chương 2: Ta xuyên thật rồi😲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô:" xuyên thật rồi aa..."

"Không thể tin được aa.. "

Khi cô đang gào thét trông nội tâm thì một giọng nói của ông lão truyền đến.

"Cháu ơi"

"Này cháu gái". Ông lão

Cô:" hể, ai thế"* cô giật mình*

"Cháu gái sao cháu ngủ ở đây?"
"nhà cháu đâu sao không về nhà ngủ lại ngủ ở đây cảm lạnh bây giờ" ông lão quan tâm nói

Cô :" à vân..g cháu đợi bạn nên ngủ quên ấy mà" . Cô viện cớ trước rồi tính sao vậy*thầm nghĩ*

"Thì ra thế à . Ta khuyên cháu không nên một mình ở đây quá lâu. Ở đây rất ko an toàn với một đứa con gái như cháu, chỗ này thỉnh thoảng có côn đồ đi ngang đấy".ông lão

Cô:"vâng ạ, con cảm ơn ông đã nhắc nhở ạ".

"Vậy thôi ta đi đây, chào cháu chúc cháu buổi sáng tốt lành" ông lão

Sau khi ông ấy đi rồi, cô mới chợt nhận ra ở đây ngôn ngữ có vẻ khác lạ và bắt đầu nhìn ngó xung quanh mình .

Cô đoán rằng hình đây là công viên còn cô hình như đang nằm trên thẳm cỏ mà..ngủ(=-=).
Không sai là ngủ là ngủ đó (T-T)đã thế rồi mà còn mặc nguyên bộ đồ ngủ giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ aa...chắc cô điên mất thôi.

May mà không có nhiều người thấy, nếu có chắc cô kiếm lổ để chui quá
(\\\◇\\\) xấu hổ quá đi.

Cô:"Trời đất mẹ quỷ thần ơi thế chỗ quái này là chỗ nào vậy nè . "

"Thiên con đã làm gì đắc tội người mà người đưa con đến nơi lạ quơ lạ quắc này thế\(¿□¿)/l. "(Thiên:"liên quan gì tới ta")


Tiền trong thẻ mấy triệu yên cô aa... , mất bao là công là sức mới kiếm được mà còn chưa kịp sài mà ôii...tiền ơi em ở phương nào(T◇T) về với chị đi em .*nội tâm gào thét ing*.

Sớm biết rằng cô liền không tồn ngân hàng chạy tới ăn một bữa no nê, cô tưởng nếm lại nướng BBQ , trà sữa....... Sơn hào hải vị cô còn ăn chưa đủ đâu (>j^j)>.(tg: bất ngờ mà sao biết được)

Đúng là tiện nghi cho ngân hàng mà tiền của cô.*đau lòng*

Sau khi chiến đấu với nội tâm, cô đã ra một quyết định vô cùng vô cùng là đúng đắn chính là cô sẽ tìm hiểu nơi này.

À mà khoang sức mạnh của cô sẽ không có biến mất chứ .
*sọt soạt*
Cô:"May quá sức mạnh của mình vẫn còn cả túi không gian nửa may quáa."


Hình như cô quên cái gì đó quan trọng thì phải( '-')?

A sao cô đãng trí thế nhạ.
Tất cả đồ đạc quan trọng kể cả thẻ ngân hàng cô đều cất trông túi không gian mà . Không biết thẻ của cô ở đây có sài được không nhỉ.*thầm nghĩ*


Thế mà làm cô đau buồn nãy giờ, đồng nghiệp nói cô não cá vàng đúng là không sai mà (¿^¿).

- "Mà thôi thay đồ cái đã "tách"*búng tay*."

- "Bộ đồ được phét, bắt đầu đi tiềm hiểu nơi này thôi là lá la~🎶..."*cô vừa đi vừa ngâm nga*

(-Đây đồ cô mặt:>)

Đi ("thật ra là bay ấy chứ") khoảng một đoạn cô cảm thấy đây rất có thể là một thành phố nào đó cô không biết tên và nó có nhiều tòa nhà chọc trời cả có khá nhiều chung cư đẹp nữa may cô xuyên thời hiện đại cô bắt đầu thích nơi này rồi .

Cô:" wow cảnh đẹp thật đấy".
Hiện tại cô đang ở nóc của môt tòa nhà cao tầng và ở đây có thể ngăm nhìn phong cảnh của thành phố này. cô tầm mắt cô chợt chú ý vào dàn người phía dưới.

Cô:" ể nhiều người mắt đồ giống nhau thế còn màu trắng nữa, đồng phục à".

Cô cảm thấy hình ảnh này sao nhìn quen quen thế nhỉ, nó có vẻ giống với bộ truyện tranh noblesse cô đọc trước khi xuyên qua . Cô di chuyển một cách nhẹ nhàng không ai phát hiện xuống đường phố để xác nhận nó.

" wow trai đẹp kìa, không biết anh ấy có bạn gái chưa " nữ sinh A đỏ mặt (///♡///)*thầm thì* với nữ sinh B

"Anh ấy là người nước ngoài sao, còn mặt đồng phục giống tụi mình nữa, mà trường Ye Ran mình làm gì có người đẹp trai như vậy, chắc anh ấy là học sinh mới chuyển trường đến, đep trai quá đi " nữ sinh B đỏ mặt(///♡///) *thầm thì* với nữ sinh A
Balaaa.............
.....
#&%
...

Lời của mấy nữ sinh kìa lọt vào tai cô như sét đánh ngang tai.

cô:" trường Ye Ran...Ye Ran..ể Ye Rann.. không nào!!!".*lẩm bẩm*.

Không thể nào tin được cô thật sự xuyên vào bộ truyện noblesse kia aa...

Hèn gì cô cảm thấy nó quen quen.

Phải làm sao bây giờ cô không thể bình tĩnh được mất aa...*hưng phấn*


[13/12/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro