Chương 14: Nhật Luân Kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thần chém quỷ - Owari vừa càn quét hết khu rừng Hoa tử đằng vài ngày trước, hiện tại đang quây quần bên gia đình với bữa cơm 5K đầy đủ dưỡng chất.

"Inari, sao toàn rau vậy?" Owari chau mày khó chịu, dù cuộc sống có cơ cực tới mấy nhưng cho rau mà không cho thêm nước mắm thì ai mà chịu được? Cái thằng này, phải tẩn nó mấy nhát thôi.

Inari cười hiền từ, cười ôn hòa, cười thân thiện nhìn vị Chủ thần của mình, "Owari-kami-sama, người đưa tôi có 5 yên thôi ạ, có ăn là may rồi."

Bày đặt trả treo.

Ai đó cũng thôi không ý kiến nữa, nghèo mà, đành thế, sư phụ Urokodaki cùng Makomo cũng ăn khổ ăn cực nhưng người ta còn không một lời oán than nào kia kìa. Có trách là trách hai thằng học trò trời đánh kia thôi, vậy mà lại không gửi tiền về để nuôi cha già em nhỏ ở nhà. Haizz...!

"Sư phụ, anh Giyuu và anh Sabito đâu rồi ạ?" Makomo hỏi, trên người em còn mấy vết thương vẫn chưa lành hẳn, khác với Owari sở hữu thần thể, chỉ trong một ngày đã dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra; dẫu sao em vẫn là người trần mắt thịt, bị thương tổn là chuyện dĩ nhiên.

Inari cũng từng ngỏ lời giúp Makomo chữa trị, nhưng em đã từ chối. Chắc là do thời gian từ đây cho đến khi chính thức trở thành Thợ săn quỷ còn dài, nên Makomo cho phép bản thân thong thả một tẹo, dù gì thì sau này có khi còn bị thương nhiều hơn thế nữa ấy chứ.

Urokodaki Sakonji luyện được skill ăn không cần gỡ mặt nạ, ông gắp một miếng đậu cho vào chén, chầm chậm đáp,

"Hai đứa nó lên đường đi làm nhiệm vụ rồi, không chắc khi nào sẽ trở về nữa."

Phải rồi, hai người họ là Trụ cột mà.

"Sát quỷ đoàn có đến hai thằng chơi hệ nước, lời quá còn gì." Owari nói, "Chắc con nên cân nhắc cho mấy khứa kia đi làm Thợ săn quỷ luôn nhỉ, sư phụ?"

Cái giá phải trả để nghe được vị thần nào đó gọi mình một tiếng sư phụ, Urokodaki Sakonji từ chối nhớ lại.

"Gì vậy cha?" Hineri thù lù xuất hiện, "Lỡ gặp con quỷ đẹp trai rồi sao cha?"

Hikari cũng dãy đành đạch,

"Thì vậy đó cha, lỡ quánh không lại rồi sao cha?"

"Chứ sao nữa cha, tụi nó là quỷ mà cha?"

Owari vuốt cằm, "Tụi nó là quỷ rồi tụi bây là cái gì?"

"Là ma đó cha."

Toonori xuất hiện như một vị cha già kính yêu, chất giọng trầm ấm mang đầy sự giả trân cất lên,

"Owari-sama, nếu có thể, chúng tôi muốn ở đây chăm sóc cho ngài Urokodaki."

Urokodaki Sakonji: "..." Gì cơ? Ta đâu có cần?

Cái lũ báo nhi đồng đó đi tới đâu liền bị người người xua đuổi đến đấy, nhưng cuối cùng, thay vì dắt tụi nó theo chém quỷ thì Owari quyết định để tụi nó ở lại với sư phụ. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, vì lũ thần khí có khả năng dịch chuyển tức thời, ở trong không gian hay bất cứ nơi đâu cũng vậy, chỉ cần triệu hồi là xuất hiện ngay lập tức thôi ấy mà. 

Bẵng đi được vài ba ngày, cuối cùng thì người giao kiếm cho Owari và Makomo cũng đến. Một kẻ trông khá là lập dị, ông ta có hơi ngạc nhiên khi nhìn vào mắt vị Thần nào đó, cuối cùng, không nhịn được bèn hỏi:

"Ngươi không nhìn thấy à?" 

Cũng từng có một vị Kiếm sĩ hai mắt mù lòa như thế, nhưng thật sự không thể xem thường.

Owari trầm ngâm, sao ai cũng nói cô mù vậy ta?

Lúc này, Makomo lên tiếng đáp lời người thợ rèn nọ: "Không đâu, màu mắt của Owari vốn dĩ là màu trắng rồi ạ."

Thật là một cô bé lễ phép.

"Vậy à..."

Sư phụ Urokodaki Sakonji ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không nói câu nào. Có lẽ, ông chỉ chờ đến lúc hai đứa học trò này tuốt kiếm ra khỏi vỏ mà thôi. Dù sao thì những lời đồn đại bên ngoài kia cũng có phần đúng, một khởi đầu tốt vẫn luôn khiến người ta an tâm hơn cả.

Người thợ rèn trao cho Makomo và Owari mỗi người một thanh nichirin khác nhau, được rèn từ loại quặng mà họ đã chọn ngay sau khi sống sót ra khỏi khu rừng Hoa tử đằng. Makomo có hơi căng thẳng, cũng không biết là vì điều gì, lo sợ chăng? Nhưng mà, kể từ cái khoảnh khắc em chọn trở thành học trò của cựu Thủy trụ, em đã không cho phép bản thân mình sợ hãi nữa rồi.

"Đẹp thật đó, Makomo." Owari cảm thán, ngay khi nhìn thấy những hoa văn màu nhạt ẩn hiện trên lưỡi kiếm của Makomo, chắc là người sao thì vật y như vậy đấy.

Người thợ rèn có vẻ hơi thất vọng, "Tôi còn tưởng là sẽ được nhìn thấy một lưỡi kiếm đỏ, nhưng thật ra màu sắc thế này cũng rất hiếm nhỉ?"

Rồi, ông ta đảo mắt về phía Owari đang nhìn chằm chằm thanh nichirin của mình, thúc giục vị Thần nào đó mau nhanh chóng rút kiếm ra.

"Từ từ, có xài cái này bao giờ đâu mà biết cha nội."

Owari-kami-sama cộc và tha hóa dần theo thời gian.

Tay Owari cầm vào chuôi kiếm, tuốt nó ra khỏi vỏ một cách từ từ và chậm rãi, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của tất cả những người có mặt tại đây. Và bất chợt, ai nấy cũng ngớ người khi thấy thanh nichirin đang dần dần chuyển màu.

"Cái gì–––"

"S-Sao lại là màu trắng được chứ?!?"

Urokodaki Sakonji: "..." Không có gì là không thể cả, ông bạn.

Khoan hãy nói đến lưỡi kiếm màu trắng, chỉ kể cái việc mà có một vị Thần xuất hiện ở đây thì đã là điều vô lí nhất từ nãy tới giờ rồi.

Owari-kami-sama: "..." M-Mình nhạt nhẽo tới mức đó sao–––

Người sao thì kiếm y vậy ấy, Owari-sama.

Nhân sinh gian nan, có một số chuyện không nên vạch trần.

. . .

3.4.2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro