Chương 2. Hắn sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Mặc Nhiên khẽ cau mày, hắn ghét nhất là mùi vị này, chỉ cần nghĩ đến lông tóc đã dựng đứng cả lên. Hắn khó chịu nhăn nhăn mi, rồi như nhận ra điều gì đó mà mở bừng mắt. Ánh sáng nhè nhẹ lọt vào tầm nhìn của Mặc Nhiên. Cảnh xung quanh cũng dần hiện lên rõ ràng. Hắn lắc lắc đầu, nhìn ra bốn phía.

Đây là một căn phòng bài trí đơn giản nhưng lại đem đến cảm giác rất ẩm áp, dường như có người vẫn luôn ở đây. Màn trướng buông khẽ, che bớt đi ánh nắng bên ngoài. Vì vậy mà trong phòng chỉ còn lại những luồng sáng mơ màng, vô cùng dễ chịu. Trong phòng toàn bộ đều là đồ gỗ, nhìn thì có vẻ mộc mạc giản dị nhưng hắn biết rõ đây đều là các loại gỗ tốt, tuy không quá sa hoa nhưng hẳn giá trị cũng không nhỏ. Trên chiếc bàn gần đó đặt một cái chén nhỏ vẫn còn nghi ngút khói. Mùi thuốc cũng từ đó mà lan tràn trong không khí.

Mặc Nhiên nằm trên một chiếc giường trúc, hắn mơ mơ màng màng chìm trong cảm giác mềm mại của chăn đệm. Hắn không biết hôm nay là ngày nào tháng nào. Hắn cứ nghĩ bản thân hẳn phải xuống địa ngục chịu tra tấn khổ hình rồi, vậy mà giờ lại an yên nằm ở một nơi tốt đẹp thế này. Mặc Nhiên ngẩn ra, cũng chẳng muốn động đậy, khắp người đều đau nhức mệt mỏi.

Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng cửa được mở ra, có tiếng bước chân lại gần. Rồi ngay sau đó bước chân liền hỗn loạn lùi xa, cùng với đó là tiếng gọi thất thanh.

“Tôn chủ... Phu nhân... thiếu... thiếu gia tỉnh, tỉnh rồi...”

Có thêm mấy tiếng bước chân khác nhau đến gần hắn. Mặc Nhiên ngước mắt nhìn lên, nhìn đến liền sửng sốt.

Đây... đây chẳng phải bá phụ cùng bá mẫu? Sao lại... Xem ra hắn đã chết thật rồi. Nhưng nhìn nơi này không giống địa phủ, bá mẫu cùng bá phụ cũng không lý nào phải xuống địa phủ. Người tốt như bọn họ... Mặc Nhiên quan sát hai người, liền nhận ra có điểm không thỏa đáng.

Trước mặt hắn, Vương phu nhân và Tiết Chính Ung vẻ mặt mừng rỡ pha lẫn chút lo lắng. Họ nhìn trẻ hơn nhiều so với lần cuối cùng hắn được nhìn thấy họ. Lần cuối ấy, có lẽ cũng là mười năm về trước rồi. khi đó Vương phu nhân đứng trước nhà giam Tử Sinh Đỉnh, nước mắt lưng tròng, người nói: “Con vẫn là Nhiên Nhi của chúng ta. Chúng ta nhất định không để bọn chúng thương tổn con. Đợi ta, đợi Chính Ung nghĩ biện pháp. Nhiên Nhi, con không được bỏ cuộc.” Khi đó, Tiết Chính Ung đứng trước Thần đàn của Thiên Âm Các, một thân hùng khí bước người, người nói: “Ta nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn từ một đứa trẻ trở thành nhất đại tông sư của tu chân giới. Mặc Nhiên dù có phạm sai, nhưng không phải tử tội. Ta phải mang hắn đi.” Sau đó, hắn nhìn thấy Tiết Chính Ung một thân máu tươi, nhìn thấy chúng đệ tử Tử Sinh Đỉnh lần lượt ngã xuống. Qua gương Chiêu Thần, lại nhìn thấy Tử Sinh Đỉnh ngập trong biển lửa, Vương phu nhân đứng giữa làn lửa cháy hừng hực ánh mắt quật cường. Người khẽ nở nụ cười, là nụ cười rạng rỡ nhất từ khi hắn gặp nàng. Hắn dường như nghe thấy nàng thanh thanh giọng nói: “Chính Ung, Tử Sinh Đỉnh của chàng, một tấc ta cũng không để người ngoài chạm vào. Vương Sơ Tình ta còn ở đây, há lại để kẻ khác làm càn.”

Mặc Nhiên ngơ ngẩn chìm trong hồi ức bị tiếng nói của Vương phu nhân thức tỉnh.

“Nhiên Nhi, con thấy chỗ nào không khỏe sao?”

Mặc Nhiên lại nhìn hai người họ. Họ so với trong ký ức kia của hắn trẻ hơn rất nhiều, tựa như trở lại lần đầu tiên hắn đến Tử Sinh Đỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy họ. Hắn thầm nghĩ, thì ra sau khi chết đi đãi ngộ cũng không tệ, còn có thể cải lão hoàn đồng. Đúng là không tệ.

Thấy ánh mắt ngơ ngẩn của hắn, Tiết Chính Ung bắt đầu cuống lên.

“Sơ Tình, nàng xem đứa nhỏ này có phải bị hỏa hoạn dọa cho ngốc rồi không?”

Vương phu nhân lo lắng nhìn Mặc Nhiên, nàng vươn tay đặt xuống chán hắn rồi cầm lấy tay bắt mạch cho hắn. So với vị phu quân tính tình bộc trực hấp tấp thì nàng bình tĩnh hơn nhiều.

“Không có gì đáng ngại, có lẽ Nhiên Nhi còn chưa thích ứng. Chàng mau mang thuốc lại đây. Đừng có cuống lên như thế.”

Tiết chưởng môn ngày thường uy vũ, nhưng trước mặt phu nhân nhà mình một chút khí khái cũng không có, liền ngoan ngoãn cẩn thận bưng chén thuốc lại đưa cho nàng. Vương phu nhân nhận chén thuốc, múc một muỗng đưa lên miệng thổi, lại đưa đến bên miệng Mặc Nhiên. Nàng mỉm cười dịu dàng.

“Nhiên Nhi, nào, uống thuốc rồi tĩnh dưỡng thật tốt. Sẽ mau khỏe lại thôi.”

Mặc Nhiên vẫn đăm đăm nhìn nàng, theo bản năng mà hé miệng. Nước thuốc rót vào miệng, chạm vào đầu lưỡi đã bắt đầu đem đến vị đắng ngắt. Hắn không kịp phòng bị mà ăn đắng, đôi mày nhăn thành một đoàn, ho sặc sụa.

Tiết Chính Ung thấy vậy vội đỡ hắn ngồi dậy, vỗ lưng cho hắn. Nhưng Tiết chưởng môn không khống chế lực tay, vỗ vào thân thể gầy yếu của hắn từng đợt, khiến hắn càng ho dữ dội. Vương phu nhân thở dài bất lực nhìn phu quân mình.

“Chính Ung chàng nhẹ tay chút. Chàng xem Nhiên Nhi nhỏ như vậy…”

Tiết Chính Ung bừng tỉnh đại ngộ “A” một tiếng, ngại ngùng đưa tay gãi tai.

Mặc Nhiên ho đỏ bừng cả mặt, mắt cũng loang loáng nước. Dứt cơn ho, hắn cũng đã bình ổn tâm trạng, nhìn hai người trước mặt một hiền từ dịu dàng, một khí khái chất phác mà không khỏi xúc động. Hắn khẽ gọi.

“Bá phụ… Bá mẫu…”

Tiết Chính Ung nghe hắn gọi liền vui vẻ.

“Phu nhân xem, đứa nhỏ thật thông minh, vừa nhìn liền biết thân phận chúng ta.”

Vương phu nhân cũng mỉm cười từ ái, hướng hắn gật đầu.

“Từ giờ nơi này sẽ là nhà con. Chúng ta sẽ thay cha mẹ con chăm sóc cho con.”

Mặc Nhiên nghe cuộc đối thoại này liền ngẩn ra. Hắn cảm thấy những lời này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như đã nghe thấy từ rất lâu rồi. Hắn hoảng hốt vùng khỏi chăn, nhìn xuống thân thể mình. Đây có chỗ nào giống thân thể của một kẻ ba mươi hai tuổi chứ? Rõ ràng là một thiếu niên nhỏ tuổi gầy gò. Trong đầu Mặc Nhiên là một mớ bòng bong. Hắn đưa mắt nhìn Vương phu nhân và Tiết chưởng môn, cả khuôn mặt đều là nghi hoặc và mơ hồ.

Vương phu nhân thấy hắn bày ra bộ dáng thẳng thốt như vậy liền đặt chén thuốc xuống, vỗ về hắn trấn an.

“Nhiên Nhi, con có chuyện gì sao?”

Giọng nói đầy quan tâm săn sóc vang lên bên tai Mặc Nhiên. Hắn khó khăn mở miệng.

“Con...” Nói được một từ lại không biết nên nói gì cho phải. Hắn vẫn cảm thấy hết sức rối loạn.

Lúc trước hắn có cơ duyên tìm thấy tam đại cấm thuật. Nhưng chân chính luyện thành cũng chỉ có Trân Lung Kì Cục, Thời Không Sinh Tử Môn chỉ ở ngưỡng sơ khai, Thuật Trùng Sinh thì càng không thể chạm tới. Như vậy, hắn hiện giờ là sao? Mặc Nhiên không thể hình dung được tình cảnh hiện giờ của mình. Nói đúng hơn là hắn không tin, không dám tin lại có chuyện như vậy xảy ra. Vì vậy, hắn cẩn thận mở lời, giọng nói không khỏi run rẩy.

“Bá... bá mẫu, con... con hiện tại bao nhiêu tuổi vậy...?”

Vương phu nhân cùng Tiết Chính Ung nghe hắn nói đều ngẩn ra. Tiết Chính Ung nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

“Ai nha Nhiên Nhi, con thực sự thành kẻ ngốc sao? Tuổi của mình cũng không nhớ sao..a Á...á...”

Còn chưa nói hết câu, Tiết chưởng môn uy phong thần vũ đã bị phu nhân nhà mình trừng mắt, thúc cho một cái vào lưng.

“Con vừa đến Tử Sinh Đỉnh ngày hôm qua. Theo như người tìm con về kể lại, đại khái là chín, mười tuổi đi. Con thực sự không nhớ sao?”

Mặc Nhiên mơ hồ lắc đầu. Không đúng. Khi hắn được đưa đến Tử Sinh Đỉnh, hắn đã mười lăm tuổi rồi. Mặc Nhiên tâm tình rối rắm không biết phải làm sao. Hắn cần thời gian để sắp xếp lại những việc đang xảy ra. Hắn liền nói với hai vị trưởng bối mình muốn nghỉ ngơi thêm một lát. Tiết Chính Ung và Vương phu nhân hai người liền đỡ hắn nằm xuống rồi rời đi.

Mặc Nhiên lại chìm vào những suy nghĩ không đầu không cuối của mình. Hắn rốt cuộc chấp nhận sự thật mình đã sống lại, còn là sống lại khi bản thân còn là một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch. Như vậy, nếu hắn trùng sinh về năm chín tuổi, đáng lẽ ra hắn vẫn còn đang ở Túy Ngọc Lâu. Đến năm mười lăm tuổi, hắn một tay thiêu rụi Túy Ngọc Lâu, trên dưới giết hai mươi mạng người. Mặc Nhiên khi đó đã nghĩ hắn với họ cùng đi chết đi. Cuối cùng khi tỉnh lại, hắn liền bị ngộ nhận trở thành Mặc Niệm – đứa cháu thất lạc nhiều năm của Tiết Chính Ung. Hắn vờ vịt sống dưới thân phận thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh, đệ tử của Ngọc Hành trưởng lão rồi lại trở thành Mặc tông sư người người kính ngưỡng. Cứ nghĩ cuộc sống cứ tốt đẹp mãi như vậy, nhưng cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Vụ hỏa hoạn ở Tương Đàm được lật lại, hắn một thân máu tươi sao có thể phủi sạch. Quá khứ của hắn, nỗi sợ hãi suốt bao nhiêu năm tháng của hắn cuối cùng vẫn bị phơi bày trước tất cả mọi người, khiến Mặc tông sư chỉ sau một đêm thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Hắn mãi đến sau này vẫn luôn hối hận, nếu bản thân sạch sẽ một chút, có phải vẫn còn có thể ở cạnh người kia lâu hơn một chút.

Nhưng hiện tại mình mới chín tuổi, rõ ràng những tội nghiệt kia còn chưa bắt đầu. Như vậy tại sao hắn vẫn đến Tử Sinh Đỉnh? Tại sao hắn vẫn mang thân phận cháu trai Tiết Chính Ung? Mặc Nhiên nhất thời không biết lí giải những thay đổi kì lạ này như thế nào. Thế nhưng... chẳng phải là rất may mắn sao? Hai tay hắn hiện tại chưa từng dính máu tươi. Vậy người kia...

Mặc Nhiên nghĩ đến người nọ, tim lại truyền đến từng trận đau buốt. Nhát kiếm lạnh thấu tim của y mới chỉ cắm vào ngực hắn cách đây mấy khắc. Vậy mà giờ đã thành chia cắt cả một đời. Mặc Nhiên rõ ràng hiểu, người kia tuyệt đối sẽ không thể yêu thích hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chờ mong. Sống lại một đời, vẫn còn nhìn không thấu sao? Hắn cứ không ngừng cảnh tỉnh bản thân, phải hận y mới đúng. Nhưng hết lần này đến lần khác, lòng hắn lại tự bao biện cho người kia. Kiếp trước, người làm sai là hắn, người động tâm cũng là hắn. Vậy hắn phải hận y như thế nào đây?

Hắn cứ ôm tâm trạng giằng co như vậy mà chìm vào giấc ngủ, cả tâm cả thân đều mệt mỏi. Trong mơ màng hình như hắn đã âm thầm quyết định, đời này, vẫn là tránh xa y một chút. Không ôm tâm tư dơ bẩn với y nữa, tránh hại người hại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro