Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia dẫn cậu đi được một lúc lâu thì cậu mới nhớ tới là mình chưa biết tên người kia nên cậu vội hỏi:

- *Anh... Tên là gì...*?

Người kia đang đi thì bỗng thấy tay áo bị ai đó giật giật, quay người qua thì thấy bé mèo con đang hỏi tên của mình a

- "Anh tên Tư Vũ Hành... Vậy em tên g-........."

Tư Vũ Hành chưa kịp hỏi tên của cậu thì bị một giọng nói cắt ngang

- "Ngạn Nhi... Thật xin lỗi khi để em đi một mình... Mà lúc nãy chị có gửi tin nhắn cho Tịch Nhan rồi nên con bé về sau cũng được........."

- *Umk vậy mình đi về thôi... Lúc nãy là anh ấy đưa em trở về đấy*

Minh Ngạn gật đầu với Triêu Nhan rồi kể lại chuyện lúc nãy Tư Vũ Hành tốt bụng đưa cậu trở ra.

Triêu Nhan cảm ơn hắn rồi dẫn cậu trở về, không kịp để cho hắn nói lời nào.

Em của cô ngây thơ đáng yêu như vậy nào có thể để cho mấy tên đực rựa tới gần được.

Hôm đó ba người Minh Ngạn ở lại thêm một ngày rồi đi trở về.

---------.----------

Tối nay Minh Ngạn cùng với bố và chị đang xem tin tức trên TV về việc trường của hai chị lớn có nhiều vụ mất tích đột ngột.

Bỗng máy bảo vệ reo lên, có nhiều người đáng nghi ở bên ngoài. Ba người vội lấy đồ quan trọng để mang theo.

Cậu nhớ chị cả có giao cho hai chị em cậu một vật cậu liền đem theo.

Tuy là cậu có thể giải quyết mấy thứ ngoài kia dễ dàng nhưng cậu vẫn phải giả vờ mình là một cậu bé tự ti nhút nhát, sợ sệt với mọi thứ.

Hơ ... nghe hãm thật nhỉ mọi người, cậu cũng thấy vậy đấy.

Lúc cả ba đã an toàn đi ra tới đường thì có thêm một đám khác.

Bỗng nhiên cậu bị tấn công chưa kịp để cậu chống trả thì bố đã lao đến đỡ cho cậu nên đã thả tay lái, chiếc xe cứ như vậy lao xuống vực.

Nguyệt Kiến tỉnh dậy trước tiên thấy bố máu me đầm đìa và em vẫn còn đang bất tỉnh cô chỉ biết đứng khóc.

Bố đã tỉnh lại nhưng vì ông bị thương rất nặng nên ông liền bảo cô cố gắng bảo vệ em thay cho ông nói xong ông liền cứ như vậy mà ra đi.

Cô khóc rất lâu nhưng rồi nghe có tiếng mấy người kia trở lại, cô liền lấy hết sự can đảm ra che chắn bảo vệ cho em còn đang bất tỉnh.

Tuy nhiên ngay lúc cô nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây thì đã có người tới giải cứu cho cô. Là cái người lúc trước đã tới nhà cô và hai người khác.

- "Cầu xin chú... Hãy cứu bố và em cháu".

- "Ông ấy đã không cứu được rồi".

- "............Vậy em... Em của cháu.........".

- "Em cháu....?".

Người đó nghe Nguyệt Kiến nhắc tới em cô thì có hơi bất ngờ. Ông không biết là tiến sĩ Nam Cung còn có thêm một đứa con.

Ông nghĩ vậy nhưng vẫn tới xem thử là một bé trai nhưng là chỉ bị bất tỉnh không có gì nghiêm trọng.

Nhưng mà cái điều nghiêm trọng ở đây là thằng bé quá đỗi xinh đẹp, tuy thằng bé đang bất tỉnh khuôn mặt nhợt nhạt khiến cho lòng người yêu thương.

- "Thằng bé là con của tiến sĩ à?"

- "Bố nói là sau khi bố tiễn một người bạn về thì bố thấy em nằm ở ngoài cổng bị mưa xối rất tội nghiệp nên bố liền đem em về nuôi".

- "Bố còn nói tuy là bố nhặt được em trước rồi mới có ba chị em con nhưng là do em nhỏ hơn nên là Ngạn Nhi là em út".

Nguyệt Kiến thành thật kể về gốc gác của Minh Ngạn mà bố đã kể cho ba chị em của cô nghe.

Còn người kia sau khi nghe cô nói xong thì lòng lập tức rỉ máu.

Đó không phải là lúc ông tới nhà tiến sĩ hay sao, nếu ông chú ý một chút chắc giờ này thằng bé là con của ông rồi, đứa bé dễ thương như vậy thật đáng tiếc.(-_-')

---------.----------

Cuối cùng hai chị em cô cùng với ba thầy trò kia đi lên tàu lửa. Suốt một đường đi cô che chắn cho Minh Ngạn để không cho ai thấy được mặt cậu.

Bởi vì bố có nói rằng em rất đặc biệt rất dễ bị người xấu bắt nạt nên cô càng ra sức che để không cho ai thấy.

Ông chú lúc nãy là ngoại lệ vì ông ấy tới xem cho em cô nên cô không nói gì.

Còn hai học trò của ông ấy cô thấy không có hảo cảm với họ tuy là đàn anh Khải Sắc Lâm dễ gần hơn đàn chị Lăng Tuyết Tiêu.

Thầy của hai người kia rời đi trước còn bọn họ thì đi tới học viện Khải Luân ở thành phố Khải Tát.

Lúc mọi người chuẩn bị xuống ga cũng là lúc cậu tỉnh dậy.

Thật ra lúc mà cậu ngất là cậu chui vào hệ thống trốn đấy mọi người ạ. Cậu vào đó để giải tỏa cơn nghẹn vì không thể nói chuyện 9 năm.

Nói thật là cậu trốn vào đấy để chơi thôi, vừa đọc tiểu thuyết vừa ăn vặt thì còn gì bằng nữa phải không mọi người. Và thế là cậu đọc mà không biết thời gian là 007 tốt bụng nhắc nhở cậu phải làm nhiệm vụ a.

Vì lúc ở trong không gian cũng cũng theo dõi tình hình ngoài này nên lúc trở ra cậu không có gì bất ngờ chỉ giả vờ hơi ngượng ngùng thôi.

--------.--------

Lúc cậu đã tới phòng kí túc xá trong trường rồi mà hai cái người kia vẫn còn nhìn chăm chăm vào cậu. Tuy kì lạ nhưng cậu vẫn nở một nụ cười chào tạm biệt họ rồi chạy lẹ vào phòng.

Hai người ngoài cửa vẫn chưa hết bần thần khi nhìn thấy cậu lúc còn ở ga tàu.

Từ trước tới giờ hai người họ chưa tưng thấy ai xinh đẹp, kiều diễm tới như vậy. 

Tuy cậu là nam nhưng lại không mất đi vẻ đẹp động lòng người của mình.

Hôm sau bốn người đi đến lớp học vì Khải Sắc Lâm và Lăng Tuyết Tiêu lớn hơn nên học ở trên bọn họ một khối còn Nguyệt Kiến và Minh Ngạn thì học ở khóa dưới.

Khi hai người vừa bước vào lớp biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người họ có ngạc nhiên có khó hiểu còn có chút khinh bỉ châm chọc bao nhiêu loại ánh mắt đều có đủ.

- "Xin chào mọi người.... Mình là Nam Cung Nguyệt Kiến và em mình Nam Cung Minh Ngạn.... Là học sinh mới của lớp.... Mình mong mọi người giúp đỡ hai chị em mình".

Nguyệt Kiến ngại ngùng nói hết câu chào cả lớp nhưng chẳng ai đáp lại cô mà lúc sau họ còn có chút chế nhạo khinh bỉ trả lời cô.

- "Cái thứ quái vật xấu xí như vậy mà lại có cửa đi vào lớp này học à".

- xĐúng đấy chị quái vật thì em cũng là quái vật thôi chứ gĩ.

- "Quái vật mau mau cút đi nơi đây không có chỗ cho các ngươi đâu".

- "Hahaha-.....x

- *Rầm...........*

Chưa chờ mấy người trong lớp cười xong thì một cái bàn đã vô tội bị bay xuống cuối lớp vỡ tan tành.

Mấy người lúc nãy mà cười to nhất còn chưa kịp kép miệng lại thì bị một màn làm cho im bặt.

Nếu cái bàn đó mà cố ý nhắm vào họ thì chỉ có nước nhập viện chứ chả đùa.

Mấy người đó bị dằn mặt làm cho xấu hổ toan đi lên dạy dỗ kẻ không biết điều nào đó một phen thì lại bị một cái bàn nữa không chút lưu tình sượt thẳng qua mặt làm cho mấy người đó hoảng sợ ngã ngồi xuống mặt đất.

Nguyệt Kiến hoảng hồn vội xem xét em trai một lượt từ trên xuống dưới:

-Ngạn Nhi.... Em không sao chứ, không bị thương hay xây xát chỗ nào là tốt rồi, chị sợ em bị bọn họ dọa cho sợ.

Cậu ôn hòa an ủi chị mình là mình không có vấn đề gì rồi mới nói:

- *Họ không chứa chấp chúng ta thì mình đi thôi không cần ở lại nơi này cản trở bọn họ kiêu căng*

Nguyệt Kiến thấy em nói đúng nên hai người dắt tay nhau đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế trước phòng thư giãn.

Cậu lấy ra hai cuốn sách mình một cuốn chị một cuốn để xem. Nguyệt Kiến rất nghiêm túc học bài a còn cậu thì thấy sách giáo khoa là đã choáng váng rồi nên gục vào vai chị nghỉ ngơi.

Nguyệt Kiến thấy em đã ngủ cũng không lay cậu dậy cưng chiều để cho em dựa vào người mình ngủ, còn cô thì đang nghiêm túc học tập để còn có thể bảo vệ cho en trai đáng thương của mình nữa.

Lúc đấy có một người đi tới là một học sinh nam rất soái nhưng Nguyệt Kiến chỉ liếc mắt nhìn rồi thôi không quan tâm nữa cô cúi xuống tiếp tục học.

Người kia cũng ngạc nhiên nhìn hai người trước cửa phòng một lát rồi cũng đi vào phòng lúc nãy hai người Nguyệt Kiến vừa mới ra.

Không biết bên trong có chuyện gì mà một lát sau cái người vừa nảy bước vào lớp trở ra bảo hai chị em cậu vào lớp.

- Ngạn Nhi.... Tỉnh dậy vào lớp thôi.... Ngạn Nhi...

Nguyệt Kiến phải tốn một phen mới kêu cậu tỉnh dậy được. Cậu bị lay tỉnh dụi dụi đôi mắt vì ngủ mà ngập nước làm người ta nhìn xong chỉ muốn dày vò.

Cậu chả thèm để ý cái người kia liền một mực kéo tay Nguyệt Kiến vào lớp. Bước vào lớp cậu tùy tiện bê hai cái ghế cho mình và chị cùng ngồi chung bàn với một cậu bạn đang ngủ cuối lớp.

Lát sau cái người vừa gọi hai chị em cậu vào lớp kia cũng vào, quét mắt một vòng liền phát hiện ra có ba thân ảnh cùng nhau chen chúc trên một chiếc bàn.

Hắn tiến xuống đứng trước mặt ba người, bỗng cái người đang ngủ kia bất chợt tỉnh dậy ngước mắt lên nhìn hai kẻ xâm chiếm kia.

Nguyệt Kiến thấy người kia khuôn mặt đầy vết sẹo thì giật mình lớn tiếng hô, còn cậu thì không vấn đề gì vừa vuốt tóc người kia vừa mỉm cười.

Cả lớp choáng ngợp trước nụ cười như thiên thần của cậu họ còn tưởng là có thiên thần nào lạc xuống trần gian vậy.

Người được cậu vuốt tóc kia thì ngây ngẩn một hồ rồi mới đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống ngủ tiếp.

Còn tại sao cậu làm vậy là vì cậu đã có đọc sơ lược cuốn truyện này trước đó rồi cảm thấy người này rất đáng thương.

À còn có cái người bị bơ nảy giờ đứng trước mặt ba người thì khuôn mặt đen lại giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- "Cô ngồi chỗ này còn cậu thì ngồi với tôi không thể ngồi ba người một bàn như vậy được".

Cậu thì không sao ngồi đâu chả được liền đứng dậy đi trước khi đi cậu còn không quên nói với Nguyệt Kiến:

- *Chị nhớ cố gắng học thật tốt để còn nuôi đứa em đáng yêu này của chị nữa nha.... *

- "Haha.... Chị nhất định sẽ cố gắng học thật tốt sau này sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi em".

Hai người nhìn nhau cười thật lâu cậu mới luyến tiếc rời đi lại chỗ cái người đáng ghét kia.

Còn hai cái người nào đó (Thần với Nham đấy) thì đang nghĩ thầm trong lòng:

- " Vợ tôi, tôi nuôi cần chi tới cô lo"

Và thế là buổi học đầu tiên trôi qua êm ả như vậy đấy.

-------------end chap-------------

(Mới ngày đầu mà đã đập nhau như thế, còn mùi giấm dám ngộp thở tới nơi mà yên ả quần đùi ấy)

Mà phần này có lẽ hơi dài đó mấy thanh niên bỉm sữa ạ nên cố gắng lết lết nha mấy cô nương làng trong làng ngoài ╮(╯▽╰)╭

Truyện có lẽ hơi dài đó mấy chú ạ,

-tại mình vừa muốn cho nó mau hết ngắn gọn,

-mà vừa muốn nó kéo dài, kéo lê, kéo lết đó mọi người à.

Tại hoàn cảnh khốn khó quá nên thâu mình chọn phương án sau nha mấy chị đấng mày râu ╮(╯▽╰)╭ haizzzz quá khốn khó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro