Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau những người bạn của chúng ta lên đường tiêu diệt tên Kigazombie ( hk biết đúng hông nữa)  của tộc bóng tối.

Kukuru đi với Nobita, Đoremon đi chung với Shizuka, và cuối cùng là Chaien và Suneo. Còn Yuni cậu đã mượn bảo bối của Đoremon tạo ra một con sói có một đôi cánh nữa a. Thật ra là cậu dùng phép tạo ra thôi dễ ẹt làm cho mọi người phải bất ngờ.

Con sói rất đẹp màu lông trắng toát đôi mắt màu xanh như viên đá Saphia, phần cuối của chiếc đuôi có màu đỏ Yuni đứng vuốt ve con sói nhìn một người một thú như hòa làm một với nhau hình ảnh đó đã in sâu vào trong lòng mọi người và nhất là Kukuru.

"Hide ngồi xuống ngươi đứng vậy ta leo lên kiểu gì".

Yuni hậm hực với cái chiều cao hột mít của mình làm gì mà lùn dữ hông biết cậu chỉ cao hơn Doremon có một tẹo chứ mấy vậy mà con sói nó còn đứng nữa ché, mọi người leo lên lưng mấy con thú hết rồi kìa cậu không thể bay lên được vì mọi người còn đang nhìn kìa.

Yuni nói rồi con sói lập tức ngồi xuống cậu leo lên véo tai nó một cái rồi cùng mọi người xuất phát đi đến nơi của tộc bóng tối giải cứu tộc ánh sáng của Kukuru.

Họ cùng nhau đi qua phía Tây theo đường ven biển tới trưa họ dừng lại nghỉ ngơi ở đây họ biết thêm nhiều kiến thức mới và có thêm nhiều tiếng cười sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Yuni im lặng ngồi ăn cậu đang rất chán nản a.

"Mọi người cậu ấy nhìn thật kì lạ phải không". Kukuru hôm qua giờ không có hỏi được bây giờ cậu mới có cơ hội hỏi.

"Cậu hỏi tớ đây nè mới chính xác". Nobita khi nghe có người hỏi tới Yuni thì sẽ bật chế độ anh trai quốc dân lên để nói khoe cho mọi người về đứa em trai độc nhất của mình.

"Em ấy là Yuni Nobi Yunikuna em trai song sinh của tớ cậu cảm thấy chúng tớ rất giống nhau không haha đương nhiên là có rồi phải không mọi người".

Nobita bốc phét cho cố vào thì bị mọi người lạnh lùng phán một câu tổn thương "Không giống gì hết".

"Cậu coi lại mình thử đi Nobita ạ cậu ấy đẹp trai"

"Thông minh"

- "Học giỏi"

-"Còn cậu vừa xấu lại học dở nữa cậu xem giống chỗ nào".

Mọi người lần lượt đâm vào lòng Nobita mấy nhát dao liền cậu đau lòng quá chạy nhào lại ôm lấy Yuni khóc lóc.

-"Oa......em trai em xem họ bắt bẻ anh kìa oa anh không chịu đâu". Nobita chạy lại vừa ôm Yuni vừa khóc lóc kể lể.

- "Anh nín đi không có chuyện gì phải buồn cả.........họ chỉ nói đúng mà thôi nín đi". Yuni đâm cho Nobita một nhát chí mạng làm cậu đau lòng chết mất a.

- "Hahaha........" Mọi người có một tràng cười thoải mái mà Kukuru cũng có một cái nhìn khác về Yuni.

- 'Cậu ấy vừa lạnh lùng lại vừa đáng yêu'. " Tiểu công " của chúng ta đang phun tào ở trong lòng .

Mọi người đi cho tới chiều thì gặp được chỗ Tộc Ánh Sáng của Kukura đã bị đốt thành tro Kukuru rất đau khổ nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng lấy nỗi đau làm sức mạnh để tiêu diệt lũ Tộc Bóng Tối.

Đến tối mọi người nghỉ ngơi để sáng mai mới là bắt đầu một cuộc hành trình thật sự.

Tối Yuni nằm trên bụng của Hide nhìn ngắm bầu trời tối đen đầy ánh sao lấp lánh cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Hide sợ cậu lạnh lấy chiếc cánh to lớn của mình che lại cho cậu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Kukuru từ trên 'căn nhà trên cao'là bảo bối của Đoremon tạo ra nhìn chằm chằm vào thân ảnh thuần khiết đang gối đầu lên bụng của con sói ngủ ngon lành rồi quay lại vào trong.

Nobita thì cũng nằm ngủ cạnh những con thú nhỏ của mình bọn chúng muốn ngủ chung với Nobita và Yuni nên Nobita ngủ với chúng cạnh Yuni hai anh em ngủ thật yên bình.

Và có một điều chúng ta đều biết là     'trước chiến tranh giông bão luôn là một ngày yên bình hạnh phúc'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro