Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau họ đã ra ngoài và tiếp tục điều tra

-Theo tôi nghĩ hắn hành động nhanh như vậy là do đang ở trong bảo tàng này tại 1 chỗ bí mật nào đó,cậu tìm hiểu thử đi_Nobita nói rồi nhìn sang Alice

-Cũng được thôi nhưng mà...._Alice chấp tay lại nói khiến cho Nobita phải nghiêng đầu

5' sau

-Ý cậu là muốn ngồi như thế này?_Nobita thở dài nói

-Đương nhiên_Alice cười cười nói

Thật ra Alice đang ngồi trong lòng Nobita và bắt cậu ôm mình,Alice bỗng trở nên nghiêm túc khi đem 1 chiếc kính và làm việc trên bàn phím 3D của mình

Lạch cạch.....lạch cạch......

-Tra ra được rồi_Alice nói với gương mặt đầm đìa mồ hôi,công nhận hệ thống này phức tạp thật phải mất tận 1 tiếng 30' mới tra ra được

-Hừm.....cũng là không gian nén_Nobita xoa cằm nói rồi đứng dậy-Vậy chúng ta đi thôi

-Đi bằng đường nào?_Alice đứng dậy nói-Và đường đó ở đâu

-Ờ thì......đâu đó trong bảo tàng thôi_Nobita gãi đầu lúng túng

-Hừm.....đúng rồi,cậu hậu đậu 1 lần nữa thử xem,biết đâu cậu vô tình ngã vào đâu thì sao?_Alice bỗng nghĩ ra 1 ý hay

-Để tôi xem...._Nobita nói rồi đi lòng vòng bỗng vấp ngã bỗng bậc tam cấp cầu thang,vừa ngã xuống bỗng dưới sàn xuất hiện 1 lối đi bí mật

-Trời....tôi không ngờ sự hậu đậu của cậu có thể phá cơ quan 1 cách thần kì như vậy,bái phục cậu luôn_Alice chạy đến lối đi đó cảm thán

-Câu nói xúc phạm vậy là sao hả?_Nobita tức giận nói rồi cũng hạ hỏa-Thôi chúng ta đi xuống đi

Alice gật đầu rồi cùng với Nobita nhảy xuống

Khoảng 3' trôi qua họ mới chạm được đáy và tiếp tục tìm kiếm nơi ở của lão tiến sĩ Peppler

-Sắp xong rồi....1 chút nữa thôi

-Thầy ơi,có kẻ đột nhập rồi_Kurt tiến vào báo cáo người đàn ông đang điên cuồng kia

-Cản chúng lại,chúng ta sắp xong rồi_Ông ta quát lớn rồi tiếp tục đặt những linh kiện vào màn hình 3D kia

Bíp....bíp....bíp...

-Chết rồi,lão ta đã tiến hành rồi....._Alice lấy bàn phím và màn hình ra kiểm tra lại-Cứ như thế này thì tất cả kim loại gốc sẽ biến mất hoàn toàn,tất là thế kỉ 22 sẽ......

-Chúng ta đến phòng chính ngay,nếu không thì.....Doraemon....._Nobita lấy chong chóng che vác Alice lên vai mình

Trong khi đó Alice đang cố hakc vào hệ thống của lão ta để làm chậm thời gian hết mức có thể

-Còn 30% nữa là kết thúc hoàn toàn,trừ khi đi đến phòng có cái mặt trời đó thì tôi mới có thể thay đổi được_Alice nói với vẻ mặt hốt hoảng-Nhanh lên Nobita

-Alice cô mau sử dụng bước nhảy alpha đi,chúng ta phải rút ngắn khoảng cách_Nobita vẫn tiếp tục bay 

Alice vẫn tiếp tục làm việc và.....Roẹt....1 cánh cửa không gian xuất hiện

-Nhanh lên....._Alice

Nobita gật đầu bay vào đó và phải chịu những luồng sét cực đại có điều Alice đã thiết lập 1 vòng tròn bảo vệ và tiếp tục điều chỉnh không gian trong này

Roẹt....

Cuối cùng họ cũng đến căn phòng của mặt trời tạo ra kim loại gốc

-Không....xong rồi,nó đang giãn nở bóp méo không gian nơi này...._Alice nhìn cảnh trước mặt thì suy sụp-....Muộn rồi

-Không thể nào...._Nobita cũng suy sụp không kém

-Tại sao lại như thế này?_Tiến sĩ Peppler bỗng xuất hiện với nét kinh ngạc trên gương mặt tiều tụy đó

-Thầy ơi,có sai sót gì không?_Kurt nuốt nước bọt nói

-Kurt....chuyện này là sao?_Nobita bỗng nói lớn

-Nobita.....sao cậu lại....?_Kurt ngạc nhiên nhìn cậu-....ở đây?

-Chuyện đó không quan trọng....cậu mau rời khỏi đây đi_Nobita nói lớn

-Nhnưg......_Kurt nhìn Nobita rồi lại nhìn sang thầy mình

-Cả cậu và ông ta đều sử dụng quần áo,cả máy móc đều làm bằng kim loại gốc nếu ở đây không lâu cậu sẽ chịu ảnh hưởng đó....tốt nhất là cậu nên ra ngoài rồi nói với đội cảnh sát không gian đi mau lên_Nobita nói rồi nhìn sang Alice-Cậu mau làm gì đi,chắc chắn là cậu ngăn cản được mà

-Trước tiên họ phải đi ra khỏi đây nếu không thì tôi cũng bó tay_Alice nhìn sang Kurt khẽ nói

-Nhanh lên...._Nobita quát lớn khiến Kurt và ông tiến sĩ giật mình đành lấy cánh cửa thần kì và thoát khỏi đây

Sau khi họ đi thì Nobita và Alice đáp xuống mặt đất

-Thôi xong rồi,nó đang dần đốt nóng giá đỡ bằng kim loại...._NObita nhìn cảnh tượng kim loại tan chảy trước mặt thì xanh mặt

-Cậu hãy sử dụng tất cả những thiết bị để hạn chế sự co dãn này đi,tôi sẽ cố gắng khắc phục lại_Alice chạy đến bàn điều khiến gần đó kích hoạt hệ thống

========================================================

Tại thành phố thế kỉ 22 thì con người hoang mang vì tất cả những bảo bối bằng kim loại gốc đang từ từ biến mất

Sau khi Kurt và ông tiến sĩ ra ngoài thì bị lực lượng cảnh sát không gian hỏi cung và họ lập tức báo cho toàn thể người dân trên toàn nước Nhật Bản biết tin này,và đương nhiên hiện tại bảo tàng cũng không thể bước chân vào được nữa

-Doraemon......_Jaian,Suneo và Shizuka kinh ngạc khi thấy Doraemon đang từ từ biến mất

-Thôi chết,con chồn này cũng được làm bằng kim  loại gốc nên hiện tại cũng đang dần biến mất theo_Thanh tra Master giọng nghiêm trọng nói

-Thưa thanh tra,tất cả những bảo bối đang dần biến mất..._1 cảnh sát chạy tới báo cáo tình hình

-Nobita....._Doraemon rưng rưng nước mắt nhìn bảo tàng 

-Liệu họ có sao không Jaian?_Suneo 

-Không biết nữa_Jaian cúi mặt lộ ra giọng điệu bi thương

Shizuka cũng không kém gì,tuy không thích Nobita nhưng tình bạn mấy năm qua vẫn còn thì làm sao có thể bình tĩnh được

===================================================

Bên trong này bỗng nóng rực lên bởi sự giãn nở của mặt trời,tuy đã hạ thấp ở mức tối đa nhưng vẫn không thể nào cầm cự lâu được

Nobita thì đang bận sửa lại các thiết bị đã bị hỏng do sức nóng của mặt trời,còn Alice thì vẫn đang cố khắc phục sự cố và phục hồi lại kim loại gốc

Không gian trong này đang cực kì nóng,nhiệt độ cứ tiếp tục tăng lên,Alice và Nobita đã kích hoạt vòng tròn bảo vệ bằng kĩ thuật có thể chống nhiệt độ mặt trời nên họ vẫn còn ổn chứ không đã bị mất nước chết ngay tại đây rồi

-Nobita tôi có ý này....._Alice dừng ngay công việc lại,dù sao thiết bị cũng hỏng hết rồi-Chúng ta có thể lấy hóa chất từ không gian không?Không phải lúc trước cậu đã nghiên cứu hợp chất có thể ngừng lại việc giản nỡ của vạn vật sao?Nếu vậy chắc thứ này cũng không phải là ngoại lệ

Nobita dừng lại suy nghĩ 1 chút thì liền đứng dậy kết nối nơi này với không gian đó và sử dụng ống nước để dẫn nước đổ lên mặt trời

-Hi vọng sẽ thành công_Nobita hít sâu và bắt đầu công việc

Lúc đầu thì chúng bị bốc hơi nhưng sau đó nhờ tốc độ và số lượng lớn nên đã có thể bao phủ hết mặt trời

-Nếu sức nóng mặt trời mạnh hơn thì có lẽ sẽ không cứu vãn được nữa,đành nhờ vào may mắn thôi_Nobita nói với vẻ mặt ngưng trọng

-Uk....._Alice cũng ngồi sụp xuống nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng thì đang cầu nguyện

Ầm.....Bùm.......

Tiếng nổ vang lên công phá nơi này,cũng may là Nobita và Alice không sao......Khi họ nhìn lại thì mặt trời đã trở lại như cũ tất cả kim loại trong này dần dần khôi phục lại

==========================================================

Ở ngoài thì tất cả bảo bối cũng được khôi phục lại,kể cả Doraemon và toàn bộ robot cũng trở lại như cũ,sau khi phá được rào chắn không gian thì họ xông vào bảo tàng

-Hình như họ làm được rồi_Jaian nói rồi chạy vào

-Chờ tớ với_Suneo hối hả chạy theo Jaian

Shizuka cùng Doraemon cũng cố gắng chạy nhanh vào

Khi họ đến căn phòng chính của bảo tàng thì không có ai ở đây cả,nhưng họ tìm thấy 1 tờ giấy với dòng tin nhắn của Alice và Nobita,có vẻ họ đã trở về trước để tránh rắc rối từ phóng viên ở thế kỉ 22

Đêm đó cả thế kỉ 22 mở tiệc ăn mừng khắp thế giới,còn tiến sĩ Peppler thì bị tống giam vào tù 3 năm vì suýt gây ra đại họa,còn Kurt do còn trẻ người non dạ nên bị phạt cảnh cáo đồng thời cũng có 1 người nhận cậu ta vào khu nghiên cứu do ấn tượng với những bảo bối ở nhà cậu ta


Cuối cùng cũng sửa được máy tính rồi,mừng quá đi.....Lâu rồi chưa viết nên có thể sẽ hơi khác 1 chút,mong mấy bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro