Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, nhóm Ngạn Nhi đã đi đến lâu đài của thủ lĩnh tộc Brujah mượn thần khí để tiêu diệt huyết tộc.

Khi đã đến địa phận của tộc Brujah mọi người gặp một vài rắc rối với chúng nó và rồi đương nhiên là mọi người phải tấn công chúng để phòng vệ rồi.

Mà hai người Fraser và Lille có vẻ hơi quá tay nên đã làm cho mấy con thú biến dị đó bị thương không ít.

Một lát sau chủ nhân của mấy con thú biến dị cũng xuất hiện và khi họ thấy thú cưng của họ bị thương như vậy đương nhiên là họ sẽ đi tính sổ với thủ phạm đã làm ra chuyện này.

Và thủ phạm chả ai khác ngoài nhóm bạn trẻ của chúng ta. Cuối cùng mọi người đã lập một giao dịch: Một ngày sau nhóm Qua Thần phải làm thú biến dị khôi phục lại nguyên trạng thì mọi người mới được bàn đến những chuyện tiếp theo.

- "Vậy cái thứ này sẽ là con tin".

Thủ lĩnh tộc Brujah bất chợt bắt lấy Ngạn Nhi đang 'ngủ mọi lúc mọi nơi 'được bọc kín trong lòng Nguyệt Kiến. Hắn bắt lấy rất nhanh làm mọi người không kịp phòng bị.

- "Ngạn Nhi".

Nguyệt Kiến lo lắng hét lên nhưng mấy người đó đã rời đi.

------------.------------

Ở chỗ tộc Brujah.

- "Không biết cái cục này là gì mà sao nhìn mấy người đó cứ giữ khư khư vậy nhỉ? Ta chả hiểu sao ta lại lấy cái thứ này nữa".

Hắn vừa nói xong liền vứt cái bọc xuống giường, hình như vì bị tác động quá nhiều nên 'cái bọc' bị nới lỏng và hiện ra một thân ảnh bên trong.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng tinh không nhiễm chút tạp chất, đôi môi mỏng nhiễm một tầng sắc đỏ như máu, trông cậu lúc thật khiến lòng người nhộn nhạo.

- "Ha... Hahaha... Một báu vật tuyệt đẹp như vậy bảo sao bọn họ lại giấu kín đến như vậy".

Ngay khi người thủ lĩnh tộc Brujah vừa nói dứt câu thì giai nhân trên giường đang có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn không tiếp tục nói nữa chỉ im lặng nhìn người kia chuẩn bị tỉnh lại.

Ngạn Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy yên bình cho lắm, khi thì cậu thấy động đất sóng thần, khi thì cậu thấy mình như bị rơi xuống vực, không thể chịu nổi nữa nên cậu tỉnh dậy.

Cậu tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt nho nhỏ đáng yêu, một giọt nước mắt sinh lí trượt dọc xuống gương mặt của cậu, cảnh tượng lúc đó phải nói là đáng yêu không chỗ nhét cho hết.

Con người mà ai rồi cũng sẽ tỉnh lại sau cơn mê và Ngạn nhà ta cũng vậy.

Cậu tỉnh lại sau khi 'chơi đồ' à....nhầm phải là sau khi tỉnh khỏi cơn mơ mới đúng, cậu nhận ra là mình đang ở một chốn xa lạ, cùng với những con người xa lạ.

Vì cậu không tìm thấy cuốn vở thường ngày của mình nên đành huơ huơ tay dùng thủ ngữ hỏi mấy người kia.

- *Tôi đang ở đâu*

Mấy người kia thấy cậu không nói gì mà chỉ quơ quơ tay tức thì họ không biết phải làm sao.

- "Em muốn hỏi gì?"

- *Tôi muốn hỏi đây là đâu*

Cậu lại tiếp tục dùng thủ ngữ để hổi họ nhưng đáp lại cậu chỉ là những khuôn mặt mờ mịt khó hiểu nên cậu đành hỏi thứ dễ dàng hơn.

Cậu chỉ vào mình, rồi lắc đầu, sau đó lại chỉ vào cổ họng mình, rồi lại tiếp tục lắc đầu. Ý mà cậu muốn nói là : Tôi không nói được.

- "Em không nói chuyện được?"

Cuối cùng mấy người kia cũng hiểu ra vấn đề. Thấy mấy người kia đã hiểu, cậu liền hỏi mượn bút viết lại tốn thêm một lúc lâu nữa sau khi lấy bút viết đưa cho cậu thì họ mới coi như là hiểu cậu muốn nói gì.

Cậu hỏi rất nhiều vấn đề tỉ như tại sao mình lại ở đây, rồi hỏi nhóm của chị Nguyệt Kiến đâu sao không ở đây.

Nhưng mà mấy người kia lại trả lời cậu một cách mơ hồ, họ nói đây là địa phận của tộc Brujah rồi nói là nhóm Qua Thần gửi cậu ở lại đây họ có chuyện gấp phải đi, tỉ như vậy.

Cậu biết là mấy người kia nói xạo đấy nhưng vẫn giả bộ tỏ vẻ là tin lời của họ và nói sẽ ngoan ngoãn chờ nhóm Qua Thần đến đón.

Cậu chả hiểu sao tên thủ lĩnh tộc Brujah lại bảo cậu ở cùng phòng với hắn, hắn nghĩ cậu là con nít chắc mà lại tìm cái cớ cậu còn là trẻ con mà nơi này buổi tối rất đáng sợ, nên bảo cậu ở với hắn sẽ an toàn. Nhảm sh*t.

Lòng thì chửi vậy nhưng mặt lại không biểu hiện ra, đành đi ngủ cùng với hắn, mà buổi tối tên đó thiếu điều ôm cậu muốn tắt thở luôn ấy, dính như một miếng keo da chó muốn gỡ cũng chả được.

----------.-----------

Hôm sau, mấy người Qua Thần đúng hạn tới nơi của tộc Brujah nói đã chữa trị xong cho đám thú biến dị và bảo họ trả lại Ngạn Nhi.

Tóc đỏ (thủ lĩnh tộc Brujah) không muốn trả người cũng không được đành cắn răn chỉ chỗ của Ngạn Nhi, Nguyệt Kiến vui vẻ chạy vội đi tìm em trai.

Ngạn Nhi đã chờ sẵn rồi, cậu thấy cốt truyện có chút sai lệt nên cậu đành dẫn bà chị ngây thơ của mình vào căn phòng mà Trụy Yểm Điệp đang bị phong ấn cho nó nhập vào theo đúng cốt truyện, rồi sau sẽ xuất hiện một hồi giải cứu làm tăng thêm độ hảo cảm cho đôi bạn trẻ Qua Thần - Nguyệt Kiến.

Cậu cảm thấy mình là người tốt nhất trên thế gian này a, giúp cho người ta yêu nhau, tới với nhau.

Còn cậu á hả tới giờ vẫn 'ế chỏng ế chơ', tới giờ vẫn chả kiếm được mống 'chồng' nào hết, cậu đành bó tay thôi a. Đời mà ... kiếm chồng đâu có dễ. Mà muốn kiếm dưa leo hợp với cúc lại càng khó a. (╮(╯▽╰)╭ , = ̄- ̄=).

( Cái thằng.....-_-''')

Sau khi xác nhận Trụy Yểm Điệp đã nhập vào người Nguyệt Kiến cậu mới giả vờ như đã đi tìm chị một hồi lâu chạy lại chỗ cô.

Thấy Nguyệt Kiến cậu liền trở lại làm một cậu em bé nhỏ, vui mừng chạy lại chỗ cô khuôn mặt hớn hở xen chút nhớ nhung nắm tay áo cô hỏi:

- *Chị đi đâu mà em tìm một hồi lâu rồi không thấy. Lúc nãy chạy ngang qua em mới thấy chị đấy. Chị cũng đang đi tìm em hả?*

Nguyệt Kiến, bây giờ phải là Trụy Yểm Điệp mới đúng nó (Trụy Yểm Điệp) nhập vào xác của cô cũng tiếp nhận kí ức của cô.

Nó nhìn đứa em út vừa đáng yêu vừa đáng thương của cô ta nó không kìm được sự yêu thích vuốt ve mái tóc trắng bồng bềnh và xoa xoa hai cái má bụ bẫm đầy thịt của cậu tiếc nuối không nỡ buông tay.

Nó kéo tay cậu đi lại chỗ nhóm Qua Thần, khi nghe thủ lĩnh tộc Brujah nói đùa là để Ngạn Nhi ở lại làm tân nương của hắn, nó nhàm nhạt liếc nhìn một cái hắn liền im bặt đi rồi đưa thánh khí của tộc hắn cho Qua Thần rồi để nhóm họ rời đi.

Tối đó, Trụy Yểm Điệp trong thân xác Nguyệt Kiến đi tìm từng người trong nhóm Qua Thần để lấy trộm thánh khí, sau khi lấy thánh khí của Lille và Fraser, nó tiến đến phòng của Qua Thần, sau khi bước vào phòng nó chợt khựng lại trước chiếc giường to lớn.

Nó nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn mà ngày đêm mình trông mong đang ngủ cùng phòng với một người khác.

Tức thì sự ghen ghét trong lòng nó ngùn ngụt nổi lên nhưng vẫn phải cố kìm nén.

Đợi đến khi lấy xong hai thánh khí còn lại từ chỗ Qua Thần nó làm cho hắn hôn mê rồi ôm lấy Ngạn Nhi rời khỏi phòng.

Ra tới một bãi đất trống cách xa căn biệt thự mà họ đang ở nó làm phép lên các thánh khí, bỗng các thánh khí hóa thành đá thì ra âm mưu lấy thánh khí của nó đã bị họ phát hiện ra chỉ có Ngạn Nhi là họ không ngờ tới.

Nó đành phải thoát xác ra khỏi người Nguyệt Kiến không thể không cắn răng bỏ Ngạn Nhi ở lại mà vội vàng bay đi.

Ngay đêm đó họ liền đuổi theo nó đến một ruộng lúa mạch. Qua Thần nghe hộ thủ nói lâu đài của tộc Mại Khải Duy là ở gần nơi đây nên họ đã vào xem xét.

Vì có kết giới nên họ không vào được Qua Thần phát hiện không thấy 'Chị dâu và vợ yêu' của mình ở đâu cả.

Nguyệt Kiến vì bị nhiễm khí tức của Trụy Yểm Điệp nên đã hôn mê và gặp ác mộng còn Ngạn Nhi thì lại bị rơi đến nơi khác mà không hay biết gì hết.

Nhóm họ tìm thấy Nguyệt Kiến đang bị ngất, họ lay cô tỉnh dậy và phát hiện Ngạn Nhi không ở cùng với cô họ liền tiến tới lâu đài tộc Mại Khải Duy vừa để mượn thánh khí vừa để tìm sự trợ giúp.

Khi họ tới gặp thủ lĩnh đời trước của tộc là cha của thân vương hiện giờ thân vương U Minh.

(trong truyện con đó là con gái tui đẩu thành trai có mấy nhân vật tui cũng sẽ đổi từ gái sang trai với đổi cái tên chút nên tui nói trước cho khỏi thắc mắc nha)

Hắn chỉ nói một câu chào hỏi ngắn gọn rồi rời đi không nhắc thêm gì về chuyện thánh khí và tìm trợ giúp.

Hắn đi về một căn phòng, phòng rất tối nhưng nương theo ánh trăng hắn thả nhẹ bước chân đi về phía chiếc giường giữa phòng nhìn ngắm thiếu niên đang say ngủ.

Cậu tỉnh lại, lơ mơ nghĩ đến lí do tại sao mà mình cứ thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, tuy lúc trước ở nhà cậu vẫn thích ngủ nhưng là chỉ ngủ vài 2 3 tiếng thôi.

Khi đến đây lại không giống, một ngày 24 tiếng mà cậu lại ngủ gần như cả 20 tiếng trong một ngày điều đó làm cậu rất bận tâm.

Đang miên mang suy nghĩ cậu nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu mình

- "Em đã tỉnh lại, có cảm thấy trong người khó chịu hay không?"

Cậu nhìn người đó một lát rồi lắc đầu ý bảo mình không có việc gì cả, bỗng người đó đặt bàn tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu đoạn nói:

- xTa nhặt được em ở bên ngoài lâu đài, bất tỉnh lâu như vậy em có đói không ta bảo người đem thức ăn lên nhé?"

Không nhắc thì thôi chứ vừa mới nhắc là bụng cậu lại lên án rồi đây ngủ lâu như vậy nên khiến cậu cảm thấy rất đói vội vàng gật đầu ý bảo mình muốn ăn.

Hắn cười cười rồi vung tay cho người đem thức ăn lên. Hắn nhìn cậu ăn, đôi má phúng phính khi nhai thức ăn làm cho người ta nhịn không được muốn ngoạm một cái.

Cậu không thấy có gì không ổn khi mình ăn hết mâm thức ăn. Ăn xong cậu muốn đi dạo cho tiêu cơm nhưng người kia một mực không cho nói nếu như muốn đi thì chỉ được đi với hắn cậu không cảm thấy có gì không ổn cùng người kia đi dạo.

Đi cũng được một hồi lâu cơn buồn ngủ khó hiểu của cậu lại ập đến cậu gật gù gật gù như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào liền được nhấc bổng lên rơi vào một vòng tay to lớn nghĩ đến là ai kia cậu cũng không phòng bị mà tựa vào lòng hắn thiếp đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro