Chap đặc biệt-Nơi ấy con tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy trăm năm trước tại hành tinh của Alice

Trong môht vùng đất chủ những người sống ở đấy chủ yếu là dân lao động......Tuy được hỗ trợ nhiều về khoa học kĩ thuật nhưng họ vẫn được tính là tầng lớp nghèo nàn trong xã hội bấy giờ

Ở tại một ngôi nhà nhỏ có 2 vợ chồng,họ sống với nhau rất hạnh phúc cho đến một ngày

-Khốn kiếp,thế quái này cô lại sinh ra một con quái vật thế này?_Người đàn ông quát lơn đập toang mọi thứ trong nhà

Những tiếng đập phá vang lên nghe thật chói tai

Sau đó ông ta nhìn vào chiếc nôi có đứa trẻ khoảng mấy tháng tuổi trên đó,có thể nhận thấy đây là một bé gái,nhưng điểm khác biệt với những đứa trẻ khác là đứa bé này ngay từ lúc sinh ra trên mặt không hề có tia cảm xúc nào

-Cô đem vứt nó đi mau lên_Ông ta gào lên rồi ra ngoài

Người phụ nữ tới chỗ cái nôi bế con lên ôm trong lòng,bất giác một giọt nước mắt rơi xuống mặt đứa trẻ

-Akiko.....mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc,khiến con phải khổ sở như vậy từ lúc mới lọt lòng,mẹ thật sự không xứng đáng làm mẹ của con......_Người phụ nữ thút thít cố kìm nén những giọt nước mắt này

Akiko mặt vẫn vô cảm nhưng sâu trong đôi mắt ấy có thể thấy một sự bi thương,làm sao một đứa bé sơ sinh lại có thể làm được điều này?

Đêm đến người chồng trở về với cơ thể mùi rượu nồng nặc,bà ấy dìu ông ta lên giường đấp chăn thật kĩ rồi đặt đứa trẻ vào chiếc nôi sau đó mặc áo choàng đi giữa đêm tuyết giá lạnh

Đứa trẻ vẫn chưa ngủ như là đang muốn xem bà ta làm gì

Hơn 2 tiếng đi bộ thì bà ta đang đứng trước nơi gọi là cung điện hoàng gia,bà ta ngước nhìn chiếc cổng cao chót vót rồi đặt đứa nhỏ xuống chân cột

-Akiko......Hãy tha lỗi cho mẹ_Bà ta nói nhỏ rồi rời đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đứa nhỏ lần cuối

Đứa nhỏ trong chiếc nôi đó bỗng rơi từng giọt lệ.những giọt nước mắt tựa như trân châu không ngừng tuôn,trong tiếng gió xé toạc bầu trời này thật khó để nghe lời nói từ một đứa trẻ sơ sinh

-Mẹ ơi......đừng đi

Một đứa trẻ sơ sinh đã biết nói,có phải là bất thường quá không?

Sáng hôm sau cơn bão đã qua mọi người ra ngoài làm việc như cũ,những người lính gác cổng bước ra đã thấy đứa trẻ ngồi dậy trên chiếc nôi đó họ cấp tốc báo cho cấp trên

Những người được cho là cấp trên đó khi tới đây thấy đứa nhóc đó thì ngạc nhiên vì cô ấy giống như lời tiên tri miêu tả là sẽ làm phụ tá của nữ hoàng trong tương lai

-Này nhóc.....nhóc tên gì?_Ichida-một vị quan đại thần trong triều mỉm cười nhìn cô hỏi

Xung quanh ai cũng nghĩ ông này bị điên hết vì nhìn sao đó cũng là đứa bé mới ra đời mấy tháng mà,làm gì biết nói mà hỏi

-Akiko....._Giọng nói vừa phát ra lập tức khiến cho mọi người im bặt,họ vừa nghe gì vậy?

-Sao con lại ở đây?_Ichida tiếp tục hỏi

-Bị bỏ rơi_Akiko nói đến đây chợt trong lòng thấy có chút nhói đau

Ichida từ đó nhận cô làm con gái nuôi,hằng ngày cô chỉ việc đi học,đọc sách còn những việc còn lại ông ấy sẽ lo tất,quả nhiên cô không phụ lòng ông

Từ lúc cô sinh ra đến giờ cô đã đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc từ học thức,nghi lễ,thể thao cô đều giỏi xuất sắc nhưng nét mặt lạnh lùng như băng tuyết ngày đó vẫn không đổi

Đặc biệt cô rất kiệm lời,chỉ khi quan trọng mới nói vài câu cho có lệ,nên ai cũng sợ và tôn kính cô.....Vào những đêm mùa đông cô thường ra ngoài nhất là ngày mà cô bị bỏ lại cung điện

Ngày hôm nay cũng vậy,cô khoác áo choàng màu trắng như tuyết rồi lấy xe trượt tuyết chạy ra ngoài,đến nơi được gọi là nghĩa trang cô âm trầm bước đến một bia mộ không tính là lớn lắm,sau đó quỳ xuống vuốt nhẹ lên bia đá lạnh lẽo

-Mẹ đã thấy cái giá phải trả khi ruồng bỏ con chưa?_Akiko giọng nói âm trầm không đổi tự nói một mình-Nếu như ngày ấy mẹ có thể suy nghĩ lại thì mọi việc sẽ xảy ra thế này sao?Mẹ còn khá trẻ mà phải ra đi sớm như vậy.....Thật đáng tiếc phải không?Vậy mà ông ta vẫn rượu chè,lôi thôi không ra gì,mẹ có hối hận không?

Giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng lại nghe rất rõ trong đêm gió tuyết thế này,nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy xung quanh cô bao trùm bởi sự cô quạnh,hẩm hiu thật tội nghiệp

Akiko thở dài rồi đứng lên quay lưng định rời đi nhưng đột nhiên lại quay mặt lại

-Con sẽ tiễn ông ta đến chỗ mẹ cho 2 người trọn vẹn tình vợ chồng,coi như trả ơn cho việc mẹ đã sinh và chăm sóc con suốt những tháng lọt lòng đó_Cô nói rồi rời đi không cần biết là bà có thể nghe không nhưng cô hi vọng bà ở nơi kia sẽ không giận cô

Sau đó cô đến một thị trấn nhỏ,lái xe đến căn nhà quen thuộc thời ấy rồi mở cửa bước vào.....Căn nhà bên ngoài khá cũ kĩ,bên trong thì bừa bộn chẳng ra nề nếp gì,thật không hiểu nổi ông ta có thể sống như vậy đến chừng ấy nắm nhưng có vẻ giờ ông ta chưa về thì phải,vậy cô sẽ chờ vậy

Chờ hơn 4 tiếng sau thì có một người đàn ông say xỉn,trên tay còn cầm chai rượu bước vào với dáng đi loạng choạng

-Về rồi sao?_Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến ông ta giật mình,rồi ngơ ngác nhìn một đứa con gái đang ngồi thảnh thơi uống trà

-Mày là ai?_Ông ta nghi hoặc hỏi

-Cha quên con rồi sao?Con là Akiko đứa con gái bị cha ruồng bỏ đây mà?_Akiko nói rồi cười khẩy-Sao nào?Gặp con không vui sao?

-Mày.....là Akiko_Ông ta ngạc nhiên tay run run chỉ vào cô

-Đúng vậy,tôi đến đây để tiễn ông đến chỗ bà ấy để đền đáp công ơn 2 người đây?_Akiko nói rồi rút súng ngắn ra đến gần ông ta chĩa thẳng vào giữa trán-Có lời chăn trối gì thì nói ngay đi

-Akiko.....xin con đừng làm vậy,thiệt ra lúc đó ta cũng không muốn vứt bỏ con đâu nhưng vì....._Ông ta hoảng sợ cầu xin cô

-Vì.....tôi là con quái vật chứ gì?_Akiko vẫn lạnh lùng như thường-....Có điều như vậy là xong rồi,vĩnh biệt

Đoàng.....

Tiếng súng phát ra với công lực lớn nhưng đã bị tiếng gió che khuất đi,trước mặt Akiko là thi thể một người đàn ông máu chảy ra từ giữa trán,khỏi nói cũng biết ông ta die rồi

Akiko sau đó thổi nhẹ rồi lau súng rồi đi ra ngoài,trước khi rời đi cô phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà,coi như cúng cho 2 người họ cái nhà để ở bên thế giới kia đi

Cô nhìn lại ngôi nhà bị cháy lần cuối rồi rời đi tựa như không có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro