Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nê tui đi thi nên truyện nó bị bỏ xó, giờ tui đã quay lại rầu đây ạ. Tui sẽ cố gắng làm cho xong phần này thật nhanh. Có lẽ tui sẽ dừng truyện sau khi hết phần này. Thôi chúc m.n đọc truyện vui vẻ.

------------._.--------------

Mấy ngày sau bữa tiệc, bỗng mọi người nhận được tin tức quốc vương đã băng hà.

Khi nghe được tin tức đó Arthur mặt vẫn bình thản như thường, nhưng tất cả mọi người đều biết sau khuôn mặt bình tĩnh đó là sự đau thương không nói thành lời của đứa con dành cho người cha.

Không chỉ có Arthur đau buồn ngay cả cậu cũng cảm thấy hơi mất mác trong lòng.

Ngay sau đó Mặc Lâm đã nói cho mọi người tin tức "Thạch đài cầu nguyện ở giáo đường ST Paul bị một thanh bảo kiếm đâm vào".

Trên đó còn ghi một dòng chữ 'Ai rút được thanh kiếm này sẽ là vua nước anh'. Mặc Lâm và Lâm Linh đều biết thanh bảo kiếm đó là giành cho Arthur.

Lâm Linh muốn cùng mọi người xuất phát vào ngày mai nhưng Arthur vì lo lắng cho an nguy của cô nên không muốn cho cô đi cùng.

Khi ba người Kai, Arthur và Lancelot rời đi Mặc Lâm đã nói với Lâm Linh "Cô là người đã cứu Hắc công Tước có phải không?" Lâm Linh biết mọi chuyện không giấu được nữa nên đã nói hết mọi chuyện.

"Tôi chắc chắn sẽ để cho thằng nhóc đó trở thành vua nước Anh" cậu không biết từ lúc nào đã ngồi trong phòng, bây giờ mới lên tiếng. Mặc Lâm nghiêm túc nhìn vào cậu nói "Cậu tại sao lại chắc chắn như vậy".

"Thằng nhóc láo toét đó lên làm vua thì tôi mới có thể về nhà với ba mẹ và anh trai thân iu của tôi được chứ" một câu trả lời rất chi là thực tế.

Mặc Lâm đen mặt nói "Chi ít cậu cũng phải nói kiểu như là 'Vì Arthur có tố chất làm vua' hay 'Tên nhóc đó đã được định sẵn là vua rồi' hay đại loại vậy chứ"

Cậu đứng dậy bước gần ra khỏi cửa mới nói "Bố mẹ dặn tôi là phải sống thật với bản thân mình, không nên tự lừa dối lòng mình mà nói dối, anh hiểu hông?".

Hai người trong phòng 4 mắt nhìn nhau mà không biết nói sao cho câu trả lời của cậu.

Dường như rắc rối không muốn buông tha cho dàn nhân vật chính của chúng ta hay sao ấy.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà Arthur còn bị người hãm hại làm cho bản thân bị hoán đổi thân xác với bé mèo đen.

Tuy nhiên mọi người đã có cách hóa giả nó chính là chiếc gương - Medusa nhưng là chiếc gương đó đang ở lâu đài của Hầu Tước Leste.

Khó khăn này liên tiếp khó khăn khác ập đến, vụ tìm mượn chiếc gương đã rất đau đầu, vậy mà bây giờ tên Công Tước Joseph kia lại gia hạn thời gian rút thanh bảo kiếm là còn một tháng.

Mọi chuyện đã rắc rối lắm rồi mà Hầu Tước Leste lại chỉ định Lâm Linh là người đến lấy chiếc gương. Cái lông nó chứ! Cuộc đời như cái đầu bu*i vậy trời.

Vì đảm bảo cho công cuộc về nhà an toàn của mình cậu quyết định đi chung với Lâm Linh và Lancelot.

Đi được một khoảng thời gian dài cuối cùng mọi người đã đến lâu đài của hầu tước Joseph.

Tên kia không hiểu sao mà chào đón hai người và 1 mèo kia rất nồng nhiệt, còn cậu thì hắn ta vẫn khinh thường như lúc đầu mới gặp.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt cậu bị hấp dẫn bởi một bụi cây gần đó không xa.

*Vèo* một bóng đen bay ra "Haki" cậu ngạc nhiên nhìn con sói nhỏ quen thuộc kia.

"Wu... Wu..." cậu chạy lại ôm nó lên vuốt lông nó ngạc nhiên hỏi "Sao mầy lại đến được đây vậy hả?"

Bé Haki đáng thương kêu lên "Wu ... Wu ... Wu... " cậu nghe xong liền gật đầu nói "À thì ra mầy cũng không biết à... Nói mới nhớ tao cũng chả biết sao tao lại đến cái nơi tràn đầy cơm chó này không biết. Tao đáng thương quá mờ phỗng".

Haki rất nể tình mà kêu lên 1 tiếng "Wu". Cũng ở một diễn biến khác mấy anh lính canh cổng chứng kiến nãy giờ kiểu "What the heo... Nãy giờ là một người một sói mấy người nói chuyện với nhau á hả. Tui chưa tỉnh ngủ phải không mấy ông".

Yuni vui vẻ ôm Haki đi vào lâu đài mặc kệ con mắt người đời.

Đi được một lát cậu mới nhớ tới hình như là cái người hôm bữa đưa cậu về ở trong đoàn quân của tên hầu tước mặt mo kia thì phải.

Cậu đi hết cả lâu đài muốn đứt hơi luôn mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh.

Cậu cũng sử dụng hệ thống cảm nhận diện rộng của 007 nhưng vẫn không thấy nên cậu đành thôi vậy.

Cậu ôm Haki đi loanh quanh lẩn quẩn trong cái lâu đài rộng lớn này.

Mấy lâu đài thời xưa đúng là rất đẹp luôn a. Cậu nhìn ngắm khắp nơi mà không biết chán là gì.

Cậu đã không gặp đám Lâm Linh cả ngày nay luôn á. Đến khi gặp lại thì trên khuôn mặt cổ đầy buồn rầu.

Hỏi thử thì cậu mới biết là Lancerlot bị hóa thạch do tên hầu tước đáng ghét kia giở trò lên con mắt của Medusa.

Tên này còn nhởn nhơ ra tiễn các cậu về nữa chứ coi tức hông.

Lancelot rất thương cậu á, thường dẫn cậu đi ăn vặt ở đủ nơi, còn dẫn cậu đi chơi nữa, mà giờ đây lại bị tên hầu tước kia biến thành tượng đá.

Cậu cực kì tức giận liền nói "Lâm Linh giữ chặt lấy cánh tay mình" Lâm Linh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời giữ tay cậu lại.

Thấy tay đã được nắm cậu liền nắm chặt lấy tay Lâm Linh "Đậu xanh nó chứ, nếu không phải Lâm Linh giữ tui lại là tui đã lên đấm cho ông mấy phát rồi đốt nhà của ông rầu đấy nhá, nhá".

Lâm Linh - Mèo Arthur - Haki - hầu tước Lester và mấy anh lính canh kiểu *(。ŏ_ŏ) Á đù zậy mà cũng được nữa nê* kiểu zậy đó.

Lúc đi có Lancerlot nên con đường đi rất yên ổn, đến khi trở về không còn Lancerlot nữa mọi chuyện bắt đầu xấu đi.

Khi về lại nhà trọ mà họ đã thuê lúc đi, đi ngang qua đại sảnh bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào ba người khiến Lâm Linh rất lo lắng.

Lâm Linh đã va trúng một người, cậu ta đỡ cô dậy rồi nói mình tên là Parsi Farkas.

Biết sự lo lắng của Lâm Linh cậu đã đề nghị ngủ cùng với cô. Ê không phải tui biến thái đâu nhen, I'm gay.

Nhấn mạnh I'm gay, vậy nên dù mấy thím bánh bèo lột đồ đứng trước mặt tui, tui cũng không cứng nổi đâu. Nhá.

Cậu nhìn thấy Arthur thì bỗng nảy ra một ý, cậu nói nhỏ với Haki "Nè mày lên ngoạm lấy thằng cha mèo kia lắc lắc nó mấy vòng chơi đi".

Haki nó vậy mà làm theo thiệt, nó lắc quá dữ làm cho thằng nhóc kia bất tỉnh nhân sự, bốn chân mèo giơ thẳng lên trời nhìn hài cực.

Tối đó hai người một sói một mèo chơi quên luôn cả trời đất.

Lúc cả hai đã chìm vào giấc ngủ say thì có một tên không muốn sống lẻn vào phòng hai người.

Lâm Linh hoảng sợ tỉnh lại cô cố hết sức lay Yuni dậy nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, cô nghĩ có lẽ cậu bị hạ thuốc mê.

(Tui: gì ngây thơ dữ con, nó biết mà nó hk muốn dậy á.
Lâm Linh: ...)

Lâm Linh đang cực kì hoảng loạn khi thấy Arthur đang bị tên kia siết cổ, cô không biết từ đâu lấy ra một mũi tên rồi đâm lấy tên kia.

Lúc này cô không thể nào chần chừ nữa cô lấy hết sức bình sinh vác Nhật Hạ và Haki chạy ra khỏi nhà trọ.

Vẫn còn người chặn đường ám sát cô, được sự khuyến khích của Arthur cô liền nhắm bắn ba tên tập kích.

Wao bắn không trượt phát nào, nói chứ mọi chuyện đâu có dễ như vậy đâu.

Tên cầm đầu đám thích khách ấy đã xuất hiện, là người đã đụng trúng Lâm Linh trong nhà trọ.

Haki nhìn thấy mọi chuyện đã không ổn liền dùng chân nhỏ đẩy đẩy Nhật Hạ đang giả vờ ngủ.

"Chủ nhân ơi! Lâm Linh và mèo con sắp nguy hiểm rồi đó" Nhật Hạ vẫn nhắm mắt nhàn nhạt nói "Em yên tâm đi, nữ chính làm sao chết sớm vậy yên tâm đi, em cứ đứng nhìn thử lời ta nói có đúng không".

Thật sự là Nhật Hạ đoán rất đúng, Lâm Linh đã được cứu, là cái tên tóc xanh ra vẻ thánh khiết mà Lâm Linh đi nhìn trộm lúc nãy.

"Wao chủ nhân thật là liệu sự như thần a". Haki không nhịn được mà cảm thán sự siêu cấp thần thông của chủ nhân nó a.

Nhật Hạ nằm trên lưng ngựa kiêu ngạo hất tóc nói "Xời mấy cái motip ngôn tình nào chả zậy, khỏi cần động não cũng nghĩ ra ngay hahaha".

Drama của bọn Lâm Linh vẫn còn đó, sau khi lam mã hoàng tử cứu Lâm Linh thì tên kia cũng mới biết Lâm Linh là con gái.

Và thế là tên kia tha cho bọn họ vì hắn không giết phụ nữ. Và tại sao lúc trước hắn không biết Lâm Linh là nữ bởi vì cô 'phẳng' a.

Sau khi Nhật Hạ và Haki đã chắc chắn drama đã hết cậu mới giả vờ như mình vừa tỉnh dậy giọng điệu mơ hồ nói "Lâm Linh, sao mình cảm thấy chóng mặc quá! Chúng ta đang ở đâu vậy?".

Lâm Linh sợ dọa tới Nhật Hạ nên vội vàng nói tránh đi "Chúng ta có chuyện gấp nên phải về Camelot nhưng cậu lại không khỏe nên tớ đành đem cậu đi luôn mà không gọi cậu dậy".

Khuôn mặt cậu lúc này đầy vẻ khó xử và xấu hổ cậu liền nhỏ giọng nói "A! Thì ra là tớ làm cản trở cậu, tớ thành thật xin lỗi".

Lâm Linh thấy Nhật Hạ xin lỗi thì xấu hổ không thôi liền nói mấy tiếng không sao.

Bỗng nhiên lúc này mèo Arthur nhảy vào người cậu liếm mặt cậu mấy cái rồi kêu meo meo mấy tiếng "Ngươi không có lỗi! Là do chúng ta gấp gáp".

Cậu có hơi ngạc nhiên một lát rồi thôi, bỗng Haki leo lên đẩy Arthur ra rồi gào lên vài tiếng "Quân mèo hoang nơi nào mà dám tơ tưởng đến chủ nhân siêu cấp yêu dấu của ta".

Mèo Arthur bỗng bị một con sói vô danh từ dâu chui ra thị uy thì liền không vui liền gào lên "Ngươi là cái thứ vô danh, vô gia cư từ đâu chui vào đây thị uy với ta".

"À! Cái thứ mèo hoang đáng ghét dám bôi nhọ ông đây, ông cắn chết ngươi" Arthur cũng chả chịu thua "Cái thứ vô danh kèm vô gia cư đáng ghét ông cào chết ngươi".

Cậu nhìn cảnh hai con thú hỗn chiến mà cười không thôi, Lâm Linh cũng bậc cười không ngớt.

Lúc này hai người không để ý đến ánh mắt của người đã cứu Lâm Linh lúc nãy kia đang nhìn cậu một cách nồng cháy.

Có lẽ ánh mắt kia nhìn cậu quá chăm chú nên cậu liền nhìn xem người nhìn cậu kia là ai.

Nhìn thì cũng đẹp trai đấy, mà chả biết là thẳng hay quẹo thôi. Nói thì vậy nhưng cậu vẫn cười với anh ta một cái xem như chào hỏi.

Không biết anh ta bị gì mà mặt đỏ rực, cậu cũng lười để ý. Nghỉ ngơi 1 đêm rồi ba người 1 sói 1 mèo cùng lên đường đến Camelot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro