Đồng nhân 2 ( Phế Đế Làm Phi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//Lạch cạch//



Tử Trác ........Thiếu niên vô hồn chạy từng bước chân vội vã về phía trước, bất lực gọi tên ái nhân.

Không gian tăm tối bao trùm lấy y , những hồi ức giữa y và Tử Trác dần dần xuất hiện.

Y thấy chính mình trong gương là một gương mặt dữ tợn ,hung ác tràn đầy vẻ tức giận, y thấy người dưới chân mình rụt rè yếu đuối, thân thể chằn chịt những vết thương, lệ đẫm đầy mặt. Đúng những vết thương ấy là do y làm ra đấy. Y hồi hận ,tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, tại sao mình lại hành hạ y đến thế, mình vũ nhục y,không ngừng dùng những lời lẽ cay đắng phỉ nhổ y ,để rồi cuối cùng trong đám phản quân .Hình ảnh Tử Trác vận thanh y đứng trên tường thành cao xung quanh là những đám lửa phập phùng như muốn nuốt chửng y ,người mà Tiêu Ưng Trì yêu thương nhất.

Giờ phút đó y hối hận rồi, y rất muốn bù đắp cho Tử Trác nhưng không kịp ,y cố gắng giải thích rằng mình yêu Tử Trác nhưng đáp lại y là sự không  tin tưởng . Tử Trác nói

" Từ lúc huynh lợi dụng ta thì ta đã không bao giờ tin tưởng huynh thêm lần nào nữa, Không .Bao .Giờ "

Tử Trác không tin ta nữa, Tử Trác chết tâm rồi một lòng muốn buông bỏ tất cả, rời xa vòng tay ta.

Không Tử Trác, đệ sống là người của ta chết là ma của ta .

Mãi Mãi là của ta .

Âm phủ

" Tử Trác " ta tìm thấy y rồi

Tiêu Ưng Trì vội vã chạy về phía y nắm lấy tay ái nhân  nhưng chưa kịp nắm ,Tử Trác với gương mặt thất thần vội vã rút tay lại.

" Tử Trác "

"Ngươi là ai ? " Tử Trác ngơ ngác hỏi.

Tiêu Ưng Trì giờ này mới phát giác y uống canh Mạnh Bà rồi.

" Tử Trác ta là....... Phu Quân của đệ " (vô liêm sỉ)

" Phu Quân ? Ta có Phu Quân " Tử Trác ngây thơ vẫn chưa hiểu gì.

" Đúng, ta là Phu Quân của đệ "
Ngừng một chút y lại nói.

" Tử Trác, đi thôi ,ta dẫn đệ đi ,dẫn đệ đi làm lại từ đầu "  cùng ta.

Dù không biết y là ai nhưng bản thân Tử Trác cảm thấy khi ở bên người này dù y cho là mới gặp lần đầu thậm chí hắn còn nhận là phu quân y, nhưng Tử Trác không phải kẻ ngốc tuy đã uống canh Mạnh Bà nhưng y vẫn nhận ra đây là âm phủ xuống đây tức là chết rồi, chết rồi ai đi chung chả được. Vã lại khi ở bên người này y lại thấy rất an toàn cho nên mọi nghi ngờ y đều bỏ qua một bên.

Tử Trác ta thành thật xin lỗi ,ta lại lừa người rồi nhưng ngươi yên tâm lời ta nói là sự thật ta, ta sẽ cùng người làm lại từ đầu, làm lại tất cả những gì chúng ta đã bỏ lỡ ..... Ở kiếp này.

Và thế là có hai người vui vẻ nắm tay nhau ,vui vẻ vào vòng Luân Hồi ,vui vẻ.... Làm lại cuộc đời.

                     END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro