Nhiếp Lam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm bất tri xứ Cô Tô Lam thị.

Lam Khải Nhân trở về từ giảng đường. Hôm nay ông lại bị tên Ngụy Anh chọc cho râu tóc dựng đứng, cuộc đời ông chưa bao giờ gặp phải tên hỗn đản như hắn. Giận tím người!

" Thúc phụ"

"Hi Thần, có việc gì?"

Lam Hi Thần một bộ điềm đạm ôn nhu bước tới mang theo vẻ cung kính đối với trưởng bối:"Ta vừa nhận được lời mời của Thanh Hà Nhiếp thị, thời gian tới phải làm phiền thúc phụ và Vong Cơ."

Lam Khải Nhân đã hiểu. Không có gì ngạc nhiên, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết là huynh đệ kết nghĩa vô cùng thân thiết, thường xuyên qua lại, ngẫu nhiên mời đối phương đến nhà mình chơi làm chuyện bình thường.

"Được rồi, ngươi cứ yên tâm làm việc của mình" Làm Khải Nhân bình thản chấp thuận.

Ngày hôm sau Lam Hi Thần khởi hành đến Thanh Hà.

Lại nói chuyến đi lần này hắn chỉ mang theo một vài đệ tử thân cận cốt để giao lưu trao đổi tài nghệ với bên kia. Còn mục đích thật sự đến, chỉ sợ họ phải há mồm thở dốc.

.

.

.

Lam Hi Thần vừa đến, tôn chủ Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết đã đích thân đón tiếp.

Sau khi phân phó thuộc hạ an bài cho các đệ tử Cô Tô, Nhiếp Minh Quyết liền dẫn Lam Hi Thần bàn chính sự.

Đi một lúc, họ ngồi nghỉ tại bộ bàn đá cạnh gốc cây. Lam Hi Thần rót một chén trà kính đại ca của mình, "Đại ca lần này mời ta đến đây chẳng hay là có việc gì?"

Nhiếp Minh Quyết nhấp một ngụm trà, bàn tay to lớn, từng ngón vân vê chén trà, "Chẳng lẽ không có việc gì không được gặp đệ hay sao?"

"Ý đại ca là…." Lam Hi Thần tựa hồ đã hiểu, nhưng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay uy lực kéo y lại. Cảm nhận nhịp thở từ lòng ngực rắn chắc, Lam Hi Thần có một tia luống cuống. Y ngẩn mặt lên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm không lường được, mơ hồ đang cố gắng che lấp dục vọng.

Nhiếp Minh Quyết là một người nóng nảy, giá trị vũ lực cao, ngôn ngữ hành động có phần thô lỗ. Hắn đối mặt với chuyện tình cảm cũng khá thẳng thắn, yêu ai sẽ khoá người ta vào lòng, không giỏi ăn nói thì dùng hành động để chứng minh.

Bàn tay nâng cằm đối phương, hạ xuống một nụ hôn. Ban đầu còn có phần ôn nhu trân trọng, nhưng mật ngọt vừa nếm lại khó tách rời. Cứ thế, Nhiếp Minh Quyết hung hăng tách mở khoang miệng, đưa đầu lưỡi tàn sát bên trong. Tiếng nước nhóp nhép vang lên. Lam Hi Thần bị hôn đến mơ hồ, vô thức đáp lại đầu lưỡi bá đạo, khí lực như bị rút sạch đi, y cố gắng bám lấy cơ thể kia để trụ vững.

Quá một hồi hôn đến hết dưỡng khí, hai bờ môi mới từ từ tách ra vương lại sợi chỉ bạc kết nối hai bên. Nhiếp Minh Quyết thở dốc nhìn tiểu đệ trong lòng. Khuôn mặt anh tuấn luôn mang nét ôn nhu thân thiện đôi khi lại treo lên nụ cười khiến nhân tâm ấm áp đã không còn. Trước mặt hắn là một Lam Hi Thần ngượng ngùng xấu hổ, đỏ chín như trái cà chua, hơi thở ấm nóng toả ra, đôi mắt mông lung tràn đầy dục vọng.

Hầu kết Nhiếp Minh Quyết nhấp nhô cố gắng nuốt tâm tư muốn tàn bạo đặt y dưới thân hung hăng khi dễ. Nhưng dục vọng đã khơi màu thì khó mà kìm được. Nhiếp Minh Quyết đẩy y nằm xuống chiếc bàn đá.

"Khoan... khoan đã...nơi này, ưm…" chưa kịp nói xong một nụ hôn hung hăng giáng xuống chặn lại. Loại chuyện này nên làm ở nơi kín đáo mới đúng, thế mà hai người lại tùy tiện kéo nhau nằm ở hoa viên. Lam Hi Thần cảm thấy vô cùng lo lắng nếu bị người ta bắt gặp.

Nhiếp Minh Quyết đại khái hiểu y đang nghĩ gì, nhưng hắn không sợ. Đây là địa bàn của hắn, ngẫu nhiên gặp người bắt gặp cũng không cần luống cuống, giáo quấn một chút là được, sẵn tiện làm công tác tư tưởng cho chúng nó nên xem nghĩa đệ của hắn thành tôn chủ phu nhân là tốt nhất.

Đàn ông khi yêu da mặt dày hơn hẳn.

Lam Hi Thần không biết đối phương đang nghĩ gì, nếu biết, có đánh chết y cũng không trở lại đây. Nhưng bây giờ Lam Hi Thần không có tâm tư suy nghĩ về vấn đề này, y đang bận đối phó với bàn tay không an phận đang thâm nhập vào trong y phục vuốt ve lòng ngực của y, xoa xoa nắn nắn còn nhéo hai hạt đậu đỏ. Nhiếp Minh Quyết tựa hồ rất thích thú với trò chơi này.

Một bàn tay không an phận khác mò xuống dưới nhanh chóng lột sạch sẽ, rồi bắt lấy tiểu đệ đệ ôn nhu vuốt ve. Bên tai Lam Hi Thần vang lên giọng nói trầm thấp,"A Hoán, nơi đây không phải Cô Tô Lam thị, ngươi không cần kìm nén" vành tai nhanh chóng đỏ đi, Nhiếp Minh Quyết thuận tiện cắn một ngụm. Bàn tay kia lại tiếp tục xốc động trêu đùa tiểu Lam Hoán. Động tác càng nhanh, nhịp thở của Lam Hi Thần càng gấp cuối cùng cắn chặt răng khẽ rên một cái bắn ra.

"A" Lam Hi Thần kêu lên một tiếng rõ lớn. Lẽ ra y phải mất sức sau cú vừa rồi nhưng Nhiếp Minh Quyết không chịu được. Bàn tay to lớn ướt đẫm tinh dịch lần mò xuống dưới, một ngón tay đi vào điểm hồng hào mẫn cảm kia khiến đệ đệ hắn hoảng hốt hét lên.

Ngón tay từ từ thuận lợi ra vào. Nhiếp Minh Quyết tựa hồ rất gấp, quần hắn đã dựng lên một túp lều vải, trướng không chịu được. Vì thế hắn nhanh chóng cho vào ngón tay thứ hai, thứ ba.

"A..a...đại ca từ... từ…a-" Lam Hi Thần sắp khóc đến nơi. Hắn càng gấp y càng khổ. Cơ thể chưa làm quen với độ lớn này lại thay bằng độ lớn khác dù có là thiên tài cũng không chịu được.

Cuối cùng Nhiếp Minh Quyết rút tay ra. Lam Hi Thần cảm thấy có chút mất mát. Hậu huyệt đã được mở rộng, chưa đạt đến độ khuếch trương hoàn hảo nhưng có thể tạm chấp nhận. Nhiếp Minh Quyết lấy ra phân thân của mình đặt trước cửa hậu huyệt, đem hai chân đối phương gác lên vai ép cơ thể thành đường cong tuyệt mỹ.

Lam Hi Thần mơ màng nhìn, đôi mắt mang theo tầng hơi nước âu yếm nhìn người trước mặt. Nhiếp Minh Quyết cảm nhận được tầm mắt, cúi đầu xuống. Lam Hi Thần chủ động hôn lên, nụ hôn tràn đầy yêu thương thành kính.

Phựt.

Sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt.

Dục vọng của Xích Phong Tôn đại nhân đẩy cao đến đỉnh điểm. Phân thân không đợi được tiến vào, thành bích ấm nóng bao bọc lấy tiểu Minh Quyết khiến hắn thoải mái đến mức gầm nhẹ. Hạ thân bên trong to lên một vòng. Đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn xuống đệ đệ, yêu thương gọi, "A Hoán"

Lam Hi Thần bên dưới không thoải mái lắm, nếu thoải mái chắc chắn không phải là người. Cơ thể như xé làm hai nửa, đau đớn tê rần truyền từ hạ thân đến đỉnh đầu, cả người run lên thở hổn hển. Y cảm nhận rõ ràng cự vật to nóng như cây chày sắt vừa đem từ lò than ra đang ở bên trong, còn không ngừng to lên, nhiệt độ theo đó tăng theo. Nhưng phân thân không phải thứ trơn nhẵn, đặc biệt là của Nhiếp Minh Quyết. Nó thô to đầy gân guốc, Lam Hi Thần có thể cảm nhận được từng đường gân uy mãnh ma sát vào thành bích khiến y vô cùng yêu thích, hai chân quấn chặt lấy đối phương cọ tới cọ lui khiêu khích. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trạch Vu Quân cao cao tại thượng đang tìm chết!

Nhiếp Minh Quyết vốn muốn đợi đệ đệ yêu quý thích nghi tốt rồi mới động. Nhưng A Hoán không muốn đợi thì hắn cũng không khách sáo, hắn khẽ nói,"Nếu đau thì hãy nói với ta" rồi bắt đầu động.

Hạ thân dao động chậm rãi đến mãnh liệt. Nhiếp Minh Quyết càng ngày càng hăng mỗi lần đều muốn đỉnh đến tận sâu bên trong. Lam Hi Thần bị đỉnh đến trợn trắng mắt, y không thể khinh thường phân thân của đại ca đỉnh một lần như đem tất cả nội tạng bên trong đảo loạn lên hết. Thậm chí còn có ảo giác bị đỉnh lên tận cổ họng, Lam Hi Thần muốn ói tất nhiên không ra được gì. Lí trí dần mơ hồ, đôi tay bất giác vòng qua cổ Nhiếp Minh Quyết ôm lên, muốn đem đem cả thân thể dâng lên cho đối phương.

Nhiếp Minh Quyết bị hành động của đối phương làm cho ngọt chết. Động tác chậm lại một chút mang theo vô vàn yêu thương sủng nịch. Hắn hôn lên tóc, hôn khoé mi trườn xuống cần cổ mảnh khảnh trắng mịn, cắn mạnh một cái để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền.

Chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ. Hắn tham lam hít mùi hương của đối phương, người này là của hắn một tấc cũng không muốn chia sẻ. Hương vị của A Hoán bay vào khoan mũi, đối với Nhiếp Minh Quyết đây có tác dụng không khác gì xuân dược, dục vọng tăng cao lại càng cao.

"A"  Bất ngờ hạ thân từ từ chạm qua điểm nào đó khiến Lam Hi Thần run rẩy sung sướng, tiểu đệ đệ cũng đứng lên một chút. Bộ dạng sung sướng không thể giấu được.

"Đại ca…" Đôi mắt ướt át nhìn Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết biết mình vừa chạm đến điểm nhạy cảm của đối phương. Vì thế mỗi lần động hắn đều hung hăng nhắm đến điểm đó. Khuôn mặt còn mang theo vẻ khiêu khích, " Thế nào, A Hoán thích không?"

"Ưm...a...a…" Cơ thể gắt gao ôm lấy Nhiếp Minh Quyết mà xốc nảy. Lí trí bị dục vọng che lấp mất, đầu óc Lam Hi Thần trống rỗng, đau đớn ban đầu đã biến thành khoái cảm sung sướng ăn mòn y. Hạ thân căng trướng, đỉnh đầu chảy ra một ít dịch thể. Hậu huyệt thuận lợi phun ra nuốt vào cự vật vô cùng yêu thích không muốn tách rời.

Hoa viên yên ắng vang lên tiếng nước 'bạch bạch bạch' kết hợp với tiếng rên rỉ trầm thấp như có như không. Một màn cảnh xuân động lòng người đang trình diễn.

Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên tăng tốc độ, lực đạo cũng theo đó mạnh dần lên. Lam Hi Thần bị hắn dày vò đến không chịu nổi, tiểu đệ đã trướng đau có thể bắn bất cứ lúc nào. Hậu huyệt càng càng thảm hơn, ướt một mảng lớn, bị cự vật tích cực cày cuốc bên trong, mỗi lần đâm là đâm đến tận sâu, hận không thể vùi tất cả vào bên trong y.

"A...a...đại ca ta muốn r..ra" Lam Hi Thần nghẹn ngào rên rỉ, đôi mắt đẫm nước cầu mong nhìn đối phương.

Nhiếp Minh Quyết thâm sâu nhìn y cuối cùng lại phun ra, "Không được, sung sướng một mình không tốt lắm, A Hoán~~" Nói rồi hắn đem bàn tay to lớn chai sần cầm lấy tiểu A Hoán đang rỉ tinh dịch. Ngón tay cái xoay tròn rồi chặn đầu ngăn cản đường ra duy nhất.

Đệ đệ hắn vô cùng khổ sở, ngón tay trên vai hắn bấu vào trong da, cào đến rỉ máu. Hắn không quan tâm lắm, tiếp tục cày cuốc. Biên độ dao động càng lúc càng nhanh, hai bên gắt gao ôm lấy nhau. Tiếng nước càng lúc rõ to đến lúc Lam Hi Thần ngửa cổ hét lên một tiếng.

Nhiếp Minh Quyết thúc cú cuối cùng thật sâu, là độ sâu lớn nhất từ trước đến giờ, đem tất cả tình hoa dịch thể một lần bắn hết vào trong.

Tiểu A Hoán cuối cùng cũng được buông tha bắn ra một tràn tinh dịch. Nhưng Lam Hi Thần không còn đầu óc nghĩ tới điều này, một lượng lớn dịch thể nóng hổi đang bắn vào bên trong hắn. Nóng quá, bỏng mất! Thành bích bị bao bọc lấy phân thân cùng lượng lớn tinh dịch, không gian không còn chỗ hở nào. Bên trong thật sự quá trướng, Lam Hi Thần sắp bị nóng đến hỏng đầu óc nhưng y rất muốn giữ lại tất cả. Dù sao bên trong đều là của người y vô cùng yêu quý, bỏ đi sẽ vô cùng luyến tiếc.

"Đại ca... thật uy vũ...thật lợi hại"

Còn gì tuyệt vời hơn được người mình yêu khen ngợi về phương diện tình dục, Nhiếp Minh Quyết cảm thấy thật mĩ mãn. Hắn không nhanh không chậm rút phân thân ra khỏi hạ huyệt. Lam Hi Thần đột nhiên rên nhẹ một tiếng mém làm hắn quay lại dày vò đối phương.

Không sao, còn giữ được, hôm nay tới đây thôi.

Phân thân toàn bộ được rút ra, dịch thể trắng đục theo đó tràn ra ngoài, men theo hai bên đùi chảy xuống dưới. Lam Hi Thần chắc chắn không biết y lúc này có bao nhiêu dâm đãng.

Nhìn tinh dịch của bản thân từng chút tràn ra từ sâu bên trong A Hoán, đôi mắt Nhiếp Minh Quyết tối lại, lòng ngực rắn chắc dồn dập thở, hạ thân lần nữa cứng lên.

Lam Hi Thần mơ màng, cảm giác hạ thân thật ướt át. Hậu huyệt theo nhịp thở đóng mở mở đóng, dịch thể từng chút chảy ra đến không kiểm soát được. Y muốn ngồi dậy điều chỉnh bản thân một chút nhưng cơ thể lại vô lực. Bên má đột nhiên ấm áp, y cảm nhận bờ môi đang nhẹ nhàng mút lấy làn da y, "Ta yêu đệ"

Lam Hi Thần xúc động lần nữa ôm chặt đối phương, gắt gao ôm lấy, cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian, y thành kính gọi,"Đại ca..."

Nhiếp Minh Quyết đáp lại y bằng một nụ cười tràn ngập yêu thương sủng ái, đôi mắt càng ấm áp hơn bao giờ, ôm y về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro