Chương 36-P9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mới nha cả nhà "Diabolik Lovers" quá quen thuộc luôn a vì vài bạn thích phim này. mình viết con bé Yui hơi bị ATSM nhen với lại bé Yuuu nhà ta hơi bị hắt hủi nha.

Nhưng ròi mấy thằng 'nam chín' cũng bị cho ăn hành vì tội ngược đãi zợ binh bánh bèo Yui. Bạn nào mà thích Yui trong sáng hiền lành thì mik xin lỗi trước nha.

giới thiệu nhân vật chút nhà Sakamaki:

Yui

Shuu - anh cả

Reiji - thứ hai

Ayato - Thứ ba

Laito - Thứ tư

Kanato - Thứ Năm

Subaru - Út

Nhà Mukami

Ruki - anh cả (chắc z)

Yuni - Thứ hai

Kou - thứ ba

Asusa - út

--------------._.--------------

- "Chíp .......... Chíp........."

Trước mặt bé Yuni đang là một ngôi nhà to nhưng lại trông rất ảm đạm âm u quỷ dị bởi vì nó là nhà của mấy con ma cà rồng quốc dân chăng.

Khoan khoan hình như có gì đó rất quen mắt a không phải này là cái cảnh lúc trước Yuni đến nhà của cậu mình không phải sao. Cậu đen mặt không nói nên lời.

-----------.............-------------

Một ngày trước..........

Nhà cậu đón chào một vị khách là bạn cũ của bố mẹ, khi cậu nhìn thấy người đó là cậu biết ông ta chính là ma cà rồng. Tại sao ư nhìn cặp răng nanh là dư sức biết ma cà rồng cậu gặp được cũng đâu phải ít nhìn mà không biết là uổng phí mấy năm cậu chạy nhảy đủ nơi rồi.

Nhưng mục đích của ông ta là gì thì cậu không biết vả lại cậu biết để làm gì chuyện của mấy người lớn cậu không thèm đếm xỉa tới. Nhưng mà cậu vẫn thắc mắc sao cha mẹ mình có "Quan hệ rộng" thế không biết, hôm nào hỏi xem mới được.

Chờ người kia đi xong cha mẹ gọi bọn cậu xuống lầu cậu biết là sắp có chuyện không hay rồi đấy.

Người kia muốn cha mẹ để bọn cậu tới chơi với đám ma cà rồng ấy á hả?

Nobita nghe xong thì xỉu mất dạng còn Doremon thì bị chập mạch điện cũng xỉu mất rồi hai người đó ngất cũng phải thôi thời đại này mà còn ma cà rồng á với lại còn bảo họ đến chơi với tụi đấy nữa không ngất mới là lạ đó.

Cậu á hả ngồi xem phim ăn bánh thôi tại vì cậu có liên quan gì đâu ai đi đâu thì kệ chứ chỉ là đám ma cà rồng thôi mà nghe đâu tụi nó cũng đẹp trai ngời ngợi làm rung rinh biết bao trái tim của đám ma cà rồng bánh bèo đấy.

Người ta nói ngồi không cũng bị dính chưởng là cậu đây chỉ ăn bánh uống trà thôi mà cũng bị đạn lạc bắn trúng nữa cậu phải đảm nhận trọng trách lớn lao là tới đó chơi với đám người đấy. Và tối đó cậu phải soạn đồ để tới nhà chồng ........ à nhầm nhà ma cà rồng mới đúng.

------------..........-----------

Nhìn cánh cửa ngứa mắt trước mặt không một tiếng động cậu giơ tay níu lấy thanh sắt nhấc lên trong yên lặng .........

- *Rầm.........* Cửa bé nhỏ oanh liệt bái bai cả nhà rời nơi nó gắn liền suốt mấy chục năm với cái trụ cổng. Mà thủ phạm thì đang bình thản kéo vali đi vào trong sân người bịt kín từ đầu tới chân xuyên qua cửa chính đi thẳng vào nhà.

Đứng trước mấy con người đang nhìn vào mình, cậu tính được trong phòng có sáu trai một gái.

Sáu tên mới nhìn đã không thích rồi còn cô gái cậu không hiểu sao mới nhìn vào cô gái đó cậu đã không kìm được cái sự chán ghét dâng lên trong lòng mình nhìn quá giả tạo yếu ớt như "Bạch Liên Hoa" vậy nói chung cậu không có thiện cảm.

- "Phòng..........?" Nhìn người quản gia gần đó bảo ông ấy dẫn tới căn phòng của mình sẽ nghĩ dưỡng trong thời gian "Du lịch" ở nơi này.

- "Cậu đưa hành lí tôi đem vào cho ạ".

- "............ Bác cẩn thận! Đồ dễ vỡ không đấy ạ".

- *Choang.........Leng Keng..........Loảng Xoảng...........* Vì túi hành lí có vẻ không chịu được sự quá tải nên đồ bên trong rơi hết ra bên ngoài nhưng điều làm cậu nghi hoặc là ánh mắt mắt người kia là ý gì đấy nhìn chằm chằm vào vali của cậu rồi lại nhìn vào cậu.

Bộ mấy thứ này không phải chỉ là đồ cậu thường đem đi du lịch thôi à có gì lạ đâu cơ chứ nhìn gì mà nhìn lắm thế.

Mấy cái đồ nghề du lịch của Yuni theo thứ tự : Súng , Katana, Dao găm, Phi tiêu.

- "Phòng đâu......... Chỉ cần chỉ đường thôi tôi tự lên không cần phiền đâu".

- "Dạ phòng của cậu nằm ở cuối hành lang dãy bên tay trái lầu 2". (Bịa đến nên khỏi biết nó nằm chỗ nào nhen).

- "Phiền ông rồi............ Mấy thằng nhóc con tụi bay không có chuyện gì thì cấm làm phiền bố mầy có biết hay không............" Cậu nói rồi biến mất ngay tại chỗ để lại một đám người rơi vào trầm tư làm bầu không khí bỗng chốc im lặng hẳn đi.

Lúc này đây trong đầu của mấy người nhà Sakamaki đều chung một câu nói:

- "Ông già đem đến một con quái vật gì vậy".

- "Vậy nơi này có ai có thể giải thích cho sự tồn tại của người đó không". Tên nhóc đó chắc không phải là thợ săn ma cà rồng đi nhìn đống đồ của nó đã thấy tê người.

Cậu trái tóc đỏ mắt xanh lục khó chịu lên tiếng bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám hiên ngang như vậy khi ở trong căn nhà này cả Yui cũng không dám như thế với họ mà tên nhóc đó lại...........

- Con trai út của hai người bạn cũ của ông ta........ Nobi Yunikuna. (Cái tên lâu lắm rầu mới xuất hiện luôn ak).

- Không nên chọc tới nó, thằng nhóc đó còn khủng khiếp hơn vẻ bề ngoài nhiều. Đây là lời nhắc nhở của ông già tuy không biết tại sao ông ta lại nói vậy".

Cậu trai tóc vàng dáng vẻ lười biếng nằm trên chiếc ghế salon bên trong thong dong thuật lại bức thư và lời nhắc nhở mà cha của bọn họ đã đề cập đến trong bức thư.

- "Hừm có thể đó là một thằng nhóc nóng tính, kiêu ngạo". Reiji đẩy đẩy gọng kính trước mặt nhìn thành thục hơn những người còn lại.

- "Cũng........có thể là một tên dị hợm xấu xí........ chẳng hạn đúng không Teddy". Kanato một người nhìn giống tên tự kỉ cũng góp vui vào cuộc bàn luận về thành viên mới.

- "Có lẽ là một bé nhím con nhút nhát thích xù lông thì sao nhỉ". Cách nói chuyện như mấy tên đào hoa không ai khác là Laito thích đi lừa tình bao trái tim của mấy cô gái.

- "Tên đó mà gây rối tôi sẽ đánh cho nó một trận". Người tính tình cộc cằn khô khan gần giống với Ayato là Subaru con út ở trong nhà mặc dù nhìn lớn hơn mấy người còn lại chút.

- "Anou....... Tôi thấy cậu ấy có vẻ hơi xa cách với chúng ta đúng không?" Yui cô gái duy nhất trong căn nhà cũng góp vui vào cuộc nói chuyện này nhưng đáp lại cô là một không gian im lặng tới rợn người.

Ánh mắt cô lóe lên tia gian xảo nhưng rất nhanh đã thu lại như chưa có chuyện gì.

Không gian im lặng lại bị phá vỡ trong giây lát:

- *Hù* "........ Á á á á á á.........." Ngài quản gia bỗng hét lên phá vỡ bầu không khí ngưng trọng này.

- "Ông bình tĩnh đi nào cháu cần ông giúp một vài việc thôi mà". Tuy xa lánh mấy người kia nhưng cậu vẫn biết lễ nghĩa kính trọng người già nha.

- "Cậu cần tôi giúp gì cứ nói ạ". Bác quản gia sau một phen "xón ra quần" cũng từ tốn trò chuyện với cậu.

- "Chuyện là............." Cậu thì thầm với ông quản gia xong rồi cả hai người cùng đi lên lầu để lại một đám người bận ăn bơ.

- "Chậc ..........tên nhóc đó thình lình xuất hiện thế mà chúng ta lại không cảm nhận được gì hết". Ayato lại khó chịu mở miệng hôm nay có thật nhiều chuyện làm hắn khó chịu.

- "Hai lưng mau mau lên phòng cho tôi hút máu cô để giảm bớt sự bực bội trong người tôi đi nhanh lên". Ayato

- "Không biết phép tắc gì cả". Reiji

- "Teddy chúng ta đi chơi thôi nào hôm nay tớ rất bực bội trong người nhá". Kana tự kỉ ôm Teddy về phòng.

Lai ất ơ với Su cổ quái cũng lần lượt rời đi còn lại Shuu lười biếng với thanh niên nghiêm túc Reiji vẫn còn ở trong phòng khách.

- "Ông ta không nói thêm gì về tên nhóc đó nữa sao Shuu".

- "Không còn".

Một lúc sau bác quản gia cũng xuống lầu chuẩn bị cho công việc hằng ngày của mình thì bị Reiji kêu lại. Ông biết Reiji kêu ông lại là có chuyện để hỏi.

- "Dạ thưa cậu Reiji cậu Yuni không biết đường về phòng nên bảo tôi dẫn cậu ấy đi".

- "Yuni......? Còn gì nữa không ông nên thành thật trả lời câu hỏi của tôi".

- "Dạ cậu ấy còn bảo tôi chuyển lời lại.......là............là.........."

- "Là.........."

- "Dạ.........là........"

- "Ông ấp úng cái gì nói mau lên".

- "Dạ cậu ấy bảo chuyển lời lại nguyên văn là......... " Lũ trẩu tre mấy người tốt nhất là đừng làm phiền tôi..........nếu không tôi thiến cho mấy người khỏi gieo giống ok. Thank you".

- "Thằng nhóc đó mạnh miệng nhỉ để xem cậu ta còn như thế đến lúc nào". Reiji nói xong cũng đứng dậy đi về phòng của mình chỉ còn mình Shuu nằm lại phóng khách nhắm mắt dưỡng thần không biết nghĩ gì.

----------..........-----------

- "Cốc....... Cốc....... Yuni - kun cậu có ở trong phòng không chúng ta nói chuyện chút nhé".

- "Cạch......... um nói ngoài này được rồi cô có việc???"

- "Mình.........mình chỉ là muốn chào hỏi với cậu một chút mình là Yui".

- "Nga........... vậy Yui - san muốn trò chuyện gì với tôi vậy".

- "Um ....... Yuni - kun cậu có phải là ma cà rồng không mái tóc, đôi mắt với răng của cậu..........."

-  "Aiya quên tân trang lại rồi, bị thấy mất rồi".

- 'Vả lại con này nói gì mà nghe ghê vậy nhỉ tóc, mắt cha sinh mẹ đẻ không phải vậy thì là gì. Còn răng nanh nhỏ nhỏ, xinh xinh siêu cute, dễ thương của người ta mà nói gì nghe đáng sợ thế hả nhỏ kia'.

Yui thấy cậu không nói tò mò cô định bụng tới chạm vào đôi mắt huyết đồng và khuôn mặt tuyệt đẹp như một con búp bê sứ trước mắt cô ghen tị với khuôn mặt yêu nghiệt này nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Yuni hất tay đi vội đeo mũ với khẩu trang vào trầm mặc cúi đầu Yui ánh mắt lóe lên rồi bỗng 

- "Aaaaaaaa............." Cậu mới vừa hất tay Yui ra và cậu không thích có người chạm vào mình nó làm cậu thấy khó chịu trừ người thân của cậu nhưng cậu thấy mình hất rất nhẹ mà không đủ để té xuống đất nữa nhưng

 Ai ngờ vừa hất tay Yui ra mà cô liền "loạng chà loạng choạng" hướng thẳng tới lan can cầu thang té thẳng xuống dưới lầu cậu chạy vội lại đỡ nhưng không kịp bỗng:

- *Chát........* một bên mặt cậu bỏng rát trong khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì........









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro