[Sự kiện đặc biệt] Bánh tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pic credit:

Twt: milkymantou

Ins:_mm1002

Cơn mưa đầu hè cuối cùng cũng tới. Hạt mưa rơi trên mái nghe lộp độp, rơi lên bức tường loang cả một mảng. Sở Vãn Ninh biết miền Nam mưa rất nhiều, nhưng cơn mưa đột ngột quá, y nhất thời ngây ngốc.

Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mấy giọt nước trắng xóa rơi tự do từ trời cao xuống đất bằng, lại ngẩn ra nói:

"Mới đây mà đã mưa rồi."

Sau trận chiến kia, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên quy ẩn cũng được một thời gian. Ở Nam Bình Sơn tuy có chút dân dã, không bằng Tử Sinh đỉnh, nhưng chung quy cũng tốt.

Còn có nhau.

Bọn họ ở trong nhà trông ra ngoài sân, thời tiết có vẻ ủ dột. Sở Vãn Ninh nhìn mưa một hồi, nhàn nhạt nói:

"Trời mưa chắc còn lâu, ngươi đi pha một ấm trà rồi quay lại đây."

Y nhớ rõ, ngày mưa là những ngày thơm mùi trà nhất. Mùi đất ngai ngái, mùi cỏ cây ướt đẫm, mùi trà vấn vương nóng ấm.

Lúc Mặc Nhiên bưng ấm trà quay trở lại đã thấy Sở Vãn Ninh dọn ra một bàn điểm tâm. Có liên hoa tô hồng nhạt, có bánh quế hoa rễ sen, lại còn có một dĩa bánh vàng óng, trong suốt như thạch được đặt trên bàn. Hình dáng mấy cái bánh này có thể nói là không đẹp lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng nhìn lâu một chút liền nhận ra nó có hình ú, vồm cao như bàn tay khi nắm lại.

Mặc Nhiên đặt khay gỗ lên bàn, nhìn dĩa bánh là lạ trên bàn, cười hỏi:

"Sư tôn, ban nãy ta nhớ không có mua bánh này. Vậy dĩa này là?"

Sở Vãn Ninh bên ngoài mặt không biểu tình, thế nhưng thính tai đã hơi ửng đỏ. Y ngập ngừng giây lát, nói:

"Bánh tro. Tết Đoan Ngọ có tiện tay làm một chút."

Mặc Nhiên ngốc ngốc hỏi lại:

"Tết Đoan Ngọ? Người nói là hôm nay sao?"

Sở Vãn Ninh nhàn tản "Ừm" một tiếng.

Y nâng mắt liếc nhìn Mặc Nhiên, biểu tình của hắn không mặn không nhạt, lại cứ ngó chăm chăm vào dĩa bánh nhỏ.

Bánh này là lần đầu tiên Sở Vãn Ninh xắn tay áo làm, cũng chưa biết mùi vị thành phẩm ra sao. Y tự biết tài nghệ nấu nướng của mình không cao, nấu cháo thì nuốt được, rau xào sau mấy lần Mặc Nhiên cầm tay chỉ dạy cũng nuốt được. Nhưng mà còn làm bánh, trời biết, đất biết, Sở Vãn Ninh không dám chắc.

Nhìn dĩa bánh trên bàn, y nhớ tới đại nương ngoài chợ cũng bày một cái dĩa như thế, nhưng bánh vàng óng hình dạng đẹp đẽ, lại còn thơm. Khi ăn miếng bánh dẻo, ngọt nhẹ lại thanh. Chấm cùng mật mía tạo thành hương vị ngọt bùi khó quên. Nhìn lại dĩa bánh của mình, Sở Vãn Ninh có hơi chột dạ.

Thế này chẳng khác gì ép hắn ăn đồ hỏng?

Sở Vãn Ninh có chút ngại, sợ Mặc Nhiên biệt nữu mà ăn, y ho một tiếng, lẩm bẩm:

"Nhìn cũng không đẹp mắt lắm. Không biết vị như thế nào. Nếu ngươi không muốn thử cũng không sao."

Mặc Nhiên trầm tĩnh nhìn dĩa bánh, cuối cùng nhanh chóng ngồi xuống. Hắn lấy lại nụ cười thường thấy, nói với Sở Vãn Ninh:

"Nào, tới đây đi sư tôn. Bánh người làm, đương nhiên phải thử rồi. Ta sợ còn không có dịp để ăn."

Hắn cầm đũa, suy nghĩ xem mình nên bắt tay vào xắn cái bánh nào trước.

Đối với mấy món mà Sở Vãn Ninh nấu, nếu không cháy thành than nhìn không ra hình dạng ban đầu, thì các món khác lại có hương vị khá kì quái. Mặc Nhiên nhớ tới dĩa than ngày hôm kia hắn cũng kinh qua rồi, chỗ bánh này thực chất nhìn còn đẹp mắt chán.

Mà thực ra hắn không phải phân vân về khẩu vị món ăn, mà hắn đột nhiên nhớ ra vài chuyện, đều là chuyện lúc nhỏ cả.

Lúc Mặc Nhiên được sáu bảy tuổi, cơm không đủ ăn, mẫu thân hắn bán nghệ ngoài phố, một ngày cũng không kiếm được mấy đồng. Bán nghệ ăn xin khắp phố, khom lưng cúi đầu, cười duyên hét lớn đều đã làm qua.

Hai mẹ con hắn không có nhà để ở, chỉ chui rúc trong phòng chứa củi rách nát. Một ngày có khi hai người chỉ được một bữa, lại nhiều lúc chỉ có một cái màn thầu chia làm hai nửa.

Chính vì vậy, những món mà hắn được nếm qua thời khắc ấy cũng chỉ là cơm thừa canh cặn, đồ ăn mốc meo hư hỏng, không có món nào là đồ ăn bình thường đáng cho người ăn.

Lang thang mãi nơi đầu đường xó chợ, thế nên Mặc Nhiên nhớ rất rõ những ngày có lễ hội. Vì mỗi mùa lễ hội, người ta đổ ra ngoài đường ngoài chợ nhiều hơn, mẫu thân hắn cũng có thể kiếm được thêm chút đồng lẻ, đủ để hai mẹ con được một bữa ăn nhiều hơn thường ngày, ấm bụng mà ngủ.

Mặc Nhiên nhớ, hôm ấy là tết Đoan Ngọ. Buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ người ta ăn bánh tro, chè hạt sen, trái cây và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người.

Thường lệ người ta sẽ ăn rượu nếp ngay sau khi họ ngủ dậy. Còn Mặc Nhiên, sáng sớm tỉnh dậy, chỉ có bụi bặm rớt từ trên trần nhà xuống, phủ đầy gương mặt non nớt của hắn.

Ngoài đường tràn ngập không khí nhộn nhịp. Người ta cúng lễ cho một tiết mới, mừng sự trong sáng và quang đãng. Còn hắn chờ đợi, nhặt nhạnh những món đồ vương vãi dưới đất mà người ta không cần, đem về làm bữa cơm cho mình.

Nhiều người tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ bệnh tật. Còn Mặc Nhiên chỉ có độc một bộ quần áo, cả người lấm lem, bẩn thỉu vô cùng. Tắm giặt chỉ có thể đi ra bờ sông, lội xuống để cho nước thấm vào người, rồi cứ thế một thân đi lên bờ, phơi nắng cho khô.

Ngày tết Đoan Ngọ, người ta tắm nước xông là nấu từ lá bạch đàn, xương rồng, ngũ trảo, dâu tằm và sả. Mùi thảo dược rất thơm, thơm tới mức khói nóng bay ra từ cửa sổ nhà người khác, hắn cũng quyến luyến lại ngồi một bên, hưởng thụ chút hương vị nhỏ nhoi ấy.

Mặc Nhiên nào đã bao giờ được trải qua những thứ như vậy.

Quá xa xỉ!

Hắn nhìn dĩa bánh, đôi mắt có chút thất tiêu. Sở Vãn Ninh nhìn thấy ánh mắt ấy, bỗng nhiên thụt lùi:

"Nấu không ngon?"

Y im lặng một hồi, lại nói:

"Ta vẫn là, đại khái... Vẫn là miễn cưỡng có thể vào miệng..."

Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn y rồi lại rũ mắt, nói:

"Không phải vậy. Ta không chê người. Chỉ là đột nhiên nhớ đến vài chuyện."

Hắn lắc đầu cười, tay xắn lấy một miếng bánh từ cái dĩa nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng.

Mà trong miệng hắn, một hương vị từ quá khứ tưởng như đã ngủ rất lâu, tưởng như đã biến mất lại chầm chậm quay về.

Kỳ thật ở hồng trần kia, Đạp Tiên Quân đứng trên vạn người, nhưng lúc sống trên nhung lụa gấm hoa, núi thây biển máu cũng chưa từng ăn lại món này. Cho đến khi tự sát mà chết, hắn cũng không nhớ đến trong miệng mình cuối cùng bánh tro có hương vị ra sao.

Chỉ có vị máu!

Tết Đoan Ngọ của năm nào đó mà hắn không còn nhớ nữa. Mặc Nhiên bó gối ngồi bên góc chợ, quần áo mặt mày đen nhẻm làm người ta không chú ý đến gương mặt vốn rất khôi ngô và đôi mắt đen sáng lấp lánh của hắn.

Hắn nhìn những đứa trẻ khác kéo áo cha mẹ nó, vòi vĩnh mua một chiếc bánh được xếp đầy đặn trên quầy. Lúc đó Mặc Nhiên không biết thứ đó là gì, chỉ đơn giản nghĩ nếu được ăn để no bụng thì tốt biết mấy.

Đối với hắn, được cho ăn đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần không phải cơm thiu hay cháo loãng thì đều là sơn hào hải vị.

Mặc Nhiên chớp chớp mắt nhìn, thấy một hài tử có lẽ cũng trạc tuổi mình kia hớn hở cầm chiếc bánh mới vừa được thưởng tham lam muốn ăn hết một lần. Mà có lẽ vì bánh trơn, hài tử nọ lại hấp tấp, thế nên bánh vừa đưa tới miệng liền trượt khỏi tay y, rớt xuống đất.

Hắn cách đoàn người đó chừng bảy tám bước chân, tai nghe thấy y mếu máo, đòi mua thêm một cái bánh khác.

"Mẫu thân, mẫu thân, bánh của ta rớt rồi. Bẩn, không ăn được nữa, người mua cho ta cái khác đi!"

Mà vị phu nhân kia quả nhiên chiều con. Ngay lập tức nàng liền dỗ y, quay lại sạp bánh mua cho y một chiếc bánh mới nguyên, còn ân cần dặn dò:

"Tiểu tử, con ăn chậm thôi. Không đủ mẫu thân sẽ mua thêm cho con thật nhiều nữa. Không sợ hết, không cần ăn nhanh như thế!"

Trong đáy mắt y sáng lấp lánh, lộ rõ bộ dạng trẻ con được dỗ dành, được hưởng ngon ngọt mà vui vẻ. Y không hề để ý đến góc đường bên này, cách chỗ bọn họ không xa cũng có một đứa bé trạc tuổi mình, cáu bẩn rách rưới, cả đời chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon lành.

Trong ánh mắt của Mặc Nhiên lộ rõ vẻ thèm thuồng cùng một chút tủi thân rất nhỏ. Giống như con chó hoang nhìn thấy người khác rớt đồ ăn, sẽ cụp đuôi, đảo mắt canh chừng đồ ăn khó kiếm.

Hắn đợi cho hai mẹ con kia đi rồi mới vội vã chạy lại nơi mà họ vừa đứng. Mặc Nhiên nhặt cái bánh đã bóc dở một nửa rơi dưới mặt đường, len lén liếc nhìn hai bên, chắc chắn rằng không có ai để ý mới giấu chiếc bánh vào trong vạt áo, chạy vào con hẻm gần đó.

Trên tay Mặc Nhiên là cái bánh ban nãy tiểu hài tử làm rơi. Cái bánh vàng óng, hình dạng đẹp đẽ, lại còn thơm. Mùi nếp ngâm phảng phất trong không khí làm cái bụng nhỏ cồn cào tựa như có cái móng chân chó đang đào bới bên trong ruột, đào tới loét ra.

Thực đau!

Cũng hai ngày rồi hắn và mẫu thân không có thứ gì đàng hoàng bỏ vào miệng. Hôm qua, hình như bọn họ chia nhau cái bánh ngô khô cứng đã có chút đốm mốc.

Chính vì vậy khi cầm cái bánh này trong tay, Mặc Nhiên bị hấp dẫn bởi mùi hương mê người của nó, độ sánh mịn của nó, khiến cho nước bọt trong miệng cũng vô thức tiết ra thật nhiều.

Nhưng dựa vào cơn đói của mình, hắn cũng nhớ ra rằng mẫu thân đang đàn hát ngoài kia chắc hẳn cũng rất đói khát. Nàng thậm chí còn phải mua vui cho thiên hạ để kiếm miếng cơm, khi ăn lúc nào cũng chia cho hắn phần nhiều hơn.

Hắn nhìn cái bánh đã bị lột một nửa, nghĩ ra gì đó. Cuối cùng tiểu Mặc Nhiên dùng hai bàn tay non nớt phủi phần bánh dính đất cát kia đi, cắn một miếng. Tuy có chút bẩn, thế nhưng hương vị lạ lẫm khiến hắn cảm thấy vui mừng.

Vị bánh không ngọt, không mặn. Nó nhạt.

Thế nhưng, bánh không bị mốc, không bị nhão hay hư thối. Bánh tuy nhạt nhưng mùi thảo mộc lại thơm, vị thanh thuần, giống như giải dược giữa cơn đói khát.

Mặc Nhiên nhai miếng bánh rất kĩ, tựa hồ muốn ghi nhớ thật rõ mùi vị này vào trí nhớ. Thế nhưng miếng bánh nhỏ quá, con chó đói là hắn chỉ nhai hai ba cái bánh đã tan ra, thấm vào vị giác vốn đã khô cằn.

Mặc Nhiên nuốt bánh xuống bụng, lại có chút nuối tiếc. Hắn thất thần tặc lưỡi, cúi xuống nhìn miếng bánh còn lại trong tay, chần chừ một lát.

Nhịn đói đã quen thì không sao, ấy thế mà chỉ cần vừa ăn một miếng, sự cồn cào trong ruột lại càng dâng lên. Bao tử nhộn nhạo đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn thêm chút nữa, cám dỗ tiểu hài tử tiếp tục cúi xuống gặm bánh.

Mặc Nhiên cúi đầu xuống thật. Thế nhưng trong giây phút đó hắn nhớ đến mẫu thân, nhớ đến sáng sớm nay lúc nàng rời khỏi, có hôn trán hắn một cái, dịu dàng nói:

"Nhiên nhi ngoan, ở nhà chờ mẫu thân. Ta đi kiếm chút gì cho con bỏ bụng nhé!"

Hắn len lén đợi nàng đi một lúc liền bám theo đằng sau. Mặc Nhiên từ xa nhìn nàng, cũng biết từ sáng tới giờ nàng chưa ăn gì, lại còn đàn hát đến lạc cả giọng ngoài phố. Mà hôm qua, nàng còn nhường phần hơn cho hắn.

Phần bánh tro còn lại vẫn sạch sẽ, nằm yên trong lớp lá màu xanh đậm mướt mát. Tiểu hài tử bẩn thỉu cẩn thận gói miếng bánh lại, cất vào trong vạt áo. Sau đó thân hình gầy còm nhỏ nhắn chạy vụt đi, băng qua dòng người đông đúc như vỡ chợ, hướng về phía có tiếng hát.

Người ta nhìn thấy ở góc phố ven đường có một nữ tử ôm đàn cất tiếng ngâm. Giọng hát của nàng thật ra rất trong trẻo, thế nhưng những thanh âm xinh xẻo đó bị tiếng người đi chợ ồn ào át đi, bị dập nát.

Mồ hôi chạy dọc theo thái dương của nàng, lớp áo vải thô cũng thấm đẫm mồ hôi, hơi dính dớp. Gương mặt nàng có chút tái xanh, thế nhưng vẫn rất kiên nhẫn đàn hát, mỉm cười nhìn mọi người.

Lúc ấy từ đằng xa, có một hài tử chạy đến bên chân nàng. Ngay lập tức nữ tử đó ngừng hát, đưa cánh tay áo vá chằng vá đụp lên lau mồ hôi cho tiểu tử kia, khuôn mặt lại có phần giãn ra đôi chút.

Đoàn Y Hàn nhìn Mặc Nhiên, hỏi:

"Nhiên nhi, con ra đây làm gì thế?"

Mặc Nhiên bởi vì chạy mệt, thở hổn hển chưa nói thành lời. Nàng nhìn cảnh con mình đói ăn, bẩn thỉu, gầy còm, rách rưới, trong mắt tràn ngập vẻ chua xót. Nàng xoa mặt con, nói:

"Con đói lắm rồi đúng không? Đợi mẫu thân một chút, sáng nay ta có kiếm được mấy đồng, sẽ dẫn con đi mua thức ăn ngay, nhé?"

Thế nhưng Mặc Nhiên lại vui vẻ nói với nàng:

"Mẫu thân không cần lo đâu. Ban nãy con được vị phu nhân kia cho bánh, sớm đã ăn no rồi. Con còn...con còn lỡ ăn thêm một miếng của người. Người đừng giận con, mau ăn miếng bánh này vào, có được không?"

Gương mặt non nớt sáng bừng lên trong ánh nắng, trong cái nghèo đói khắc khổ. Hắn lôi từ trong áo ra một cái bánh tro nho nhỏ, đã được gói ghém lại cẩn thận. Lúc Đoàn Y Hàn mở bánh ra, liền thấy một lớp bánh vàng óng, phần chóp bị cắn mất một miếng, thế nhưng chỉ là một miếng nhỏ mà thôi.

Nàng hỏi:

"Bánh tro sao?"

Mặc Nhiên giục nàng:

"Mẫu thân mau ăn đi. Lát nữa người hát, con chạy ra đằng kia làm việc vặt cho người ta. Chiều nay có tiền rồi, chúng ta mua bánh bao ăn, nhé?"

Đoàn Y Hàn vuốt tóc đứa con nhỏ của mình, hôn một cái lên gò má lấm lem của nó. Nàng nói:

"Nhiên nhi ngoan lắm, đã biết phụ mẫu thân làm việc rồi."

Nói đoạn nàng đưa bánh lên miệng cắn một miếng, trong cổ họng ngập tràn vị chua do dịch bao tử tràn lên. Nàng đã đói lả, thế nhưng vì muốn kiếm chút cháo cho con nên vẫn cố gắng ngồi đây giữa nắng, đàn hát mua vui cho mọi người.

Mà lúc ấy nàng cũng không để ý rằng, Mặc Nhiên nhìn nàng ăn bánh, hắn nuốt nước miếng, sau đó vội vàng quay mặt đi, nhìn vào dòng người đông đúc, xoa xoa mũi.

Chiều hôm đó, cả hai ngồi trong phòng chứa củi, mỗi người một cái màn thầu cố gắng no bụng.

Đoàn Y Hàn ôm Mặc Nhiên vào lòng, nói:

"Đợi mẫu thân kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mua thật nhiều bánh cho Nhiên nhi. Con đừng buồn nhé!"

Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn còn nhớ kỹ khuôn mặt mỉm cười của mẫu thân khi xoa đầu hắn, đẹp như thế, ôn nhu như vậy, hắn không biết có phải ảo giác của mình hay không, càng nghĩ lại càng nhớ.

Quãng đời còn lại của hắn không còn mẫu thân, không có thân thích, lang thang như một con chó hoang.

Mặc Nhiên ngẩng đầu, không muốn nước mắt rơi xuống, cổ họng lại nghẹn ngào, rốt cuộc không nói tiếp được nữa, chỉ chậm rãi nuốt miếng bánh xuống.

Dừng thật lâu, trong gian nhà mới truyền tới tiếng Mặc Nhiên nhẹ giọng thở dài, hắn nói:

"Trù nghệ của sư tôn không tồi đâu."

Mặc Nhiên quay đầu nhìn vào ngọn đèn trước mặt. Ánh nến lập loè trong đôi mắt đen ươn ướt của hắn, ánh lên gương mặt ánh tuấn khi mờ khi sáng, hắn cứ nhìn ngọn lửa kia, xuất thần hồi lâu, sau đó nói:

"Mẫu thân ta mất từ lâu, kỳ thật ta đã không còn nhớ rõ diện mạo của bà ấy, chỉ nhớ rõ khi có nàng, ta có thể ăn bất cứ thứ gì, ngủ cũng ngon giấc."

Những hồi ức đẹp nhất cứ nhạt đi từng chút, những ký ức thuần khiết không dơ bẩn trong quá khứ càng ít đi, trước mắt hắn hiện lên ký ức tốt đẹp ít tới đáng thương.

"Lần đầu tiên ta ăn món bánh này, lúc đó mẫu thân vẫn còn sống. Sau này người mất rồi, ta cũng không được ăn nữa."

Hồi ức xưa như song cửa, mở ra rồi liền khó mà khép lại. Hắn sợ mình vẫn đang nằm mơ, vẫn triền miên trong những tháng năm rung chuyển bất an đầy biến động đó. Đôi mắt đen ươn ướt mông lung lại mờ mịt, nhìn ra ngoài màn mưa lớn đang bao phủ lấy Nam Bình Sơn.

Trong nhà im lặng một lát, Sở Vãn Ninh lên tiếng trước:

"Mặc Nhiên, ngươi ăn sai rồi."

Mặc Nhiên có chút không hiểu, hỏi lại y:

"Sai thế nào? Bánh này còn có cách ăn khác sao?"

Sở Vãn Ninh cầm lấy bình sứ trắng nhỏ để kế bên, khe khẽ nghiêng miệng bình. Ngay lập tức một dòng chất lỏng nâu nhạt đổ xuống, mùi hương ngọt nhẹ bắt đầu lan ra trong không khí.

"Mật ong."

Sở Vãn Ninh nói:

"Bánh này cho thêm chút mật ong. Ăn vào sẽ ngọt, ngon hơn. Ngươi tới, thử lại thêm một miếng nữa xem."

Y vén tay áo xắn một miếng, đưa tới bên miệng Mặc Nhiên. Hắn ngậm lấy miếng bánh, trầm ngâm. Khoảnh khắc đó mắt đen của hắn sáng lên quang mang.

Đúng là ngọt, đúng là có mùi vị khác.

Sau đó, Sở Vãn Ninh tự rót cho mình một chén trà nóng, giữ trong tay, chậm rãi uống, chậm rãi nhìn lên. Y hỏi hắn:

"Nghĩ gì thế?"

"À."

Mặc Nhiên phục hồi tinh thần, lập tức phản ứng, sau đó cười nói,

"Không có gì, ăn no rồi phát ngốc thôi."

Ánh mắt ấm áp của Mặc Nhiên, như xuân thuỷ vô biên, dễ như trở bàn tay, đã bao vây lấy y.

Mặc Nhiên nói:

"Trước đây ta mới chỉ được nếm qua loại bánh này một lần."

Hắn ngưng một chút, lại khẽ nói:

"Lần thứ hai là lần này."

Hai đời, hai mùi vị quá khác nhau.

Mùi vị đời này, thực ngon!

Mà thực ra tài nghệ làm bánh của sư tôn mèo trắng không đến nỗi quá tệ như y nghĩ.

Sở Vãn Ninh lần này làm bánh cũng rất để tâm, đối với nguyên liệu vô cùng cầu kì. Nước tro để ngâm bánh được pha chế từ tro than thu được sau khi đốt cháy một số loại thảo mộc, sau đó sẽ pha thêm một chút nước vôi trong. Khâu này vô cùng quan trọng bởi nhiều quá thì nồng, mà ít quá thì bánh sẽ nhạt nhẽo.

Sở Vãn Ninh nâng mắt lên, thật ôn hòa nói:

"Bánh tro vị nhạt, tính mát ăn dễ tiêu. Ngươi ăn nhiều chút."

Tiếp đó, y kéo ghế lại gần, ngồi sát bên Mặc Nhiên. Y xoa nhẹ lên mu bàn tay to lớn mà lạnh lẽo của hắn, nói:

"Nếu muốn ngọt hơn, ta lại mang thêm đường mía lên cho ngươi."

Mặc Nhiên nhìn xuống bàn tay đang chuyển sang nắm lấy tay mình, cơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh mười ngón tay thon dài đã quen làm cơ giáp của Sở Vãn Ninh vo gạo, làm bánh.

Gạo nếp sau khi được vo sạch thì cho vào nước tro ngâm qua đêm cho tới khi miết hạt gạo ở đầu ngón tay thấy mịn thì mới được. Lúc này, hạt gạo đã ngả sang màu vàng nghệ, óng ả, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Gạo đã ngâm kỹ, cho vào gói trong lá dong, lá chuối. Tùy từng vùng, người ta lại sử dụng một loại lá khác nhau. Ở đây Sở Vãn Ninh đã lột sẵn bánh, Mặc Nhiên không biết y gói bằng lá gì.

Cứ nghĩ là chỉ cần cho gạo vào lá, gói ghém rồi buộc lại là xong. Thế nhưng bàn tay vốn làm cơ giáp rất giỏi. Tỉ như Dạ Du Thần một tay y làm nên, kết giới cường hãn một tay y dựng lấy. Bàn tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai nhẹ, lúc buộc bánh lại hậu đậu vô cùng.

Thế nên thành quả mới là một dĩa bánh hình dáng xiêu vẹo như này. Vậy mà lại ngoài dự liệu của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên ăn rất ngon miệng.

"Ngươi không cần tranh ăn với người ta nữa."

Sở Vãn Ninh ôn nhu nói:

"Sau này muốn gì chỉ cần nói với ta. Tuy trù nghệ không tốt, thế nhưng ngươi có thể dạy ta, ta làm."

Trời đất đều là hơi nước mênh mang. Mưa vẫn chưa ngừng rơi ở Nam Bình Sơn.

Sở Vãn Ninh nắm lấy tay Mặc Nhiên, yên lặng ngồi một bên uống trà, nhìn hắn ăn gần hết dĩa bánh tro mình tự tay làm, trong lòng thấy vị chua chua ngọt ngọt, trong tim dâng lên cảm giác ấm áp.

Mặc Nhiên ăn xong, nâng má, nở nụ cười nhu hòa, nói:

"Vãn Ninh, năm sau, năm sau nữa, cũng muốn người làm cho ta thật nhiều bánh tro."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, xuỳ cười:

"Đoan Ngọ năm sau, năm sau nữa lại làm cho ngươi thật nhiều bánh tro."

Y nói, vươn tay, xoa xoa đầu Mặc Nhiên. Ánh lửa lay động.

Thanh âm kia trầm thấp mà ôn nhu, như mầm xuân nảy lên khỏi mặt đất, băng chảy tuyết tan, lại như rượu nấu trên bếp than hồng nhè nhẹ tỏa ra từng đợt hơi men sưởi ấm cõi lòng. Đó là thanh âm mà hắn cả đời này không thể quên được.

Hắn tìm thấy trong ánh mắt Sở Vãn Ninh, là ánh mắt của Đoạn Y Hàn ngày xưa lúc nàng xoa đầu hắn, lúc nàng ôm hắn vào lòng.

Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó gương mặt giãn ra, khóe môi vẽ nên một nụ cười.

"Sư tôn, năm sau ta cùng người làm. Làm thật nhiều bánh, phát cho mấy con bánh mật tinh ở Nam Bình Sơn, để ai cũng được ăn bánh tro người làm."

Bánh tro chín, lớp bánh vàng óng dần dần hiện ra sau lớp lá. Từng hạt gạo dính chặt vào nhau thành một khối, mịn chắc như một khối thạch. Bánh hơi trong, có màu vàng như hổ phách.

Bọn họ hai đời chìm nổi, lạc nhau, rồi lại gắn kết thành một khối, vững chắc tới mức không gì có thể tách rời. Đời nào cũng khổ, đời nào cũng đau, nhưng tất cả đều đã qua.

Vị bánh tro ngày ấy chỉ có mùi đất cát. Đời này, vị bánh tro của Vãn Ninh thật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro