Chương 35-P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ừ! Thằng bé về nhà an toàn rồi. Ừ nó về mà không nói ai một tiếng nào cả .........."

Thì ra là sau khi Yuni đi khỏi âm giới cậu đã trở về nhà của mình luôn mà không chào tạm biệt nhà Onigashi.

Thật sự là cậu cũng không hiểu tại sao khi trở về cậu lại ở trước cổng nhà mình mà không phải là ở trong phòng nhà Onigashi cậu không biết lí do mà cậu nghĩ cũng không ra nên thôi khỏi nghỉ luôn.

- "Sắp đi học trở lại rồi, haizzz toàn lũ nít ranh không mệt hết cả người không muốn đi học chút nào cả a". Yuni nằm ườn trong phòng cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống Nobita hết ăn rồi lại nằm hay là do bọn cậu là anh em sinh đôi nên mới giống nhau chăng???

- "Con yêu xuống nhà mẹ nhờ một xíu này". Giọng bà Nobi từ dưới nhà vang lên, cậu cũng đứng dậy đi xuống nhà xem mẹ cậu bảo gì.

-----------------....................--------------------

-"Đo ........ ra......e ......... mon..........."

- "Haizzz lại có chuyện nữa rồi, sao mà cả hai đều là sinh đôi mà một người lại hay gây chuyện còn một người thì lại hoàn hảo đến từng cen ti mét vậy chứ thật là............" Yuni đang tự khen chính mình "tài năng xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, cực kì có dáng vẻ của một đại thần".

Lần này Nobita lại gây thêm phiền phức mới nữa, cậu lại bốc phét với mọi người trước mặt Shizuka là sẽ tìm ra được đảo giấu vàng thật sau khi nghe xong cuốn tiểu thuyết "Đảo giấu vàng" mà Dekisugi vừa kể xong.

Và thứ gì cũng phải có thưởng có phạt đúng không việc này cũng không ngoại lệ.

Nobita đã hứa nếu như không tìm ra đảo giấu vàng thật là cậu phải ăn mỳ bằng mũi ôi vừa nghe tới thôi đã thấy đau mũi quá rồi.

Và thế là Nobita về nhà và diễn một màn kịch 'Tự thương lấy mình' cho Doremon xem và thế là cuối cùng Doremon vẫn bị mắc mưu của Nobita, cậu hờ hững mà nhìn cái màn diễn xuất giẻ rách của Nobita lừa Doremon giúp mình ' Thật là hết thuốc chữa rồi cậu bó tay ca này quá khó'.

Nhưng mà cậu cũng có chút hứng thú với hòn đảo từ đâu xuất hiện ở giữa lòng biển Đại Tây Dương mới được báo chí đưa tin.

Hòn đảo này thật kì lạ cậu không biết nó "mọc" ra từ lúc nào ni và thế là hôm sau triển khai kế hoạch ngay và luôn kẻo chậm trễ là khét khỏi ăn a.

Mọi người xuất phát đi a đi, đi hoài đi mãi đi thẳng ra Đại Hải Trình.......... à không nhầm là ra Thái Bình Dương a.

Cậu cũng muốn đi làm cướp biển thử cho vui mà cậu nghe nói làm cướp biển là very very giàu luôn đấy 'Vàng bạc châu báu ơi chụy tới với mấy em đây hahaha' *Mắt hiện lên hình đồng tiền*.

Nói là đi tìm kho báu cho ngầu thôi kho báu thì chưa thấy đâu mà mới thấy tàu của bọn cậu bị tấn công bởi một đám ........... ừm hình như là một con vẹt lòe loẹt......... một ông chú râu thắt bím và một đám .......... ninja lead........chắc vậy nhỉ???.

Cậu nằm nghiêng trên cột buồm đánh giá sơ lược một chút về mấy người đang sắp sửa tấn công tàu của bọn cậu kia cậu không hiểu đám trẻ con các cậu thì có gì để cho mấy người đó cướp chứ khó hiểu thật, hay là mấy người đó thích nên đánh chơi chơi thôi vậy hả?.

Đột nhiên hòn đảo bí ẩn kia bị thứ gì đó nhấn chìm xuống biển đám người đó cũng vội rời tàu đi, bọn cậu không cẩn thận và cậu rơi xuống tàu chưa chờ cậu ổn định lại thì con vẹt lòe loẹt kia tóm cậu chạy theo mất dạng.

'Và thế là đi toang đời trai của cậu rồi chu mi nga cứu cậu với aaaaaaa .......... Cái đó chỉ là cậu dàn dựng cho đúng trường hợp cho nó hấp dẫn và hợp với hoàn cảnh của mấy đứa con nít nhát gan thôi cậu thì miễn đi be like'.

----------------------------.........................-----------------------------

Mấy tến đấy chắc nhầm cậu với đứa méo nào rồi bởi vì lúc bị bắt đi hay đang được bọn chúng dẫn đi cậu đều nghe bọn chúng gọi cậu là Devi.

Cậu thấy cậu đẹp trai nhất rồi mà không lẽ còn đứa nào đẹp trai hơn cậu nữa ư.......... thôi xong phải thiến nó, thủ tiêu để bảo toàn danh dự 'Nam Vương' trước khi nó kịp đẻ trứng a.

Hai người kia bỏ cậu vào một căn phòng nhìn chung cũng sạch sẽ và thoải mái là phòng con trai mà gọn gàng ngăn nắp ghê nhỉ, phòng của cậu như cái bãi chiến trường, à mà thôi, bỏ qua đi không nhắc tới nữa.

 Cậu cảm thấy nơi này cũng hay thật nhỉ ở dưới biển mà có cả một thành phố hải tặc nhộn nhịp như thế kia thì đúng là làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt một phen a.

Mãi nghỉ ngợi cậu không biết mình thiếp đi từ lúc nào mà lúc cậu vừa thiếp đi lại có một cậu bé từ trong cánh cửa trong phòng bước ra cậu bé có tóc màu xanh dương và đôi mắt cùng màu nếu nhìn kĩ thì thấy cậu bé và Yuni có một nét gì đó giống nhau nên chắc đây là nguyên nhân cậu bị họ nhận nhầm.

Cậu bé kia không nói gì chỉ lẳng lặng lấy tấm chăng mỏng đắp lên người cậu nhìn gương mặt say ngủ của cậu một lát rồi rời đi.

Yuni bị đói tỉnh từ trên giường bước xuống theo thói quen muốn đi tìm đồ ăn a nhưng đi được vài bước cậu bỗng khựng lại không chuyển động nữa.

- "Cậu vừa tỉnh dậy có cảm thấy đói không, muốn ăn chút gì chứ". Devi từ cánh cửa bên cạnh bước ra mỉm cười dịu dàng nhìn người đang đứng thần người trong phòng mình kia.

- "Muốn, thứ gì cũng thích ăn càng nhiều càng tốt............." Yuni mặc kệ người lạ kia vừa nghe tới đồ ăn là gạt bỏ hết mọi phân vân trong đầu chăm chú chờ ăn a.

- ".............. Haha vậy tốt thôi cậu đi theo mình tớ sẽ nấu cho cậu ăn". Devi cười cười nhìn cái người tham ăn kia chỉ lo ăn mà không chú ý gì hết thật đúng là làm người ta lo lắng không thôi.

Yuni thoải mái ăn một cách say mê không thèm để ý tới ánh mắt nhìn mình từ đầu tới cuối không rời kia.

Thật sự thì cậu biết là cậu đẹp nhất rồi không cần nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ kia chứ người gì mà không biết thu liễm gì cả, liêm sỉ rơi đầy rồi kìa nhặt lên gắn lại đi chứ (........cạn ngôn .....-_-'..... liêm sỉ ai rơi biết liền).

----------..........------------

Người ta nói sống đâu là phải theo đó đúng không cậu cũng không ngoại lệ bởi vì đã tới nơi này rồi nên cậu cũng đành ở lại đây một thời gian rồi chờ mấy người kia tới tìm mình thôi chứ cậu có biết méo gì cái chỗ nì đâu mà chạy với chả thoát.

Cậu a vì dòng đời đưa đẩy cậu phải tự lực cánh sinh đi làm phụ bếp chỗ Devi đang nấu nướng phục vụ cho mấy cướp biển kia, vì chỉ có một nơi để ăn uống nên chúng cậu hơi bận phải nói là bận bù đầu bù cổ luôn á làm công cho người ta khổ quá mà.

- *Rầm......* (Tiếng đập đồ) "M* bà mấy người, tui khổ quá mà cả mẹ ta còn không sai ta nhiều đến vậy tới đây làm như một con ch* ông mà bắt được người đem ông xuống đây là ông đây xiên quay chúng bây luôn nghe không hảaaaaaaa.............. *Hộc........Hộc.......* mệt chết chụy rồi hừ".

Yuni tức giận đập đồ như điên làm cho mấy người ở trong lẫn ngoài đều câm như hến không dám hó hé tiếng nào sợ lại chọc trúng ngòi nổ của Yuni nữa là toi. Nhưng mà nhà bếp của bọn họ tang hoang hết rồi lấy gì sử dụng đây chứ tụi tui khổ quá mà.

- "Khát rồi đúng không .......... nháo nãy giờ chắc cậu khát rồi uống một ít nước đi cho dễ chịu". Devi không có phản ứng gì trước hành động phá hoại của Yuni chỉ mỉm cười đưa cho cậu ly nước.

- "Vẫn là cậu dễ thương nhất * Ừng .......ực.......* Mấy người làm đi nhìn tôi làm cái chi". 

- "Nhưng nhà bếp.........."

- "Hửm...........*Tách* xong rồi đó làm gì thì làm đi".

- "Ách này cũng quá phi lý đi ..........."

Mấy người kia sau một hồi sự việc phát sinh cũng quay trở lại ồn ào trước kia mặc kệ tên nhóc đáng sợ kia quậy thì vẫn quậy miễn sao không chọc nó điên lên là được còn lại miễn chê tại vì họ quen rồi a.

- "Devi cưng, bé có anh trai hay tỷ tỷ gì không". Yuni chán nản buộc miệng hỏi một câu

- "Tớ có một anh trai tuy anh ấy rất bốc đồng nhưng vẫn luôn quan tâm tới tớ Yuni có không". Devi nghe Yuni hỏi không nhanh không chậm trả lời cậu.

- "Tôi cũng có một ông anh vừa ngốc, lại dễ bị dụ, hay bị chơi xỏ mà vẫn cứ chứng nào tật nấy ngốc ngốc không chịu nổi. Với một ông anh hay hùa theo ông anh ngốc làm những chuyện không đâu ngốc y chang nhau nhưng họ cực kì tốt với tôi. A.......... chắc mấy người đó lại chuẩn bị làm ra mấy chuyện ngu ngốc để đi tìm tôi kìa, thật sự là quá ngốc".

Devi nghe Yuni bình thản kể về những người anh của mình tuy mặt cậu không có tia biến hóa nào nhưng Devi lại nghe ra trong lời nói đó có một tia vui vẻ và bất đắc dĩ cậu không nói gì chỉ đi bên cạnh Yuni nghe cậu bôi đen hai người anh của mình.

- "Cậu......... sẽ rời đi sớm thôi nhỉ".

- "Ừm có lẽ vậy".

-'Vậy thì tôi sẽ làm cho họ không bao giờ đến được đây nửa bước'.

- "Cậu nói gì vậy Devi".

- "Không có gì đâu chỉ là chợt nghĩ ra một vài chuyện thú vị thôi mà".

--------------------------...................------------------

Đúng như Yuni đã nói một thời gian sau nhóm của Nobita cũng đến được chiếc tàu ngầm này để cứu Yuni nhưng đâu phải chuyện nào cũng dễ dàng đâu đúng không.

Devi đã nhúng tay vào đánh lạc hướng sự chú ý của Yuni về nhóm Nobita. Thật sự là Yuni không biết gì ư??? Cậu biết tất cả chứ nhưng cậu vẫn để mặc không lên tiếng.

Một phần là cậu không biết mục đích mà Devi làm vậy là có ý gì một phần là cậu để mấy người kia có một chuyến đi trải nghiệm đại dương khốn khổ, ai bảo mấy người đó thích quá làm chi cậu cũng mặc kệ mấy người đó thích làm gì thì làm cậu tùy a không muốn quản nhiều chuyện đến vậy.

Đến cuối cùng mọi người vẫn đem được Yuni trở về, thật ra là lúc họ đang thất thần mà trở về tàu sau bao nỗ lực tìm kiếm mà không tìm được Yuni thì họ đã thấy Yuni ở trên tàu rồi họ cũng không biết sao cậu lại về được nhưng thôi họ nghĩ chắc là mấy người kia bắt nhầm cậu nên thả cậu về tàu và họ quay trở về nhà của mình...........

----------..............----------------

- "Saki đại nhân thật sự là để ngài ấy trở về như vậy hay sao". Một người đàn ông bẩm báo với người thiếu niên đang ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng kia.

- "Không sao! Em ấy trở về được chứng tỏ chúng ta vẫn chưa đủ sức mạnh để địch lại em ấy nguồn sức mạnh đó quá to lớn không còn cách nào khác. Đành chờ đến lúc làm xong phong ấn để phong tỏa lại sức mạnh của em ấy lúc đấy mới có thể bắt lại hoàn toàn giờ vẫn chưa vội".

Người thiếu niên trên ghế nhàn nhạt trả lời thắc mắc của tên đàn ông đang hành lễ ở phía dưới hắn biết bây giờ bắt Yuni là quá sức không cách nào làm được nên đành để cậu tiêu diêu tự tại một khoảng thời gian cũng không hề hấn gì.

- "Vâng".

- "Ngươi lui ra đi không cần vào làm phiền ta".

Cái người ngồi trên ngai vàng kia thật bất ngờ lại là Devi nhưng đó chỉ là cái tên tạm thời mà hắn sử dụng thôi thân phận thật sự của hắn thật ra là Saki một nhân ngư không hơn không kém.


Saki (Devi) khi thành ngừ á

-----------.....................---------------------

*Nhô mấy bạn iu ơi mấy bạn có nhớ Saki là ai hk muốn nhớ lại thì quay lại phần hai là rõ nha.

À mà sau chương đây là tui sẽ ngưng viết truyện nhen phải đi thăm chị em tốt "HỌC KÌ II" nên đành tạm biệt mấy bạn thui sắp thi rồi chất xám cũng bị hao hụt quá nhiều nên truyện dở.

Có ai đồng cảnh ngộ hk zạ tui là tui sắp chớt tới nơi rầu á. 

CHÚC MẤY BẠN CÙNG CẢNH NGỘ THI TỐT NHA CỐ LÊN NHA FIGHTING.

Mấy bạn nhớ chờ tui quay chở lại không được quên tui đâu nhen bái bái.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro