Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, buổi ăn sáng chả được vui vẻ cho lắm bởi vì có đức vua và công chúa Guinevere ăn cùng.

Lâm Linh buồn rầu nhìn hai người cười cười nói nói rất vui vẻ với nhau, lòng cô lúc này đau nhói cực kì.

Thấy có cơ hội Nhật Hạ liền nói nhỏ vào tai cô "Cậu đã thấy chưa, không ai có thể chống cự lại trước sắc đẹp, còn cậu thì hắn không thèm bố thí lấy một cái".

Lâm Linh vẫn còn muốn nói giúp "Cậu ấy chỉ là đang tôn trọng khách nhân mà thôi". "Cậu chờ xem đi".

Nhật Hạ vừa dứt lời thì Guinevere liền đưa cho Lâm Linh một cái trứng gà. Arthur vì muốn ngăn cản mà nói Lâm Linh chỉ là kẻ không quan trọng làm cho cô cực kì tức giận.

Cô đang tính ăn cái trứng vào cho bõ tức nhưng lại bị Arthur lấy thần kiếm chọc vào không cho cô ăn.

Lúc dọn bàn Arthur đã nói cô thất thố trước mặt người khác làm cho hắn mất mặt.

Hắn ta nói những lời làm cho lòng cô tan nát, đau đớn. "Cậu đã thấy rồi chứ. Hắn không lúc nào là coi trọng cậu cả".

Lâm Linh lúc này đã không kiềm chế được bật khóc nức nở "Tại sao chứ Hạ! Mình yêu Arthur thật lòng như vậy tại sao? Tại sao?".

Nhật Hạ đau lòng ôm cô vào lòng an ủi, cậu biết tên kia vẫn chưa đi nhưng cậu đã làm phép không cho hắn không thấy được cảnh này.

Buổi tối lại có thêm một bữa tiệc khác, tại đây Arthur đã từ chối lời đề nghị cầu hôn.

Nhưng nếu như vầy thì bàn tròn kị sĩ sẽ không có được và cũng không tìm được cái ly thần.

Chuyện cứ ngỡ sẽ rơi vào bế tắc nhưng vẫn còn một giải pháp nữa. Bàn tròn là do một loại thần mộc tạo nên, và bàn tròn là hồi môn của Guinevere nhưng giờ không cưới Guinevere nên phải đến biển Berea lấy hạt giống còn lại.

Hôm sau Lâm Linh, Lancelot và Nhật Hạ (đi ké chơi) cùng nhau tiến đến biển Berea.

Chưa đi được bao lâu thì ba người lại gặp Hắc công tước. "Các ngươi hãy để tên nhóc kia lại đây, ta sẽ cho các ngươi đi".

"Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu, đúng không Hạ" chủ nhân của câu chuyện lại đang mằn trên tảng băng ôm gấu bông ngủ ngon lành giữa trời tuyết như này.

"Hạ ơi ra dáng cái đi nào, cậu làm ăn vậy là chết cả đám đó nha"  Ai đó đang phun tào trong lòng.

Hắc công tước triệu hồi một đám hắc binh ra đánh hai người. Đúng lúc này, một âm thanh phát ra, là Salian. (Đầu người thân cự điêu)

Nó hét lên một tiếng kinh khủng, nếu nghe trúng âm thanh đó sẽ bị mê hoặc mà mất phương hướng.

"Ma tộc chi thanh. Âm thanh tuyệt mỹ nhất thế gian là ngươi. Tiếng hát của ngươi mãi mãi vượt qua thời gian. Tựa như gió thổi là tiếng hát trôi cùng đêm trăng".

Sau khi Lâm Linh đã đọc câu thần chú mà Mặc Lâm dạy, Salian đã yên tĩnh lại, nó đáp xuống trước mặt cô chăm chú nhìn cô.

Đúng lúc này một giọng hát trong trẻo vang lên làm cho Salian chìm đắm. Lâm Linh hồi thần lại liền bắn tên bạc vào người nó.

Lâm Linh xoay người nhìn chằm chằm thân ảnh vẫn còn đang ngủ kia. Bỗng nhiên cậu mở mắt ra giơ cho cô một ngón tay cái rồi nằm chết dí tiếp.

Chưa chờ cô cười hết mặt đất liền nứt ra làm hai, cả bốn người đều rơi cái chủm xuống biển.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình ở dưới đáy biển, Hắc công tước cũng ở bên cạnh cô.

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, không phải cô thấy hắn ở cạnh mình mà kinh ngạc, cô ngạc nhiên là hắn đang ôm lấy Nhật Hạ 'mai bét phờ ren' của cô.

Trong lòng cô bây giờ đang rất bồn chồn lo lắng, nhưng cô vẫn quyết định đi theo hắn không để hắn ta lấy được thần mộc.

Ba người tiến vào trong lâu đài, trong đây phát ra những tiếng thở dài rùng rợn.

Bỗng nhiên một hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện ra, là quá khứ đẫm máu của Lucifer.

Một hình ảnh khác lại xuất hiện, là nỗi sợ bóng tối lúc nhỏ của Lâm Linh, hình ảnh đó chôn sâu trong lòng cô bấy lâu nay lại bị khơi gợi lại.

Hai người kia mắt liếc mày đưa bảo nhau phải giữ bí mật cho nhau không được để lộ ra ngoài.

Lời nói trên là do bạn Hạ nói đấy, bạn ấy đã ngủ rồi mà còn không quên khịa người khác.

Làn khói lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh khác, nhân vật lần này là Nhật Hạ "Haha cái thằng nhóc quái dị, mầy xem mầy một thân trắng toát làm gì giống cha với mẹ và ta".

Lâm Linh khuôn mặt trắng bệch nhìn hình ảnh lúc nhỏ của Hạ. Lucifer lúc này mặt mày cũng đã nhăn thành một đoàn.

"Huhu anh hai à, ba mẹ nói em bị bệnh chứ em có phải cái đồ quái dị gì đâu chứ... Huhu... Ba ơi... Mẹ ơi... Con không phải đồ quái dị mà... Huhu".

Lâm Linh không thể tượng tượng nổi tại sao một người thương em mình hơn cả sinh mạng lại đối xử với Hạ như thế chứ.

"Mầy có im đi không hả Yuni, anh Nobita của mầy nói không đúng hay sao. Tao sinh ra đồ quái dị như mầy thật là xấu mặt với thiên hạ".

Một người phụ nữ khuôn mặt đầy chán ghét và khinh bỉ nhìn đứa nhỏ đầy đáng sợ.

"Mầy là đồ quái dị hại ông đây khi đi làm bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ mất hết cả mặt mũi. Mầy đúng là thứ sao chổi mà".

Lâm Linh lúc này không nhịn được hét lên "Cái nhà này đúng là một lũ khốn mà. Hạ cậu ấy đáng thương như thế tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ".

Lucifer lúc này cũng không đứng yên được nữa nói với Lâm Linh "Cô là người ở thế giới của cậu ấy đúng không. Mau dẫn ta về đó ta giết hết cái lũ kia".

Lúc này màn hình lại chuyển biến đến một cảnh khác "Oa... Ba ơi ... Mẹ ơi... Anh ơi... Mọi người đừng đối xử với con như vậy mà...".

Người phụ nữ lúc này tâm tình bỗng chuyển biến khuôn mặt toàn sự dịu dàng cùng đau lòng ôm con trai nhỏ vào lòng dỗ dành "Ông thần à, con là người bảo bọn ta diễn kịch với con mà bây giờ con lại đi khóc là sao hả?".

"Yuni à, con nín đi ba thương mà, lát nữa ba đưa con đi chơi có được không".

"Em trai ngoan nín đi, ai bảo em đòi đóng kịch làm cái gì mà giờ lại khóc nức nở như này chứ".

"Hức... Tại mọi người thương con quá trời, không la không mắng con tiếng nào. Con nghe mấy bạn hàng xóm hay bị bố mẹ đánh mắng nên con chỉ muốn thử một chút thôi mà... Huhu... Mọi người lúc nãy la con quá trời".

"Rồi rồi, cả nhà xin lỗi con được chưa. Nào cả nhà ta xuống ăn tối thôi nào, ngày mai cuối tuần cả nhà ta sẽ đi chơi được không?"

Lâm Linh và Lucifer kiểu *Mấy người diễn kịch cũng thiệt quá đó chứ*.

Lúc này giọng nói của cậu vang lên "Oáp... Mọi người đang làm cái gì vậy".

Lâm Linh lắp bắp hỏi "Cậu... Hạ cậu..." "Cậu cái gì mà cậu, mau lấy hạt giống lẹ lên còn về, tớ đói bụng quá trời đây nè".

Đám mây kia đã tản đi hết, lúc này một chiếc hộp ngân sắc xuất hiện. Lâm Linh thừa cơ hội lúc Lucifer và Nhật Hạ đang líu ra líu ríu mà chôm mất.

Mắt thấy Lâm Linh đã lấy được hạt giống cậu liền nói "Tạm biệt anh a, nhìn anh giống cái anh lính đưa tui về lúc trước ghê luôn á".

"Nga vậy cậu có biết tên lính đó hình dáng ra sao không" Lucifer cong khóe môi hỏi cậu.

Cậu nhàn nhạt nói "Xời, lúc đó anh lính kia bịt cái quần què gì mà kín mít, đố bố tui thấy được á. Mà thôi tui không nói chuyện với anh nữa tui đi về đây nha. Bái bai".

Nói rồi cậu chạy lại vòng qua tay Lâm Linh kéo cô đi ra ngoài vừa vặn gặp Lancelot đang đi tới cậu cũng vòng qua tay Lancelot luôn rồi ba người sóng vai đi về.

Lucifer đứng nhìn ba người kia một lát rồi mới rời đi. Lúc này bỗng dưng trong cung điện vắng tanh phát ra tiếng nói :

"Tụi bay làm ăn cái quần què gì vậy. Cái hồi nãy có phải kí ức đau thương đâu mà tụi bay đem ra vậy, nhục mặt vcl"

"Tui cũng có biết gì đâu chứ, quá khứ của cậu bé kia thật khiến người ta ghen tị đấy chứ".

"Haizzz cậu bé đó có phải là đứa con của trời không vậy chứ?".

Ba người trở về lâu đài một cách an toàn. Lúc này tên hầu tước Leste kia tới để thực hiện lời hứa cầu hôn Lâm Linh.

Hai người đã cá cược nếu hầu tước thắng thì Lâm Linh sẽ gã cho hắn còn thua thì hắn sẽ phải gia nhâp đoàn kị sĩ của Arthur.

"Cậu xem hắn lấy cậu ra làm một vật phẩm cá cược kìa" ông thần Nhật Hạ âm hồn bất tán lại xuất hiện nữa rồi.

"Nhưng Arthur cậu ấy..." "Hắn có hào quang nam chính chắc chắn sẽ thắng". Cậu vừa dứt lời thì Arthur thật sự đã thắng.

Nhưng mà thanh thần kiếm cũng đã bị gãy, không thể sửa lại được nữa. Chỉ có duy nhất một thanh kiếm phù hợp để thay thế đó chính là Excalibur.

Thanh kiếm đó được tiên nữ trong hồ tên Yimia bảo quản. Cả đám xáo xào dành nhau đi cùng Lâm Linh thì lại bị Arthur ngăn cản, hắn sẽ đi cùng cô.

Lúc này âm thanh âm hồn bất tán của cậu lại vang lên "Tôi cũng đi chung nữa, Yimia lúc nãy mới truyền âm đến bảo tôi tới chơi với cô ấy á".

Mặc Lâm người luôn trầm mặc bỗng xúc động nắm chặt vai cậu hỏi "Cậu quen cô ấy? Hai người quen nhau từ lúc nào? Tại sao cậu lại có thể dễ dàng quen cô ấy như vậy?"

Cậu bình tĩnh đẩy tay của hắn ra nói "Có một lần tôi vô tình đi lạc rồi gặp cô ấy cả hai nói chuyện với nhau xong rồi quen nhau kể từ đó, lâu lâu cô ấy kêu tôi đến chơi với cô ấy thôi. Mà anh làm gì mà hấp tấp quá vậy".

Mặc Lâm nhận ra mình đã thất thố liền ho khan vài tiếng rồi nói "Khụ khụ... Không có gì chỉ là tôi nghĩ nếu đã quen nhau vậy thì việc lấy thanh kiếm sẽ dễ dàng hơn".

Tối đó cậu và Lancelot đang chơi đùa với bạn nhím nhỏ thì Lâm Linh thù lù xuất hiện, xuýt chút nữa hù tâm hồn bé nhỏ của cậu bay mấy rồi.

Cậu chơi đùa với nhím nhỏ, còn Lâm Linh và Lancelot đang nói chuyện rất thân mật và vui vẻ với nhau.

Cậu liếc mắt nhìn thấy Arthur đang đứng sau gốc cây, khóe môi cậu cười một nụ cười châm chọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro