Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngô........Đau a........"

Yuni đang bất ngờ vì bị kéo lại nói không tức giận cũng không phải đến khi nhìn thấy là ai thì cậu lại nghẹn họng vội đẩy hai người đó ra rồi chạy vào trong quán bỏ lại hai người còn đang đứng ngẩn ở ngoài.

- "Yuni em mau chóng bước ra đây theo chúng tôi về nhà mọi người đều rất lo lắng cho em mau ra ............."

- "Các cậu là ai mà lại tới đây ăn hiếp cháu của tôi vậy hả, mau mau cút đi nếu không tôi gọi báo cảnh sát".

Giọng nói của bà lão cắt ngang lời của Shuu cậu nghi hoặc nhìn bà lão này là ai mà lại cắt ngang lời nói của anh.

- "Bà là ai mau tránh ra để tôi đưa Yuni về, nể tình bà đã lớn tuổi tôi sẽ bỏ qua".

Ayato cũng nhịn không được lên tiếng bảo bà lão để họ đưa cậu về nhà nhưng bà lão lại một lần nữa lớn tiếng mắng bọn họ.

- "Mấy người các cậu đưa nó về nhà để vợ với anh em của mấy người ức hiếp cháu tôi nữa sao, đã bỏ thằng bé lại không cho nó về nhà mà giờ lại tới đây bảo đưa nó về cho mấy người "bạo hành" nó nữa sao. Các cậu nhìn đi thằng bé gặp các cậu là lại run rẩy sợ hãi không ngừng rồi kìa".

- "Cái gì mà vợ với ức hiếp, không cho về nhà bà đang nói cái gì vậy chứ"?

- "Không phải sao ........ Mà nếu mấy cậu muốn biết rõ thì về hỏi vợ của mấy cậu đi đừng ở đây làm phiền cháu tôi".

- "Các cậu cút đi. Thằng bé bảo sẽ chờ mẹ nó đưa trở về nhà, nó chỉ tới nhà của các người sống nhờ thôi với lại các người đâu phải anh em của thằng bé đâu, đối xử với nó như vậy cũng phải thôi".

Giọng nói trong trẻo mang theo chút ủy khuất cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

- "Bà à ........... bà cứ để cho cháu trở về với mấy anh đi mọi chuyện đều tại con cả thôi, chắc mấy anh không làm tổn thương con đâu bà yên tâm nha ........... bà".

- "Sao .......... con........... họ đối xử không tốt với con mà".

- "Là do con không tốt nên mới bị mắng thôi, bà yên tâm cháu trở về nếu mà bị bắt nạt thì cháu sẽ đi tìm bà nha".

- "Cháu .......... Họ đối xử với cháu như vậy mà sao cháu lại còn ..........."

Yuni lắc lắc đầu ý muốn nói với bà mình sẽ không có chuyện gì đâu, cậu còn chưa đùa giỡn xong mà đâu thể bỏ đi dễ dàng như vậy được chứ chờ cậu làm cho cái nhà đó "gà bay chó sủa" cậu mới chịu à nha.

----------------..................--------------

Trên đường về ba người đi với nhau họ thấy cậu cứ run rẩy không ngừng thầm nghĩ là cậu chắc đã bị dọa cho sợ hãi, muốn mở miệng an ủi cậu.

- "Cậu có phải là sợ lắm không".

- "Mấy người nói cái quần gì vậy?".

- "Cậu..........."

- "Hửm .......... về nhanh thôi tôi buồn ngủ rồi".

- "............."

Lại là nhìn cậu nữa sao, mấy người đây lúc nào cậu bước vào nơi này cũng nhìn chằm chằm cậu là sao chỉ là cắn có một cái, hất có một cái thôi mà làm gì ghê vậy, bị nhìn như vậy cậu thật sự là thấy ngứa mắt không chịu được nên hét lên:

- "Nhìn gì mà nhìn là tôi kêu Haki (tên con sói) cắn đấy, cắn có một cái mà làm quá, tôi bị gãy hết tứ chi còn chưa la mấy người lo lắng cho nó cái lông ấy. Mắc mệt, tôi lên phòng trước đây muốn tìm tôi tính sổ cho vợ của mấy người thì cứ xếp hàng chờ đi, chờ tới lúc nào tôi rảnh, tôi tiếp đãi mấy người".

Yuni đi theo Haki lên phòng vì Haki có thể nhớ được mùi của cậu nên cậu đi theo nó về phòng mình, nó còn thông minh hơn cả cậu nha.

- "Yui cô đi về phòng đi chuyện Yuni lần tôi sẽ tạ lỗi với cô sau".- Reiji

- "Vâng ...... không có chuyện gì đâu ạ mọi người đừng bận tâm em không trách cậu ấy".

Sau khi Yui đi về phòng 6 anh em trong nhà Sakamaki cũng tụ tập lại ngồi nói chuyện với nhau.

- "Chuyện Yuni nói là sao thằng bé từng bị thương nặng à ông già có đề cập thêm gì không?"

Reiji đẩy đẩy gọng kính lộ ra khuôn mặt soái ca của mình nhìn Shuu lười biếng nằm trên sopha.

- "Họ không nói ông ta cũng không biết rõ".

- "Mục đích mà ông ta năm lần bảy lượt đưa Yuni đến đây là để thằng nhóc kia gây khó dễ với Yui để xem tầm ảnh hưởng của cô ấy đối với chúng ta à".-Subaru

- "Có thể vậy hoặc là có dụng ý khác" -Reiji

- "Mục đích thực sự không ai biết được" -Shuu.

- "............."

-----------................--------------

Lúc này tại trước phòng của Kanato có bóng ai đó đang đứng lấp lấp ló ló nhìn hệt như một tên trộm. Nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy không ai khác là Yuni, mà cậu lại lấp ló làm gì vậy nhỉ.

- "Kanato *Vẫy vẫy* ......... Kanato lại đây nhanh nhanh *Vẫy vẫy*".

- "Cậu có chuyện gì không".

Kanato đang chơi với Teddy thì thấy Yuni không biết từ đâu đứng trước cửa phòng gọi cho mình không biết là có chuyện gì nên Kanato cũng ra theo cậu.

- "Nhanh nhanh tới phòng tôi cho cậu bất ngờ này".

- "Nga............"

Kana tự kỉ ngây thơ bị Yuni dụ dỗ không biết là sẽ làm ra chuyện gì đây.

----------..............------------

- "Aaaaaaaaaaaa................"

Một tiếng hét rất lớn truyền ra từ phòng của Yuni, Subaru đi ngang qua đó (thằng này ăn gì mà đi ngang hoài zậy bay) cũng bị dọa cho giật bắn. 

Hắn nghĩ  Yuni lại bắt nạt Yui nên về phòng cô xem thử thì thấy cô đang ngồi trên giường của mình, hắn cảm thấy lạ 'Không lẽ cậu ấy gặp chuyện gì sao' hắn chạy thật nhanh lại phòng cậu.

- "Hahahaha ........... Lần này thì ngươi tiêu đời thật rồi không ai tới cứu ngươi đâu hãy chịu chết đi hahahaha".

Subaru nghe tới đó đã bất chấp phá cửa phòng cậu xông vào sợ cậu gặp chuyện ngay lúc cửa vừa bị phá, hắn nhìn vào phòng ngẩn người không nói nên lời không tin chuyện đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Kanato với Yuni đang ngồi dưới đất trên mặt toàn những dòng chữ như "rồng bay phượng múa" phủ kín hết cả mặt của hai người bọn họ mặc kệ có người trong phòng vẫn tô tô vẽ vẽ lên mặt đối phương đến bừng bừng khí thế.

Yuni chịu không nổi ôm Haki bỏ chạy tránh né truy sát của Kanato.

- "Ngươi mau đứng lại cho ta ngươi xem ngươi đã làm gì với ta và Teddy đi, ta không bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi vẽ lên mặt ta cả một tháng. Khôn hồn thì đứng lại đó nếu không đợi ta bắt được ngươi rồi sẽ biết tay ta".- Kanato

- "Anh ăn xin à ..... em xin anh mà ........ em không có tiền thật mà đừng rượt theo tụi em nữa mà, anh có bắt được cũng không có tiền mà cho anh đâu nên làm ơn mà ........... hahaha".- Yuni

- "Ngươi hay lắm chờ đó ta bắt được thì ngươi xác định".- Kanato

Mấy người trong nhà Sakamaki đen mặt nhìn màn rượt đuổi 'đậm chất trẻ trâu' của hai người không biết nên ngăn cản hay cứ để như vậy đến khi họ giải quyết xong.

- "Á á á á cứu tôi với ......... tôi không biết bơi.........."

 Chưa chờ họ suy nghĩ xong thì đã nghe tiếng la thất thanh ngoài bờ hồ, khi họ ra thì thấy Yuni cùng Yui đang rơi xuống hồ.

Họ thấy Yuni vẫn đang trôi nổi trên mặt hồ, mặt không biểu cảm cũng không động đậy vùng vẫy chỉ nhìn bọn họ.

Còn phần Yui thì đang trông rất khó chịu hình như họ biết Yui không biết bơi nên Ayato đã lao xuống cứu Yui trước vì hắn biết rõ nhất.

Hình như Yui sống với họ đã lâu nên cũng dành được một chút tình cảm trong lòng của bọn họ nên khi Yui rơi xuống họ vẫn là lo lắng cho Yui hơn.

Chỉ có Haki lo lắng nhìn cậu Haki đứng cạnh hồ kêu cậu nhưng nó cũng không biết làm sao chỉ biết đứng kêu cậu.

Cậu thấy nó là thú mà còn tốt hơn cái đám kia gấp trăm lần. Cậu biết rõ hơn ai hết là cậu không chết được nên vẫn cứ ở dưới nước nhìn đám người kia lo lắng cho Yui tuy bọn họ không lộ ra bao nhiêu cảm xúc nhưng cậu vẫn biết họ là có thật sự lo lắng cho Yui.

Khi Ayato cứu Yui lên bờ xong, đợi đến khi bọn họ nhớ phải cứu Yuni, thì đến khi Ayato chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu cậu lại đứng khựng lại ngay cả mấy người kia cũng ngây người.

Cậu nhìn bọn hắn nở một nụ cười không phải là nụ cười an tâm vì sắp được cứu mà là nụ cười khinh bỉ kèm theo đó là châm chọc. 

Cậu nhắm mắt một sợi rong từ dưới hồ trồi lên kéo cậu vào sâu trong nước trước ánh mắt không thể tin của bọn họ, cậu cũng mặc kệ, cậu muốn đầu óc mình thanh tỉnh hơn một chút.

- "Không thể được ..........."

Bọn họ ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu dần dần chìm vào trong làn nước Ayato nhảy xuống nước tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu hắn tìm cả nửa ngày cũng không thấy cậu. 

Mãi đến khi bọn hắn nghĩ cậu đã gặp chuyện thì mặt hồ lại gợn sóng sợi rong lại hiện ra trên mặt nước đặt cậu xuống đất rồi biến mất. Cậu đứng lặng tại đó không động đậy trong đầu lại suy nghĩ liên miên về mình trong những ngày này.

- "Tại sao mình lại cảm thấy mất mát khi nhìn mấy người kia lo lắng cho Yui như vậy, là tại mình luôn được quan tâm nên đến khi thấy họ không để ý đến mình mà chỉ lo lắng cho một người khác nên mới như vậy ư".

- "Có phải vậy hay không? Thật sự là như vậy ư? Hay là do mình quá ích kỉ không muốn Yui nhận được những sự quan tâm này nên mình mới luôn tìm cách gây khó dễ cho cổ ư? Tại sao ngực lại bỗng nhói đau như này! Mình nên làm gì đây? Làm gì đây? .............."

Mấy người kia nhìn Yuni cứ đứng thần người lảm nhảm như vậy không hiểu tại sao lòng lại nhói lên, lại cảm thấy đau đớn như vậy nhưng họ không hiểu cái cảm xúc này là gì nó không giống khi họ tiếp xúc với Yui, nó quá khác lạ.

- "Yuni ......... cậu .......... "

Mấy người kia muốn lại gần xem cậu thì lại bị cậu làm cho bất ngờ không biết phải làm sao.

- "CÚT RA!!!! Đờ mờ các người" (tui không kìm được nên tui chửi tục sorry) đừng chạm vào tôi nếu không tôi bẻ gãy tay các người".

- "Tôi dìm cô ta xuống nước đấy, các người biết rồi sẽ làm gì tôi : Nhốt lại, bạo hành, hay muốn tra tấn kiểu gì để làm quà xin lỗi cho người tình của mấy người, tôi cho mấy người làm đấy, bố mầy đéo sợ".

- "Cậu nói cái gì đó im ngay cho tôi".

Ayato trợn tròn mắt không thể tin lời nói đó phát ra từ miệng của một người mang dáng vẻ thuần khiết này.

- "Đ*o! Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nếu không thấy cô ta một lần là tôi lại tìm kế hãm hại cô ta một lần đến khi nào cô ta thịt nát xương tan, đến khi cô ta mới vừa nghe thoáng tên tôi là đã vội chạy biến rồi thì thôi".

- "Cậu........... mau ngậm miệng lại ngay cho tôi không được nói nữa có nghe không hả".

Lần này thì Subaru cũng nghe không nỗi những lời cậu nói tay vừa giơ gần tới mặt cậu thì khựng lại không đánh xuống cũng không thả tay xuống không biết làm thế nào.

- *Chát* "Đánh sướng tay không! Cô nhìn thấy mà mát lòng mát dạ chưa hả Yui, hả Subaru lần trước đánh dùm người tình được khen nên sướng lắm chứ gì, hôm nay đánh thêm cái nữa tối cô ta ngủ luôn với ngươi hả dạ lắm hử?"

Subaru thấy cậu cầm tay của mình tự tát vào mặt cậu thì thấy choáng váng, mấy người kia nhìn thấy cũng bị dọa không kém.

- "Yuni ........ sao ........... sao cậu lại nói mình như vậy ........... mình không bao giờ làm như vậy cả ........ mình cũng không cố ý muốn làm tổn thương cậu, cậu đừng nói mình như thế mà".

Yui nghe cậu nói mình như vậy thì bắt đầu "Nước mắt rơi tí tách . Trên mặt là thống khổ cùng không thể tin" nhìn cậu nhưng ai biết được có phải như vậy không.

- *Xoạt* "......... Cô ngậm m* cái mồm vào, không phải là cô biết rõ nhất hay sao, đừng có gây chuyện với tôi nữa nếu không cô coi chừng tôi bẻ đôi cái cổ của cô, khôn hồn thì đừng bao giờ gây chuyện với tôi lần nữa. Cô tốt nhất nhìn thấy tôi thì cút khỏi tầm mắt của tôi, kể cả cái đám chó trung thành nhà Sakamaki của cô nữa".

Cậu muốn tìm một chút thanh tỉnh nên đã đi chân trần trên những khóm hoa hồng để vào nhà.

Hoa hồng có gai tất nhiên là sẽ đâm rất đau nhưng cậu còn thấy chưa đủ tay còn nắm những nhánh hoa hồng mà rứt máu đã nhiễm đỏ hết cả tay và chân cậu.

Yuni bước vào nhà trong ánh mắt hoảng sợ của anh em nhà Sakamaki, nhưng cậu quan tâm ư? Không hề.

Còn anh em nhà Sakamaki nhìn cậu một thân huyết sắc lẳng lặng bước vào nhà rồi biến mất hút trong căn biệt thự.

Giờ đây ngực họ không chỉ đau nhói một chút mà là đau đến tận tim gan, đau đến không thở nổi. Lần này là họ đau lòng thật sự vì Yuni chứ không phải là lo lắng nhất thời như Yui







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro