Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên Karuhi Kastumi, 26 tuổi

Cậu không phải người hoàn hảo trong những câu truyện teenfic. Cậu không phải Mary sue. Cậu không có siêu năng lực mạnh nhất giải ngân hà chỉ cần búng tay một cái là y như Thanos bay luôn cả một hòn đảo hoặc là cả một trái đất, cũng không phải là sát thủ Black/White Angel/Devil no.1 thế giới ngầm hay làm chủ tịch một công ty lớn nhất thế giới. 1 tuổi biết đi, 3 tuổi làm trùm hắc đạo,...

Cậu chỉ đơn giản là một người bình thường.

Nghề nghiệp là một tổng giám đốc ở một công ty khá lớn tại Nhật.

Nhan sắc cũng thuộc dạng bình thường chỉ có thể sánh ngang với 'minh tinh màn bạc' hoặc là 'thiên thần giáng thế' thôi..

Chỉ số thông minh cũng không phải là cao cũng chỉ xuất xắc hơn những người xuất xắc và đứng trên cả đám người tự nhận là "thông thái nhất" để đón nhận chiếc vương miệng mang tên "Thiên tài" thôi.

Cậu cũng biết chút võ nghệ, vì từ nhỏ để bảo vệ bản thân ba mẹ cậu đã cho cậu đi học karate để tự vệ tính nhưng cậu đã bắt đầu nghỉ học khi bản thân ở Đai Đen và bắt đầu tự luyện tập ở nhà. (Nói rõ hơn là Đai Đen Nhất Đảng do cậu không muốn thi đấu võ thuật nên cậu chưa có một huy chương nào về võ thuật)

Đấy cậu cũng chỉ thuộc dạng tầm thường thôi. Có gì ưu tú đâu.

Cậu là một người ngoài ấm trong lạnh. Bên ngoài ôn nhu ấm áp dễ thương hiền lành bao nhiêu thì bên trông thì cao lãnh, lãnh lùng bấy nhiêu. Cậu rất hay cười, một nụ cười trông đáng yêu và chói lóa làm bao nhiêu người phải mù hết bà nó hai con mắt. Nhưng ít ai biết rằng cậu cười để che dấu cảm xúc,nỗi buồn và cả....sự chán ghét và khinh bỉ, đó là lý do cậu không bao giờ nỗi giận hay bốc đồng với mọi người.

Vốn dĩ cậu như vậy...

Là vì quá khứ của cậu.....

Cậu là một người mồ côi đi sống ở một khu ổ chuột bẩn thỉu.Từ nhỏ đã sống trông môi trường khác nghiệt nên cậu đã nhận ra xã hội khác nghiệt như thế nào và cũng và đám người kia giả tạo như thế nào....

Cho đến năm 8 tuổi thì được một gia đình khá giả nhận nuôi vì vẻ ngoài khả ái của mình.

Vì thông minh từ nhỏ nên cậu dễ dàng vượt cả trăm người để lấy được vị trí tổng giám đốc này.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi như vậy cho đến khi...

Cậu bị phản bội...
Với chính đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình...
Trong một buổi tiệc của công ty....

"BẰNG"

-Mình đang làm cái quái gì thế này..

Tên đó nhìn cậu gương mặt sợ hãi, hắn ta hốt hoảng tới nổi té ngả ra sau trong miệng liên tục lẩm bẩm. Và sau đó chạy mất.
- Tao...tao không cố ý....chỉ là tao ghen tỵ với mày quá...chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi...

Ha...
Mày giết tao rồi mày bảo mày không cố ý, tao có sống lại được không.

Nếu như mày muốn tạ tội thì ít ra việc mày nên làm mang tao vào bệnh viện chứ không phải chạy mất đâu đồ khốn.

Cậu cũng tự cười chính bản thân mình vì sao vốn dĩ đã học võ từ nhỏ mà lại thua một tay súng gà mờ thiệt là quá đỗi nhục nhã.

Nhưng mà thôi chính cậu cũng mệt mõi với cuộc sống khác nghiệt này lắm rồi nên tạm biệt nhỉ.

Tạm biệt thế giới khác nghiệt..
Tạm biệt xã hội giả tạo..
Và tạm biệt mày, thằng phản bội....
さようなら...

Cậu từ từ nhắm đôi mắt màu nâu lại thưởng thức một giấc ngủ ngàn thu, mai tóc màu đen từ từ rủ xuống khuôn mặt hoàn mỹ của cậu vậy là coi như một linh hồn đã được giải thoát....

Như chợt có tiếng khóc của trẻ sơ sinh và có giọng của một người phụ nữ

"Ủa cái gì vậy không lẽ thiên đàng đón mình bằng tiếng trẻ sơ sinh hả, ủa mà sao mình lại khóc nhỉ"

Cậu từ từ mở đôi mắt ra, ngó nhìn xung quanh thì cậu phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh, y tá bế cậu tới chỗ một người phụ nữ có nước da tái nhợt nhưng đặc biệt xinh đẹp với mái tóc màu trắng khác lạ và đôi mắt như kim cương sapphire màu xanh biển long lanh nhưng lại u buồn đến lạ..

-Chúc mừng chị đã sinh ra được một bé trai rất dễ thương.

Người phụ nữ đó giang đôi tay gầy gò ôm lấy cậu. Nở một nụ cười ấm áp chan chứa đầy hạnh phúc nhưng còn xen lẫn....buồn bã?

- Thật mừng vì con đã đến bên mẹ. Thiên sứ của ta....

Xong cô ta quay sang nói thầm gì đó với người y tá làm cô ta khá bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi mới đi ra ngoài. Cô ta con nhìn cậu với ấy mắt...

Thương cảm chăng..??

Điều này làm cậu cảm giác có gì đó không đúng thì phải.....

Và linh cảm của cậu đã đúng....

Khung cảnh ấm áp đầy ấm tình mẫu tử thiêng liêng thì một người đàn bà mở cửa đi vào phá hỏng khung cảnh đó.

Bà ta trông khá già nua ai nhìn cũng phải phát ghét. Bà ta mặc một bộ trăng phục lòe loẹt nhìn chẳng khác gì con tắc kè hoa. Gương mặt được trang điểm khá diêm dúa nhưng không thể giấu, trên mặt là một nụ cười tươi đầy sự giả tạo. Đôi mắt đáng sợ không chút tình cảm nhìn về phía cậu.

Người "mẹ" đang bế cậu thấy bà ta ngay lập tức trên gương mặt đã đổ một ít mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng diễn một cách tự nhiên nhất.
- Mẹ chồng....

Nhưng bà ta đã lơ cố tình lơ câu nói của mẹ bắt đầu giở giọng hỏi thăm
- Con sinh có mệt lắm không? Lúc nãy mẹ nghe y tá nói là cháu mẹ là con gái, là đùa đúng không con?

Chưa kịp để "mẹ" cậu trả lời bà ta liền nói luôn.
- Cháu của mẹ là con trai đúng không con?

Gương mặt bà ta hiện rõ chữ
" Nó là mà con gái tao sẽ quăng hai mẹ con mày ra ngoài đường

Đến đây cậu biết ngay bà tắc kè thích tỏ ra nguy hiểm này là một người trọng nam khinh nữ.

Cậu ngước mắt nhìn người phụ nữ đang phân vân kia trong lòng tự hỏi
"Tại sao bà ấy lại phân vân, và phân vân về vấn để gì?"

-Là con gái ạ.

Vừa nói xong cậu như sét đánh ngang tai bộ câu trông giống con gái lắm à, thiệt là nực cười. Nhưng cậu chợt nhớ lại câu nói của một người.
"Mẹ là người luôn làm nhưng điều tốt nhất cho con"

Vậy có khả năng đám người bên nhà chồng của người phụ nữ này không tốt lành gì nên cô ta mới làm như thế. Vậy là cô ta đang bảo vệ cậu.....

đúng không?

Người đàn bà kia vừa nghe chữ "con gái" liền nổi khùng lên chửi "mẹ" cậu một cách điên cuồng.

Nào là đồ vô dụng, nào là đồ sinh con trai mà cũng biết và,....

Ngay sau khi câu cuối cùng từ bà ta bừa dứt, mụ ta liền dựt câu ra khỏi vòng tay ấm áp của "mẹ" nói với cô y tá lúc nãy:
- Đem con ranh này quăng cho ai đó nuôi còn không được thì tống cổ nó vô cô nhi viện.

Cô y tá cũng chẳng dám cải lại chỉ biết bế cậu đi kiếm người nuôi dưỡng. Họ đi mãi mà chẳng ai chịu nhận nuôi cậu cả. Cậu thì do mệt mõi quá nên chỉ biết nhắm mắt ngủ thôu

Cô y tá quyết định từ bỏ nhìn lại tiểu khả ái trong tay liền thở dài không nỡ. Chợt trong đầy cô liền nãy ra một ý định cực kì sâu xa để giúp cậu có gia đình. Cô quyết định giả vờ mỏi chân đi lại ngồi kế bên một người phụ nữ có gương mặt hiền hòa và đeo mắt kính đang bồng con trên tay.

Cô đi tới chỗ người phụ nữ vờ hỏi thăm:
- Chị mới sinh xong hả chị?
- Ừ đây là lần đầu chị sinh nên có hơi lo lắng nhưng cuối cùng con chị vẫn mạnh khỏe và bình an..

Tamako nở một nụ cười nhẹ rồi lại quay qua y tá, đến lúc này cô mới để ý đến cậu:
-Đây là con em hả nhìn thằng bé dễ thương quá.

Như vớ được vàng y tá bắt đầu kể khổ với Tamako về cậu nào là ba mẹ chết sớm nào là không thân không thích và kể luôn về vấn đề định đem cậu về cô nhi viện với gương mặt cực kì đau buồn và thương xót.

Tamako nghe vậy liền tin ngay.

Trong đầu đang đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt và cuối cùng bị gương mặt đáng yêu bầu bĩnh của cậu đánh gục.

- Vậy có thể để tôi nuôi đứa bé đó được không...

Nghe được điều chính dù trong tâm đang vui vẻ rối cmn loạn nhưng cô vẫn cố giữ nét bình tĩnh.
-Thật ạ? Cảm ơn cô rất nhiều xin cô hãy chăm sóc thằng bé.

Sau đó y tá vội vàng đưa cậu cho Tamako rồi nói
- Thằng bé chưa có tên nên mong chị sẽ đặt tên cho đứa bé.

Xong chạy biến đi.

Vừa đúng lúc đó cậu mở mắt một cách chậm rãi, liếc nhìn xung quanh thấy một người phụ nữ lạ mặt đang bế mình cậu nhẹ vẫy vẫy cái tay mũm mĩm của bản thân kêu lên vài tiếng nhue đang tự vệ
- A...a..a "dịch: bà nội này là ai vậy? Bà tính làm gì tui".

Và đương nhiên hành động đó của cậu đã khiến Tamako phải chảy máu mũi vì cậu hết sức dễ thương. Nhanh chíng giới thiệu bản thân và đứa con trai của mình.

- Ta là Nobi Tamako,từ bây giờ sẽ làm mẹ của con, còn đây là anh trai của con Nobi Nobita đó.

Nghe đến đây cậu liền ngẫm nghĩ
"Vậy là mình được nhận nuôi rồi. Vậy là mình đã có mẹ. Bà ấy tên là Nobi Tamako và còn có anh trai tên Nobi Nobita nữa"

Trong lúc đang hí hửng cậu chợt nhớ ra một vẫn đề.

"Ủa mà khoan. Nobi nobita chẳng phải là tên của nhân vật chính trong truyện Doraemon mà mình hay xem.Chẳng lẽ mình....xuyên không rồi"

______________________________

End~

Karuhi trước khi xuyên

Karuhi sau khi xuyên

Matcha: Đây là lần đầu tớ viết truyện mong mn ủng hộ

04.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro