Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Oáp........." Mỗi lần ngủ một giấc dậy là bụng cậu lại đến giờ reo rồi phải tìm thứ gì lót dạ thôi đói quá.

- *Binh........ Bộp..... Rầm .......... Choang ............* (tiếng đập đồ). What the hết hồn trẻ nhỏ, cậu chỉ mới đi vscn đang tính xuống lầu tìm cái ăn thôi mà mới vừa đi đến đầu cầu thang mà nghe tiếng đập đồ như côn đồ đến đòi nợ nơi này vậy á.

Lần mò đi xuống chưa kịp thấy khung cảnh dưới lầu ụ mé nguyên cái dép thằng nào chọi vào trán còn hôi chít mẹ nữa chứ đếu hiểu kiểu gì.

Cậu im lặng đi xuống dưới cầu thang bê cái tủ gỗ kế bên ném thẳng vào giữa cuộc tranh cãi. "Rầm" ai cũng hú hồn nhìn cái tủ gỗ to tướng trước mặt nuốt nước miếng ngược vào tim "Cái tủ này to lắm đấy".

-" Ồ im lặng như vậy có phải bé ngoan không nè". Yuni khoanh tay đứng nhìn cái đám trước mặt kia cậu thấy mấy người kia già cằn cỗi rồi mà sao vẫn còn thích quánh nhau như con nít thế nhở này là tiệm nhà ngừ ta chứ có phải cái nhà "chông chẻ" đâu.

Cậu liếc mắt một lượt căn phòng nhận thấy được có mùi của con người lẫn trong đám ayakashi này. Là một cô gái tóc nâu trán bị thương có lẽ là bị trận xung đột kia tạo thành nhưng mà sao nhìn cổ............. Bánh bèo dữ dậy.

- "Bị thương rồi tôi đưa cô đi xử lí vết thương giúp cô". Cậu hoàn toàn lơ đẹp cả đám người kia luôn.

- "Cậu..........cảm ơn nhưng tôi không sao .........không..........phiền cậu........"

- "Đừng lo đồng hương với nhau cả mà".

- "Chẳng lẽ cậu........"

- "*Gật*........ đi thôi kệ mấy người kia đi một đám già đầu rồi mà thích vào nhà trẻ ấy mà kệ đi kệ đi đừng quan tâm làm gì"

- "Ừm"

----------------------.............................------------------------

Sau khi hai người kia đi để lại một đám bơ vơ không hiểu chuyện gì rồi sực nhớ tới lúc nãy đang đánh lộn chưa xong thì quay qua quậy tiếp sau đó ông chủ nơi này cũng tới và đã giải quyết chuyện tranh cãi này bằng buổi tiệc rượu xin lỗi.

- "Phu nhân đã dậy chưa".

- "Thưa ngài cậu ấy đã không còn ở trên phòng cậu ấy có để lại tờ giấy nói cậu ấy "bận đi kiếm cái ăn rồi" nên bảo ngài khỏi tìm cậu ấy nói xong việc sẽ trở lại". Người hầu bẩm báo lên cho ông chủ mà không khỏi đen mặt với cách dùng từ của cậu chủ nhỏ như vậy thật làm cho người ta hết nói nổi.

- "Hưm.............. không sao cứ để phu nhân đi đâu tùy thích dù gì nơi đây cũng sẽ thuộc về em ấy nên không có chuyện gì ngươi nhớ đi dặn dò mọi người có biết hay không".

- "Vâng" *Đen mặt* 'Ông chủ à liêm sỉ của người rơi đầy đất rồi kìa ngài mau mau nhạt lên gắn lại đi ạ chúng hầu thật sự nổi da gà đấy ạ'.

--------------------...............................------------------------

Về chỗ hai người kia thì sau khi dẫn Aoi đi băng bó vết thương cậu mới dùng chút phép để lại tờ giấy cho tên kia khỏi đi tìm cậu. 

Giới thiệu nhau sương sương một tí thì bụng cậu nó lại réo lên rồi cô mỉn cười kéo cậu lên kệ mời cậu ăn những món mà cô nấu lúc nãy cậu vui vẻ và ăn thôi.

À mà lúc nãy hai người bọn cậu 'lượm' được một ông già nằm trên mặt đất a hai người đem ổng vào nhà nằm nghỉ hình như uống rượu say vì cậu ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người ông ấy.

Lúc ông ấy tỉnh dậy nhìn thấy một nam và một nữ nói chuyện với nhau lại gần thì ông mới hốt hoảng khi nhìn thấy cậu con trai.

- "Cậu........"

- 'Nói tiếng nữa là tôi đem ông đi làm thịt chim quay à' Cậu sử dụng thần giao cách cảm để nói trong đầu ông ấy.

- 'Cái thằng nhóc này ............ thật là chẳng thay đổi gì chỉ biết ăn và hăm dọa là giỏi thôi' Ông  hừ hừ mũi chửi thầm trong đầu.

- "Ăn không ngồi xuống ăn chung đi, Aoi cũng ăn cùng đi".

Cậu sau khi ăn xong thì lăn vào phòng nghỉ mệt sau khi ăn quá nhiều. Còn Aoi thì cùng ông ấy có một cuộc trò chuyện nhỏ về quá khứ.

Nằm trong phòng cậu nghĩ về những chuyến đi lúc trước của mình đi đến biết bao nhiêu nơi mới mẻ, gặp gỡ vô số chủng tộc khác nhau mà nơi này cũng là nơi cậu từng đi qua. Nghĩ tới đây cậu có chút đen mặt nơi này bị cậu tàn phá hơn một nửa khu vực.

Vì để khắc phục hậu quả cậu đã bỏ chạy a nhưng mà nó cũng hồi phục nhanh thật biết sao hông chính là do "Yuni đẹp trai phong hoa tuyệt đại cậu đây sử dụng quay ngược thời gian để trả lại mảnh đất này đấy thấy VIP hông".

Suy nghĩ một hồi cậu cũng từ từ thiếp đi chìm vào giấc ngủ mà không biết có một bóng đen xuất hiện đem cậu đi mất đến khi Aoi tạm biệt ông Matsuba rồi vào tìm cậu thì đã không thấy cậu đâu mất rồi.

--------------------..........................-----------------------

- "Em hư thật vậy mà ham chơi không thèm trở về chỉ biết đi loanh qoanh là giỏi thôi nếu em mà đi lạc mất ta sẽ lo lắng lắm có biết hay không hả *Chụt* Ngủ ngon".

Cậu đang ngủ thì thấy trán khó chịu vội đưa tay lên sờ sờ rồi lại ngủ thiếp đi tiếp chọc cho người nào đó cười không thôi.

----------------------...............-------------------

Hôm sau ông Matsuba đã tới tìm Aoi để tặng món quà cho Shiro ông của Aoi nhưng ông của cco không thể nhận được món quà đó nên cô là người nhận thay.

Sau một cuộc nói chuyện Quỷ thần-chủ quán trọ đã đồng ý với Aoi cho cô mở một quán ăn sau lời thỉnh cầu của cô.

Tối đó bọn họ có một chuyến đi tham quan đến thủ đô Youto khi Yuni vẫn còn đang ngái ngủ thì bị mấy người hầu lôi dậy làm gì với thân thể cậu á cậu cũng lười quản cậu gật lên gật xuống có khi còn xém té khỏi ghế nữa mới đau á.

Cậu ngáp một cái trước khi nhìn thấy mình trong gương 'Oát đờ yukata nam dài che kín cả chân, guốc gỗ, rồi ché "quần jin sì tai rách rưới của cậu đâu áo thun của cậu đâu, khoác ngầu xành điệu của cậu đâu òi, khuyên tai lấp lánh của cậu đâu, giày gu chì của cậu đâu đâu đâu hết rồi'.

Sau một hồi phun tào mệt mỏi trong lòng cậu cũng vác cái thân ra thì thấy tên chủ quán với Aoi cũng có trên thuyền nữa 'Rồi ủa hai mí người đi hèn hò với nhau đem theo tôi đi cùng làm cái gì kì đà cản mũi hay gì mấy người này hay nhở'.

- "Tối nay tôi sẽ đưa em đi tham quan Youto em thích thứ gì tôi sẽ mua cho em". Daidanna mỉn cười nhìn cậu con trai nhỏ nhắn trước mặt mình khi cậu mặc Yukata nhìn cậu nhu hòa đáng yêu hơn lúc mặc mấy bộ đồ kia nhiều.

- "Oke quán ăn nào ngon nhất thì cứ thẳng tiến đến đó đi".

- "Hảo".

-------------------.....................---------------------

Mọi người đang ăn thì gặp người quen là một cô gái em của tên quản lí quán trọ cộc cằn. Ăn uống xong xuôi đi dạo một hồi mọi người đang trở về thì gặp một chút chuyện Suzuran bị bán cho cậu chủ nhà Yahata-ya. Bọn người kia đã đuổi tới nơi rồi đôi bên đã có một cuộc cãi cọ nho nhỏ a.

- "Êy cái thằng hám gái kia ụa bộ từ lần đó chưa chừa hả mậy cái tật hám gái, hống hách không chịu chừa nữa nê".

- 'Ư ư ư ư ............... cái giọng nói kia............... không xong rồi'.

- "Hế lô mấy cưng gặp lại "chụy" zui hơm mấy cưng *nhếch mép*".

- "Hư hư hư........... chúng tôi thành thật xin lỗi ngài Yuni là nhận nhầm người ...........nhận nhầm người thôi............... Đây là chút bồi thường cho sự nhầm lẫn đường đột này xin ngài nhận rồi bỏ qua .............chúng tôi đi trước đây ạ".

- "Oi cảm ơn nha ........ đi cẩn thận coi chừng gấp hạt cát té á nha".

- *Rầm*........mấy người kia chạy được vài bước thì bị té trông rất chật vật a.

- "Hahaha.............. ta đã bảo rồi không nghe".

- "Oa Yuni cậu trông thật ngầu a". Aoi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Yuni như nhìn một vị thần a.

- "Muốn học không bữa nào anh dạy cho cưng vài chiêu cơ bản không ăn không lấy tiền chỉ lấy tiền công thôi hahaha".

- 'Hôm nay em ấy trông rất vui vẻ ta mong em ngày nào cũng vui vẻ như vậy nhưng em lại cười với người khác ta cảm thấy bọn chúng thật chướng mắt thật cản đường'.

Tối đó mọi người đã có một buổi tối đầy vui vẻ mọi người chứng kiến mấy người Yahata-ya chạy rối riết trông thật mắc cười vả lại Tenjin-ya của bọn họ lại có được một khoản bồi thường không ít do Yuni đưa. Cậu giàu lắm ba cái tiền này nhà cậu đầy a khỏi lo muahahaha.

-------------------......................------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro