Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trôi qua vài tháng kể từ ngày Doraemon đến thể kỉ 21, mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng dần rồi cũng thành quen, Doraemon cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình và nhóm bạn của Nobita.

Như mọi ngày, hôm nay bầu trời vẫn trong xanh và bình yên, khiến cậu mong muốn sẽ giữ được sự bình yên này mãi.

Ít nhất là cậu đã nghĩ như thế...

Sakura đang ăn bánh mochi với Doraemon một cách ngon lành thì bị người anh trai kính mến của mình làm bất ngờ, không phòng bị trước liền úp luôn ly trà nóng lên đầu Doraemon khiến bé mèo tội nghiệp la toáng lên, lăn lộn dưới sàn như múa hip-hop

Ngay cả cậu cũng phát hoảng, vác con koala trên người mình như một lực sĩ, chạy tứ phương kiếm khăn giấy lau cho Doraemon. Không biết lấy kiểu gì lại vớ ngay cuốn truyện tranh yêu thích của Nobita đập thẳng lên quả đầu thiếu lâm tự của Doraemon mà cực lực chà chà.

Nobita thấy xong liền bị sang chấn tâm lý khóc to hơn nữa, bao nhiêu nước mắt nước mũi liền để cho áo Sakura hứng trọn.

Khung cảnh loạn thành một đoàn.

Phải mất một lúc sau, cả đám mới có thể bình tĩnh. Sakura lặng lẽ thở dài một hơi, đi thay một áo sẵn rót luôn ly trà, ngồi xuống nói chuyện với Nobita.

- Giờ thì, có chuyện gì xảy ra với anh sao??

Nobita lần nữa như bình nước di động, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, nhiều lúc cậu tự hỏi Nobita làm sao có thể khóc nhiều như vậy, không sợ cơ thể hết nước hả???

Nobita: "Nếu có hết, thì anh uống "nước" của em là được rồi"

Sakura:"......." Ai đó gọi cảnh sát đi ạ!

Sau một hồi kể lễ thì túm cái quần lại là Nobita bị Suneo chọc ghẹo do không đáp trả lại được nên đành chạy về nhà mách lẻo =)))

Doraemon nghe xong liền nổi đóa, đứng lên hùng hổ đi đòi lại công bằng cho Nobita.

-Thật không thể chấp nhận được, yên tâm đi Nobita tớ sẽ giải quyết nó cho cậu!!

Dù có tấm lòng cao cả là thế nhưng vừa quay mặt liền đứng hình. Thanh niên được mình giúp đỡ không những không thèm nói một câu cảm ơn mà lại đi ôm ấp mỹ nhân,ban phát cơm chó trước mặt.

Doraemon: Người ta hú hí với vợ yêu, làm gì thêm quan tâm mình ಠ▃ಠ


Cơ mà dù gì đã giúp cũng phải giúp cho trót chứ,ai lại chơi kiểu nửa vời thế (・∀・)

Nuốt nước mắt vào trong, Doraemon chạy ra ngoài giải quyết Suneo cho bỏ tức =))))

Thấy Doraemon chạy ra ngoài, Sakura cũng chạy theo. Sao lại có thể bỏ lỡ một cơ hội nhìn bảo bối của con "chồn" xanh này được. Thú thật là cho dù có xem bao nhiêu lần cậu vẫn cảm thấy nó kì diệu.

Nobita thấy bảo bối bỏ mình đi theo thằng khác liền không phục,xách đít đi theo nhưng mới ra tới cầu thang liền té dập mặt rồi bị mẹ bắt ở nhà luôn. Nhọ thật =))))))

Cả hai thuận lợi đến chỗ của Suneo, chọn được chỗ núp an toàn,Doraemon mới lục lọi túi thần kì của mình rồi lấy ra một chiếc máy ảnh với hình thù kì dị rồi cười lớn

Cậu nhìn con mèo béo trước mặt với một biểu cảm rất chi là vi diệu.

- Có chuyện gì sao, Dorachan??

" Lịp mẹ, Doraemon pha kê à, sao tự nhiên lại cười như thằng phê cần thế"

Mặc dù suy nghĩ có hơi thô tục nhưng cậu đây vẫn là một cái trong sáng nam sinh nga...

Chắc thế:)))))

Doraemon nhìn cậu tỏ vẻ độc ác từ từ nói:

- Đây chính là "Máy ảnh ma thuật" .

Bảo bối này nguy hiểm, nó giống như con người mượn sức lực của ma quỷ vậy. Ngày hôm nay, Doraemon tớ sẽ cho tên mỏ nhọn đó biết thế nào là lễ hội!!!!!

Nghe xong cậu lặng lẽ thắp nhan cho Suneo,kì này Suneo chuẩn bị bắn pháo bông đi là vừa =)))))

- Nó có tác dụng gì vậy, Dorachan?

- Máy ảnh này được chế tạo dựa theo tính năng bùa ngải, giả sử như tớ chụp hình cậu.

Doraemon nói rồi đưa máy ảnh lên rồi nhấn nút chụp, bỗng nhiên từ trong chiếc máy ảnh cho ra một hình nộm to bằng bàn tay giống cậu từ hình dáng cơ thế đến đường nét khuôn mặt.

Doraemon cầm hình nhân lên rồi nói tiếp

- Thì ngay lập tức nó sẽ cho ra một hình nộm phiên bản thu nhỏ của cậu. Bất kể hành động gì tớ làm lên con hình nhân này đều sẽ tác động đến cậu.

Xong Doraemon liền lấy tay đánh mạnh vào tay của hình nhân, ngay lập tức Sakura liền cảm thấy giống như ai đó đánh vào tay mình.

Khẽ kêu đau một cái rồi oán hận nhìn Doraemon.

-Đau thật đấy, Dorachan!!

Hiểu rồi, nó giống như thuật thế thân của bên Thái Lan ý. Cậu tự hỏi cái máy này mà có ở thời Trung Cổ thì như thế nào? Chắc loạn lắm nhỉ.

-À cho tớ xin lỗi, nhưng lần này tớ nhất quyết sẽ giúp Nobita trừng trị kẻ xấu.

Nói xong, Doraemon nở một cười đến tận mang tai,mặc dù trông khiếp vcl nhưng cậu vẫn hùa theo =))

Cười xong, Doraemon bắt đầu đấu tranh lương tâm, cố chụp hình thanh niên Sunsilk kia.

Chụp xong tấm ảnh,  Doraemon đang hí hứng đưa hình nộm Suneo cho Sakura thì vô tình ngó lên phía vách tường kế bên mình và chạm mắt với một cô chuột quý'ss tộc'ss ngồi sơn móng giò =)))

Nghe đến đây chắc ai cũng biết kết quả rồi ha =))))

-MÁ ƠIIII!!CHUỘT KIÀAAAAAA!!!

Chú mèo bắt đầu hoảng loạn rồi phóng thẳng một mạch về nhà, Sakura vì bất ngờ chỉ có thể với được con hình nhân của Suneo còn con búp bê của bản thân thì rớt xuống đất. Đúng là bạn bè có khác lúc phúc mày hưởng lúc hoạ mình chia.

Cậu cảm giác như bản thân vừa rời từ tầng 10 xuống đất bê tông vậy, đau kinh khủng khiếp. Ôi thật là cảm giác!!

Nó khiến cậu như muốn khụy xuống đất mặc dù chỉ là cảm giác nhưng rất chân thật.

Nhìn qua cái thứ đầu xỏ của vụ việc cậu mới vỡ lẽ ra đây chỉ là một con robot hình chuột,nhìn rất giống một con chuột thông thường khiến cậu cũng suýt bị lừa.

"Bà mẹ, thằng nào chơi mất dạy. Tao mà biết thằng nào tao tới nhổ lông thằng đó, thứ âm binh"

Ngước lên đã thấy Doraemon cách xa mình một đoạn liền vội vã tóm lấy con hình nhân của Suneo bỏ mặc con chuột lẫn con Sakura chibi kia trên nền đất mà phóng về nhà chung với Doraemon.

Trong góc khuất, một cậu bé từ từ bước ra, gương mặt luôn giữ một cười nhẹ nhưng đôi mắt lại như hố đen sâu thẩm, giống như chẳng bất cứ tia sáng nào trong đó. Trên tay cầm một chiếc máy ảnh, vui vẻ xem thành quả của mình suốt ngày hôm nay.

Nâng nhẹ con hình nhân lên bỏ vào túi áo, thiếu niên lặng lẽ quay đi,nụ vười trên môi càng ngày càng nồng đậm.

" Hôm nay tớ may mắn quá nhỉ?Sachan."

Trở về nhà, do chạy nhanh trên một quãng đường dài nên cậu có chút mệt mõi, lên phòng thấy Doraemon đang ngồi co ro kế bên Nobita.

Có như không hỏi thăm cậu bạn đang sợ hãi kia, sau khi Doraemon bình tĩnh lại cậu nhớ ra gì đó rồi mới đưa con hình nhân cho Nobita.

Lúc đầu, Nobita có chút ngớ ra không hiểu nhưng sau khi được  cậu thông não chi thuật, mới ngộ ra.

Hắn lặng lẽ cầm con búp bê lên,nở nụ cười nhẹ, ngắm thật chuẩn rồi lấy kim đâm xuyên qua quần Suneo chibi, cậu nhìn mà thấy thốn dùm.Suneo à, nếu sau này cậu không sinh con được nữa thì cũng đừng tránh tớ nhé =((

Đâm đã đời, hắn thấy buồn ngủ  liền nũng nịu đòi ôm cậu đi ngủ, cậu nhận ra bây giờ trời cũng không còn sớm nữa nên cả đám quyết định tắt đèn đi ngủ.

Nằm kế bên thằng anh mất nết đang ngủ say như chết, cậu càm thấy có gì đó nó sai sai hình như cậu quên chuyện gì rồi đúng không? Mà kệ mẹ đi ngủ trước đi rồi tính=)))

Ở một nơi khác.

Dekisugi cầm con búp bê hình Sakura từ từ đi xuống tầng hầm.

Chậm rãi mở cánh cửa màu nâu sẫm cũ kĩ, bên trong tứ phía đều được dán đầy hình của Sakura, Deki nằm lên chiếc giường mềm mại, nắm lấy Sakura bé nhỏ mà hít lấy hít để.

"Trên đây vẫn còn mùi của Sachan"

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn, gã cầm Sakura bé lên bắt đầu liếm từ cổ xuống phần thân của nó, liếm một hồi hắn mới đành dừng lại nếu không bé yêu của gã sẽ hoảng sợ vì sự kì lạ của bản thân mất.

Dục vọng vẫn còn, một tay gã cầm lấy tấm hình của cậu mà gã mới chụp lúc nãy, tay còn lại bắt đầu luồn xuống quần mà tự vuốt ve cự vật của bản thân, trong đầu suy nghĩ đến viễn cảnh bé cưng nằm dưới thân mình rên rỉ  như một ả điếm khiến gã sung sướng đến mức bắn ra.

Gã lấy bàn tay còn đang dính bạch dịch của chính mình từ từ bôi lên bức ảnh của cậu, gã nhoẻn miệng cười đôi mắt thập phần điên loạn nhìn chằm chằm vào cậu trai xinh đẹp động lòng người kìa.

"Lần tới sẽ là người thật đấy, Sachan~"

Thiếu niên ngồi giữa căn phòng tối, gương mặt nhiễm sắc tình cùng điên loạn khiến màn đêm trở nên quỷ dị hết xen lẫn quyết rũ đến mê người khiến ai cũng nguyện chìm vào nó.

________________

End~

Chẳng biết bản thân đang viết cái gì nữa, giống như đang phá hoại tuổi thơ ý:))

Cơ mà có cô nào như toii không, viết khúc cuối mà cái 🦋🦋 cứ lâng lâng, nói toẹt ra là hỏny đấy, nếu có vui lòng giơ tay lên =)))


25.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro