Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh từ xa đạp gió tiến lại gần. Trên bạch y xuất hiện những vết máu loang lổ, máu vẫn còn đỏ tươi, có lẽ y vừa thoát thân được từ một trận ác chiến.

Mặc Nhiên cảm thấy chắc mình điên rồi, đến lúc này nhìn y vẫn thật đẹp. Đôi mày kiếm khẽ cau lại, môi mỏng mím chặt. Nhìn y có chút nhợt nhạt. Mắt phượng hẹp dài sắc bén, trong đó như chứa cả ngân hà. Không biết y đang suy nghĩ điều gì, Mặc Nhiên nhìn thấy trong mắt y một tia hoảng loạn, giằng co. Y có điều gì khó nghĩ sao? Y vì sao lại khổ sở như vậy? Hắn bỗng cảm thấy hốt hoảng.

Trong một khắc phân tâm ấy, kiếm quang chợt lóe, Mặc Nhiên cảm thấy một đợt lạnh lẽo bao quanh thân. Hắn ngơ ngẩn nhìn dung nhan người trước mặt, lại ngỡ ngàng rời tầm mắt xuống nơi trái tim mình. Hoài Sa trong tay Sở Vãn Ninh không do dự mà cắm nơi tim hắn. Máu đỏ nhuộm sẫm màu hắc y của hắn. Từng trận co rút đau đớn từ khoang tim truyền thẳng đến đại não.

Trong cơn mơ hồ, hắn nghe Sở Vãn Ninh đứt quãng nói:

“Mặc Nhiên... nên dừng lại rồi.” Vì sao? Dừng lại chuyện gì? Vì sao không để ta giết hết đám người giả dối này?

“Là ta đến trễ...” Người là... tự trách vì không giết ta sớm hơn sao? Chán ghét ta đến vậy. Vì những kẻ giả dối xấu xa này? Vì ta tu luyện cấm thuật? Là ta sai sao?

“Đừng...” Người nói gì? Ta nghe không rõ. Là muốn ta đừng giết những kẻ này sao?

Mọi âm thanh dần trở thành hư ảo, hắn không nghe thấy gì cả. Những hình ảnh xưa cũ từng chút từng chút hiện lên trong đầu Mặc Nhiên. Hắn nhếch khóe miệng cười chua xót.

Phải rồi. Hắn lại làm người thất vọng nhỉ? Dù hắn có làm đến đâu, trước nay vẫn không có được chữ “Tốt” của người này. Hắn chỉ mong người có thể nhìn đến hắn một chút, cuối cùng lại thành ra tình cảnh này. Thôi vậy, sau này người sẽ không còn phải thất vọng vì hắn nữa.

Mê luyến đời này, có thể chấm dứt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro