư tôn... sư tôn... ta sai rồi, sư tôn người cứu ta với... sư tôn cứu ta với..."

Nhưng sư tôn của bọn họ, sớm đã không còn trên đời nữa rồi.

Sau cùng Hoa Bích Nam hôn mê ngất đi, Tam Nguyệt thấy bọn họ mỗi người đều điên đến cực điểm, cuối cùng nàng không chịu nổi, nói với Mặc Nhiên: "Đủ rồi, thu tay đi, Sở Vãn Ninh lấy cái chết để cầu mong, cầu xin ngươi đừng giết chóc nữa, nếu như ngươi thật sự yêu y, hãy đáp ứng mong mỏi của y đi."

Đạp Tiên Quân nhìn thảm kịch vẫn đang diễn ra trên đài xét xử, thất thần hồi lâu mới đáp lại Tam Nguyệt: "Bảy tháng sau khi Vãn Ninh chết đi, ta chưa từng giết lấy một người... Ta đợi nghĩa quân của Tiết Mông, đợi bọn họ đến giết ta, như vậy thì ta có thể đi gặp Vãn Ninh rồi."

Hắn hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói: "Ta nhớ ra rất nhiều chuyện, nhớ ra ôn tình giữa ta và y, những điều đó đều rất ngọt ngào, ấm áp, y chính là yêu ta, y đối với ta tốt như vậy, làm sao lại không nhìn ra được... Nhưng ta đã làm gì, ta dồn y đến mức linh lực kiệt quệ, linh hạch vỡ vụn, ta dùng nữ nhân để làm nhục y, ép y làm thiếp của ta, ta bức y tựa như giống cái mà khuất phục dưới thân ta, dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ để sỉ nhục hành hạ, ta nói ta yêu kẻ khác, muốn dùng y để tế kẻ khác... Sau đó ta bức chết y... ta vì lẽ gì mà cô phụ người..."

"Ta hết lần này đến lần khác moi tim y, hết lần này đến lần khác uống máu y, nếu không phải y thất vọng về ta đến cùng cực, chán ghét ta đến cùng cực thì sao có thể dùng chính mình trả giá để trả lại cho ta một Sư Muội gì đó chứ, y sớm đã không tha thứ cho ta rồi. Trước đây ta rất hận y, bây giờ thì đảo ngược lại ngàn vạn lần, ta hận thấu chính mình! Ta đã không còn... cả tư cách để yêu y nữa rồi... vậy ít nhất... ta muốn báo thù cho y."

"Ta muốn Điệp Cốt MỹNhân Tịch chết sạch, bồi táng cho sư tôn."


---------------------------------------

IBSatoh: Vốn định Phần 7 là phần kết thúc, nhưng không nghĩ đoạn cuối hơi dài, nên lại cắt bớt sang, thành ra lại có thêm Phần thứ 8.

Lưu ý: Nhân vật thuộc về nguyên tác tiểu thuyết, nội dung thuộc về tác giả Akachou. Xin lưu ý, đây là đồng nhân, không phải là nguyên tác. Vui lòng không đánh giá nhân vật một cách sai lệch dưới tác phẩm của tác giả Akachou. Vui lòng tôn trọng tác giả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro