Chương 10 - End P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở nước nhật nguyên thủy và giải cứu bộ tộc Ánh Sáng Yuni cùng những người bạn của chúng ta đã quay trở lại với cuộc sống hằng ngày.

Yuni hết ăn rồi lại ngủ ngủ xong lại đi học rồi về nhà phải nói là cuộc sống học sinh chán nản hết đời bây giờ thì cậu đã thực sự trãi nghiệm nha.

Nói cho vui vậy thôi chứ thật ra cũng không tới nỗi vậy. Cậu có thể đi đến thế kỉ XXII chơi với Đoremi (em của Mon đó) hay cháu của Nobita ( mình cũng hông nhớ tên nữa) và cùng mọi người người ở đó.

Cậu rất được chào đón nha mà cũng hơi gặp rắc rối vì cái thân trắng toát này đây. Thật ra cậu có thể thay đổi hình dạng nhưng cậu vẫn thích là chính mình hơn bao giờ hết mặc kệ là có chuyện gì xảy ra.

Cậu vẫn đi du hành đến rất nhiều nơi học hỏi thêm nhiều điều mới và sức mạnh mới hình như là tính cũ vẫn chưa quên được cậu phải tìm thêm nhiều sức mạnh mới nữa để nếu có gặp đối thủ mạnh hơn thì vẫn cảm thấy an tâm hơn.

Cậu đều đơn độc trong mọi thế giới mà cậu đi qua để cậu có thể cảm giác được là mình đã trở về như trước lúc cậu chết sự đơn độc làm cậu thật sự cảm thấy tốt hơn an toàn hơn.

Một hôm cậu tự dưng cậu cảm thấy muốn thổi sáo thế là cậu đứng trên một ngọn cây mắt hướng ra biển rộng biến ra một cây sáo pha lê và bắt đầu thổi một bản nhạc ( ở trên nha m.n mình lấy nhạc này trong bộ truyện khác do thấy nó hay mà mình chưa xin phép bạn nào nghe rồi thì thông cảm nhen) .

Cậu hòa mình vào từng tiếng sáo cậu nhắm đôi mắt lại cảm nhận hơi thở của tiếng sáo đang hòa vào những con sóng .

Yuni không biết không chỉ mình cậu mà còn có cả những con thú đang đong đưa theo từng tiếng sáo trong veo bọn chúng cũng cảm nhận được linh hồn của bài hát.

Nhưng mà chúng ta còn có những thành viên khác không chỉ những con thú ở bên trong rừng, ngoài đại dương xanh biếc kia đang có những thân mình ngoi lên trên mặt nước đắm chìm trong tiếng sáo ấy.

- Tiếng sáo này thật hay.

- Là ai đang thổi.

- Tôi cảm nhận được bài hát này thật buồn.

- Nó giống như bài hát trong sự cô đơn.

-........

Có nhiều câu nói vang lên trong làn nước, thính giác cậu rất nhạy kết thúc bài hát cậu nhảy khỏi ngọn cây và đi vào khu rừng bọn họ chỉ nhìn được một bóng trắng lướt vào màn đêm vào sâu trong rừng ( bóng trắng nghe dúng con gì đó ghê ak mọi người sợ qué......👻👻👻).

- Sao lại hết mất rồi.

- Tiếc quá tiếng sáo hay vậy mà.

- Thật muốn nghe lại quá đi.

- Hình như tôi vừa mới thấy gì đó đi vào khu rừng....

- ........

Lại là những câu bình luận vang lên trong đêm cậu biết họ là ai nhưng cậu cũng không rảnh để ra mặt cậu thích sự im lặng và đơn độc.

Khuôn mặt Yuni không cảm xúc đôi mắt vô thần đi xuyên vào khu rừng lẩn mình vào trong màn đêm cậu cảm thấy mình thật sự rất thích bóng đêm ánh sáng không phải là nơi dành cho cậu và cậu cũng không thuộc về nó.

Những ngày sau đó cậu vẫn như thường lệ sáng đi khắp nơi tối lại ra bên bờ biển thổi sáo và lại có những vị khách quen thuộc a.

Và cậu đành phải chào tạm biệt những vị khách thôi cậu cần trở về nhà cậu đi cũng khá lâu rồi.

- Tạm biệt những vị khách của tôi.

Đó là câu nói đầu tiên cũng là câu nói cuối cùng từ khi họ gặp cậu. Từ đó không ai còn nghe lại những tiếng sáo ấy nữa cậu cứ như một cơn gió bay ngang qua chỗ họ vậy " Thật dễ chịu và cũng thật nhanh chóng ".

Không biết cuộc gặp gỡ với những vị khách này chỉ là tình cờ hay là một định mệnh sắp đặt. Nhưng đối với bé Yuni của chúng ta định mệnh không do trời mà là do chính ta tạo ra. Cậu không ngại thay đổi định mệnh hay phá tan định mệnh đâu vì Yuni cậu đây thích làm những điều điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro