Chương 22 - P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là Nobita thám hiểm vùng đất mới nhen nhớ like và sụp rai nhen 😅😅😅

Hôm nay ở bãi đất trống Jaien và Suneo đang tìm cách dụ dỗ Nobita về mượn bảo bối của Doremon để tìm ra vùng đất mới và Nobita đương nhiên là phải nghe theo chạy về nhà và:

- "Rầm! Đoremon ơi cậu phải giúp tớ giúp tớ nha nha nha".

- "Ai biểu cậu hứa với hai cậu ấy làm gì cậu hứa thì cậu tự đi mà làm đi".

Sau một hồi giằng co không hồi kết Đoremon vô tình tìm được đồng 100 yên dùng để mua bánh rán vào năm ngoái của cậu và thế là Đoremon cũng hứa giúp Nobita tìm vùng đất mới.

- "Nobita con đang làm gì đó xuống mua ít đồ cho mẹ coi". Nobita đang hừng hực quyết tâm thì bị mẹ làm cho xỉu xìu.

- "Nhưng mà mẹ......." Nobita trề môi không muốn đi thì nghe giọng nói từ phía sau phát ra

- "Mẹ để con đi cho con cũng muốn mua một vài thứ". Yuni từ đằng sau bước ra xách giỏ đồ đi chợ giùm mẹ mình.

- "Được rồi con cần mua thứ gì có cần mẹ cho thêm tiền không thiếu thì cứ nói với mẹ nha con trai". Yuni lắc đầu tỏ ý không cần, Bà Nobi cưng chiều nhìn cậu con trai nhỏ dễ thương của mình rồi thầm nghĩ sao hai đứa nó lại khác biệt nhau như thế này chứ.

- "Mẹ đúng là thiên vị mà......con xin tiền tiêu vặt mẹ có cho bao giờ đâu, có cho thì cũng chỉ băng một nửa của Yuni thôi hà........." Nobita lầm bầm trong miệng.

- "Con.....nói........cái........gì? Con xem con với em của em con coi, một đứa thì siêng năng chăm chỉ còn một đứa thì làm biếng hết chỗ để vậy con coi xem mẹ thiên vị vậy có đúng không hả?........bala..........bala........"

Khi Yuni ra khỏi nhà rồi mà vẫn còn nghe mẹ đang mắng ông anh của mình cậu nhún nhún vai không tỏ ý kiến tiếp tục công cuộc đi chợ của mình.

Đi ngang qua bãi đất trống cậu vô ý nhìn thấy là một con chó nhỏ mình mẩy lấm lem đứng còn không vững đang nằm trong tán cây, cậu thôi kệ vẫn tiếp tục đi ra siêu thị mua đồ cho mẹ.

- "Đây của cháu đây Yuni". Bác chủ siêu thị thanh toán đồ cho Yuni

- "Bác bán cho cháu một bịch xúc xích nữa nha". Yuni mới vừa bước ra cửa siêu thị thì đã trở lại

- "Ồ được thôi".

- "Cháu cần một bịch thôi mà".  Yuni nhìn thấy trên tay có hai bịch liền vội trả lại cho bà chủ cửa hàng.

- "Ta khuyến mãi cho cháu đó không phải ai cũng có ân huệ này đâu nha". Bác siêu thị niềm nở trả lời.

- "Vậy cháu cảm ơn ạ, cháu trở về đây chúc bác buôn may bán đắt". Nói rồi cậu đi ra khỏi siêu thị và trở về nhà cậu cảm giác như mình cứ bị ai đó nhìn nhìn mình mà thôi chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

- "Cho ngươi này".

Con chó nhỏ kia nhìn thấy là một người cậu bé mái tóc bạch kim đung đưa trong gió đôi mắt huyết sắc đứng dưới ánh mặt trời làm cho nó có cảm giác cậu có thể tan biến theo cơn gió này bất cứ lúc nào trong lòng nó bỗng có cảm giác không muốn thấy cậu biến mất mà không biết đây mới chỉ là lần đầu gặp nhau.

- "Gâu........."

- "À tao quên, mầy làm gì biết lột vỏ xúc xích chờ tao một tí". Nói rồi cậu lôi cây kéo ra cắt phần đầu của xúc xích rồi bắt đầu lột vỏ cho nó ăn.

- Tao có lột sẵn cho mầy mấy cái để cho mầy ăn rồi đó tao về trước đây.

Nói rồi cậu để mấy cây xúc xích đã được lột vỏ lên chậu đựng cho nó ăn rồi xách túi về cho mẹ nấu cơm. (Cây kéo với chậu (chén) là nó hô biến ra).

Cậu không biết khi vừa quay lưng đi thì có một ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa.

Khi về tới nhà thì cậu thấy ông anh cậu cùng với Đoremon đang kiên trì tìm kiếm trong mấy tấm ảnh bỗng

- "Gâu.........gâu........" Bỗng có tiếng chó sủa vang lên dưới chân khiến cậu giật mình

- "Mầy vào đây bằng cách nào vậy". Yuni bất ngờ vì con chó nhỏ đi theo cậu mà cậu lại không hề hay biết.

- "Em đem nó về sao Yuni nếu mẹ biết là sẽ bị la đó.........." Nobita vừa dứt lời thì tiếng gọi của mẹ liền vang lên.

- "Nobita........."

- "Á chết rồi mẹ kìa.......mẹ kìa phải mau giấu nó đi thôi không là bị mẹ la đó nhanh lên......nhanh lên". Đoremon với Nobita xoắn quýt cả lên cậu còn chưa lo họ hốt hoảng làm gì.

- "Xoạch! Nobita......."

- "Trong phòng không có gì hết á mẹ........."

- "Con nói gì vậy mấy đứa có thấy cái túi xách của mẹ đâu không".

- "Phù.......túi của mẹ làm sao chúng con biết được".

- "Á không thể nào chẵng lẽ nó rơi lúc mẹ đi ngân hàng hay sao......ôi trời ơi cả gia tài nhà mình đều ở trong đó đấy........" Nói xong bà Nobi liền bất tỉnh nhân sự cả ba thấy thế vội đưa bà về phòng.

Bây giờ mọi người đang đi tìm chiếc túi thì bỗng con chó lúc trước đi theo Yuni cũng ở đây nó đã dẫn mọi người đi tìm cái túi về và thành công làm cho bà Nobi đồng ý cho nuôi nó.

Bây giờ nhà Nobi đã có thêm thành viên mới là Peko tên do Nobita đặt và đặt biệt nó thích lẽo đẽo theo Yuni a.

Nobita thì giờ đang ngất đi với cú sốc về số lượng hình ảnh mà vệ tinh thu được nên Đoremon cùng Yuni đã kéo Nobita xuống nhà dưới cấp cứu.

Lúc về lại phòng thì thấy cả phòng bị ngập trong đống hình và Peko đang ngồi quan sát những tấm hình đó và rồi nó gặm một tấm hình tới đưa cho Yuni xem.

Cậu đưa cho Đoremon chụp lại để thấy rõ hơn và bất ngờ hơn là đó không phải tản đá mà là một pho tượng sừng sững ở trong rừng Trung Phi.

Và mọi người đã đến tìm Deki - Nhà bác học thông thái để giải đáp thắc mắc.

Yuni đang chửi ở trong lòng ủa cậu chỉ mới dẫn Peko đi dạo về thôi mà, cậu chuẩn bị đi ngủ mà tự dưng kéo cậu đi theo làm gì.

Sau khi giải đáp thắc mắc hai người kêu Yuni đi về và thấy cậu đã ngủ gật đích thị là ngủ gật ngay nhà người ta luôn mà không hay biết.

Thế là hai người không nỡ đánh thức cậu nên đã xin nhờ Deki và gia đình cho cậu ngủ lại một hôm và đương nhiên là Deki đồng ý ngay và luôn rồi.


Hai người kia vui vẻ chạy đi thông báo với mọi người ngày mai sẽ bắt đầu đi khám phá vùng đất mới này và về nhà thông báo cho ba mẹ là Yuni ở nhà Deki chơi và ở nhà Deki ngủ luôn ba mẹ cũng hơi bất ngờ nhưng thấy con cởi mở như vậy rất vui nên đã đồng ý.

Còn Yuni thì ngủ ở nhà Deki không biết mình đã bị bán đi rồi Peko thì chỉ nhìn hướng cửa sổ im lặng mà không có phản ứng gì.

Còn Deki thì đang lặng lẽ ôm Yuni vào trong người mình âm thầm ăn đậu hủ của cậu mà cậu không hay biết gì hết. Tối đó là ngày hạnh phúc nhất mà Dekisugi cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro