Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái phần truyện đây có chỗ hơi thô tục để cho phù hợp với hoàn cảnh nha lúc trước mik chưa nói giờ sẵn tiện nói luôn*

Hôm nay Yuni đã phải nài nỉ lăn lộn đến mệt người mới được ông Cậu cho đi đến cái trường đầy bạo lực đó. Ông cũng bất lực với cái thằng nhóc đáng yêu này.

Giờ thì Yuni đang đứng trước cổng trường chờ Hikaru (Hinako), hôm qua sau khi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ cậu mới biết là mình còn biết dịch chuyển a "búng" tay phát là đến được nơi cần đến rồi có cần phải đi loanh quanh cho mệt thân mình không nhỉ.

Vậy nên hôm nay cậu mới có mặt ở đây nhanh chóng tới vậy a. khoảng một lúc sau Hikaru(Hina cho gọn) cũng đến nơi cô dẫn cậu đi tham quan cái trường đầy sự bạo lực này nha.

Cậu còn bé xinh xinh, vẫn còn đang trong tuổi học sinh cắp xách đến trường gặp gỡ bạn bè, thầy cô giáo, là bé ngoan của cha mẹ a. (T/g: tui nghe mà buồn nôn a...... Yu: *liếc xéo* T/g: hihihi)

- "Yuni cậu có muốn mình dẫn cậu đi tham quan nơi nào nữa không mình biết nhiều chỗ lắm cậu cứ hỏi mình đừng ngại". Hinako vui vẻ dẫn cậu đi vòng quanh nguyên cái sân trường còn cậu thì sắp mệt đến đi không nổi nữa rồi.

- "Mình muốn đi đánh nhau".

- ".................."

- "Xong rồi muốn đi ăn vặt á".

- "..............."

- "Hinako???" Yuni nhìn Hina đang thất thần.

- "Êy Hikaru, Konparu ( cái họ trong họ tên á) đã chấp nhận lời thách đấu của cậu chưa vậy.........hả".

Hai người đang nói chuyện thì nghe một giọng nói từ sau lưng vang lên cậu nhìn thấy thằng nhóc tóc vàng mới tới kia, nó là một đứa trẻ trâu miệng còn hôi sữa a.

- "Êy em của mầy hả nhìn thằng nhóc kia miệng còn hôi sữa không phải là học tiểu học đi nha nhìn lùn thật đấy ha.......ha". 

- *Bụp*. Chưa kịp để Totomaru cười xong thì đã bị đánh ngã nhào xuống đất trông rất mất hình tượng nha.

- "Là thằng ch* nào dám đánh ông đây mau lăn ra đây cho tao". Totomaru chửi ầm lên thì thấy trên đỉnh đầu tối lại, cậu ta ngước lên nhìn thì thấy là cậu bé đi cạnh Hikaru đang nhìn cậu ta chằm chằm.

Minowa phủi mông đứng dậy ngay tức thì liền tách Yuni ra thật xa hình như hắn thấy ánh mắt tên nhóc này hơi đáng sợ.

- "Không có Hikaru là anh toi rồi". Nói xong Yuni kéo Hinako đi tiếp để lại cái tên kia vẫn đang không hiểu gì.

Cái tên nhóc lúc nãy đánh hắn mà hắn lại không phát giác được một chút gì cả rốt cuộc là thực lực của nó sâu cỡ nào vậy chứ.

Chờ hắn suy nghĩ xong thì hai người kia đã đi xa tít mất rồi hắn vội vàng chạy theo bám theo hai người hỏi nhỏ Hikaru mới biết thằng nhóc đó ghê gớm tới cỡ nào a.

Cậu đi lâu thật lâu đã thấm mệt cả người đang tính ngả luôn ra đất không muốn đi nữa cậu cũng đâu có sợ dơ đâu khỏi lo nhưng mà có chút sự cố làm cậu giật mình nha.

Cái tên lông vịt (ý tóc màu vàng giống lông vịt á) kia từ đâu chạy ra làm nệm cho cậu tiếp đất an toàn cậu nhướng mày không hiểu cái tên đó tính làm gì.

- "Anh tưởng em xỉu nên.......haha......" Hắn nhìn cậu quay đầu về phía mình khiến hắn hơi ngượng ngùng khi nhìn thật kĩ nhan sắc của cậu trông thật là "chim te" quá đi làm hắn đỏ cả mặt lên.

Yuni cũng tiếp tục ngồi trên người Totomaru không có định xuống khỏi người cậu ta có đệm thịt "free" ngu sao không ngồi.

Hắn thấy cậu ngồi chảy cả mồ hôi nhỏ xuống xương quai xanh tinh xảo kìm không được nuốt nước bọt ném ánh mắt đi nơi khác.

Hinako thấy cậu mệt nên cũng tốt bụng ngồi xuống lấy cuốn tập của mình quạt quạt cho cậu, dù gì cô cũng là người hứa dẫn cậu đi tham quan mà nên phải có trách nhiệm. 

Thế là một ngày đi dạo của Yuni đã trôi qua một cách nhàm chán như vậy đấy cậu dự tính đi gạ đập một vài tên nhưng vẫn là không có cơ hội a nên uổng công cốc rồi.

------------------------------------------------...............................----------------------------------------------------

Cậu nhàm chán đi về nhà đi gần tới nhà thì thấy có một cậu bé đang đứng khóc, cậu thật sự rất thích con nít trông tụi nó nhỏ nhắn dễ thương quá đỗi không kiềm lòng được cậu đi lại chỗ bé ấy.

- "Huhuhu........mẹ ơi......mẹ........"

- "Sao bé ngoan lại khóc vậy có thể nói anh nghe không nào".

- "Em .......em bị lạc mất mẹ........ em muốn tìm mẹ của em". Cậu bé ngập ngừng một lát vì thấy người lạ nhưng rồi cậu bé thấy Yuni trông thật hiền nên ấp úng một lúc mới trả lời cậu.

Nghe xong cậu không kìm lòng được bế bé lên muốn đưa bé đến đồn cảnh sát để họ giúp cậu bé tìm mẹ của mình.

Cậu đưa bé về đồn rồi cũng tạm biệt đi về trước khi đi còn hôn má bé rồi còn tặng bé đồ ăn vặt.

Ừm cảm giác không tệ vẫn là trẻ con cute nhất, sau khi ăn đậu hủ của con nhà người ta xong cậu liền bỏ chạy.

Cậu không biết sau khi mình quay đi thì có một ánh mắt dõi theo bóng cậu đến khi không còn thấy thân ảnh cậu nữa nhưng vẫn cứ cố chấp nhìn chăm chăm nơi cậu biến mất trong ánh mắt đó còn lóe lên một chút âm u không phải của một đứa trẻ con nên có.

Còn về phần cậu thì vài ngày sau cậu cũng nghe tin Hinako thành công trở thành trùm năm nhất sau khi giải quyết hiểu lầm với Konparu và hai người đã tẩn nhau một trận từ đó ba người thân với nhau hơn.

Hinako thường gọi điện thoại với cậu hôm nay cô có nói với cậu về việc cô sắp thi giữa kì và bạn của cô sẽ học nhóm tại nhà cô.

Cậu đã nảy ra một ý là sẽ tới nhà của cô và nhập bọn với tụi Hinako luôn, mà hình như Hikaru cũng ở chung với cô ấy nên cậu sẽ tới đó một phen chắc không sao đâu nhỉ.

Hôm sau ngay lúc mấy người Hinako đang làm đề thì Hikaru chạy ra lườm lườm họ nhưng chưa đợi Sakaguchi cản lại thì cánh cửa đã bị đá bay thẳng về phía bức tường gần chỗ bọn họ ai cũng mắt chữ A mồm chữ O thì một thân ảnh hiện ra.

Hikaru nghĩ thầm hắn chết chắc rồi vội vàng liếc nhìn mấy tấm poster trên bức tường vừa lau mồ hôi đang tuôn ra như mưa.

- "Hai người thay cái cửa mới đi". Cậu nói xong liền có hai người đi vào một lát sau cửa đã nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra. Cậu ném một mớ túi to túi nhỏ cho Sakaguchi.

- Hôm nay ăn lẩu đi em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi chỉ cần nấu lên và ăn thôi mọi người hãy học nhanh nhanh lên đấy em không muốn chờ.

Nói rồi cậu liếc căn nhà một vòng gật gật đầu. "Hôm nay tốc độ giấu đồ của anh đã tiến bộ không ít a em có lời khen cho anh".

- "Haha.......Yuni em nói gì anh không hiểu nha em mau mau vào ngồi đi đừng đứng ở đó mỏi chân". Hikaru chột dạ cười niềm nở với người mới tới.

Sau một hồi giới thiệu làm quen Hikaru cùng Yuni đi vào phòng còn Hinako vẫn đang tiếp tục làm cho xong hết mấy cái đề cùng với hai cậu bạn.

Konparu giờ đây không còn tâm trí học nữa nhớ lại thân ảnh lúc mới đá cửa xông vào làm cậu ngỡ ngàng người nọ rất giống người mà em trai hắn kể đã cứu nó vẫn rất mạnh mẽ và dễ thương làm hắn không thẻ vứt bỏ thân ảnh ấy ra khỏi đầu được.

Bỗng lúc này có tiếng nhạc vang lên mọi người đều đứng hình một lúc lâu.

Lát sau tiếng nhạc to dần lên và mọi người chắc biết rồi nhỉ cái của phòng tiếp tục bay vào vách tường ngay trước mặt Hikaru sẵn tiện dập tắt luôn tiếng nhạc và người gây ra vụ việc lại bình thản quay về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi người tiếp tục đứng hình trước một chuỗi sự việc đã xảy ra. Sau một lúc lâu mọi người cũng đã học xong và bắt đầu mở tiệc ăn lẩu do Yuni đặc biệt chuẩn bị.

Hôm đó là ngày vui vẻ nhất của Yuni khi đến đây này lâu rồi cậu không có cảm giác như vậy tuy gia đình của Cậu Akira rất tốt nhưng cậu lại hơi nhớ ba mẹ với Doremon và ông anh Nobita ngốc nghếch hậu đậu rồi.

Mọi người cũng tạm biệt và ra về Yuni theo người của Cậu phái đến trở về còn hai người Totomaru và Konparu cũng đi về nhà sau một ngày vui vẻ.

Về đến nhà Yuni đã tìm ngay Cậu của mình cho mình đến trường Shishiku học một thời gian tuy lúc đầu ông không vui cho lắm nhưng tại Yuni năn nỉ quá ông đành cậu vào cái trường đó học chủ yếu là cậu chơi thôi. 

Cậu đã đi nói với Hinako để mai cả hai cùng tới trường a cô nghe xong thì rất vui vẻ và cả hai quyết định mai sẽ gặp nhau ở trường.

*Chương này hơi xàm xí mong đừng ném đá nhen. À tui có đổi tuổi của Yuni một chút chắc hông sao đâu hé hihihi. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhìu nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro