Chương 15: Hoang Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hoang Tưởng

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
___________________________

"KHÔNG...........!!!!!"

Isis giật mình tỉnh giấc trong đêm, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, cả người cũng sớm thấm ướt mồ hôi. Bị cơn ác mộng quấy rối suốt một tuần qua khiến Isis khá bất an. Trong mơ, bóng dáng quen thuộc của Carol hiện ra rõ ràng, Carol mỉm cười vô tội với nàng, chỉ là nụ cười ấy không thích hợp cho tình huống hiện tại. Trên tay Carol đang siết chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu, xung quanh nơi cô ta đứng đều là xác người, những người mà Isis nàng vô cùng trân trọng.

Sau khi tỉnh giấc, Isis chẳng hiểu sao vẫn nhớ rất rõ những lời Carol đã nói, nàng cảm giác nó giống như đã từng diễn ra và không hề như một giấc mơ.

"Là ngươi làm sai, tất cả đều là lỗi nơi ngươi! Ngươi khiến ta lạc mất gia đình, khiến ta vĩnh viễn mất đi người cha mà ta yêu quý, Carol ta thề giết sạch những kẻ mà Isis ngươi quan tâm. Ta muốn ngươi phải nếm trải mùi vị mất đi người thân là như thế nào, thử xem nó có dễ chịu hay không rồi chết cũng chưa muộn,...."
__________

Mặt trời chưa kịp ló dạng thì Isis đã sớm rời khỏi giường, nhiều đêm ngủ không yên giấc khiến tinh thần cùng thể lực của nàng sa sút đáng kể. Công văn trong triều mấy ngày nay Isis đều phải nhờ tới tể tướng Ahmose xem qua, các tài liệu chính sách đổi mới Hạ Ai Cập mà nàng biên soạn cũng được ông sắp xếp lại và bố cáo cho quân dân : giảm thuế, miễn thuế ba năm cho hộ gia đình nghèo, xây dựng trường học quốc gia và vài lớp học nhỏ, nâng cấp lại các dãy nhà tại khu ổ chuột, tuyển thêm người vào quân đội Hạ Ai Cập,...

Và dĩ nhiên, những việc nói trên đều cần số tiền vàng khá lớn để thực hiện nhưng quốc khố Hạ Ai Cập không đủ để cung cấp, Isis cũng biết điều đó nên nàng không dùng tiền trong quốc khố mà dùng số tiền tên Wase để lại. Phải nói rằng Wase rất giàu, số tiền mà hắn nhận hối lộ từ chư hầu các nước, tham ô công quỹ, bốc lột dân chúng đã lên tới con số khủng, tài sản của hắn thậm chí gấp ba, gấp bốn lần quốc khố Hạ Ai Cập.

Còn về việc số những nô lệ bị nhiễm dịch sốt Tây Sông Nile ở làng Tanis và vài làng khác, Isis đã cho người chuyển họ vào đền thờ bên cạnh tẩm cung của nàng cho tiện đường chăm sóc, vả lại đền thờ rất lớn, để trống cũng chẳng làm gì.
__________

"Nữ hoàng! Ngài có cần thần giúp gì không?"

"Cút!"

Isis chán ghét quăng ra một chữ rồi cắm đầu đi thẳng, không thèm quay lại nhìn, thế nhưng người phía sau đâu dễ dàng buông tha Isis, bất chấp bị nàng xua đuổi vẫn bám theo nàng. Người đó là Hecto, học trò của y quan Berlin. Khi ở làng Tanis, hắn từng nhiều lần chế nhạo nàng, thế mà dạo gần đây chẳng hiểu vì sao hắn lại bám theo nàng như đỉa, muốn gỡ cũng gỡ không ra.

"Đừng theo ta nữa!"

"Nữ hoàng, đi một mình tới công trường rất nguy hiểm, thần phải đi theo để bảo vệ ngài." Hecto cương quyết phản đối.

Ở công trường, nơi nô lệ làm việc có vô số loại người, xấu tốt đều có đủ, nếu chẳng may Isis bị kẻ xấu bắt làm con tin rồi dùng nàng đe dọa Hạ Ai Cập thì phải làm sao?

Hắn đây không muốn nàng gặp phải sự cố ngoài ý muốn chút nào. Hắn đã bắt đầu chú ý đến nàng sau cái hôm nàng nói sẽ chữa bệnh cho nô lệ, hắn vốn tưởng nàng rất kiêu ngạo tỏ vẻ ta đây, không nghĩ tới nàng thật sự biết y thuật, còn vì tình trạng của số nô lệ nhiễm bệnh mà lo lắng, chăm sóc họ tới nổi mất ăn mất ngủ.

Mặc dù bên ngoài Isis có vẻ khó gần và đôi lúc nhẫn tâm đến đáng ghét, nhưng thật chất nàng là người lương thiện giàu tình cảm, chỉ cần ai tiếp cận hay chú ý quan sát nàng thì sẽ nhận ra ngay. Cũng như Hecto mỗi ngày đều cùng nàng và nhóm học y điều chế thuốc nên sớm đã nhận ra, Isis nói chuyện không phân địa vị, nàng không chấp nhất việc hắn cùng những người khác từng xúc phạm nàng, vẫn cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy trước kia hắn sùng bái Carol, nhưng lúc này đã không còn nữa, hắn tỉnh ngộ rồi, người hắn tôn kính bây giờ là Isis.

Người như thánh nữ Carol chỉ được cái tóc vàng mắt xanh thôi, bấy nhiêu đó làm sao sánh được nữ hoàng Isis. Carol ngày ngày vui đùa ở các nước lâng bang, Isis ngày ngày cặm cụi suy nghĩ cải tạo chính sách. Carol kết oán thù mang về Ai Cập khiến biết bao binh sĩ vong mạng sa trường, Isis lo dân đói nghèo liền giảm thuế phát lương thực,... Nói ra việc gì thì Isis vẫn luôn là tốt nhất, và có lẽ trước kia hắn mù rồi nên mới yêu thích Carol.

"Phiền phức quá đi mất!" Isis âm thầm đỡ trán.

-------------------------------------------------------------------------------

Hạ Ai Cập vào cuối tháng sáu...

Những đụn cát mịn màng nhưng nóng bỏng trải dài vô tận, thi thoảng lại có vài trận gió thổi qua kéo theo vạn hạt cát đi xa đâu đó. Mặt trời vẫn như mọi ngày, tựa như một quả cầu lửa hừng hực cháy đang lơ lửng trên tầng mây cao nhất, vẽ ra cảnh đẹp huy hoàng buổi bình minh...

Dù ẩn mình trong vỏ bọc một nô lệ nhưng vẻ đẹp sắc sảo và khí chất đế vương của Isis vẫn không lẫn vào đâu được. Nàng mặc bộ váy cũ kỹ bạc màu, đôi chỗ phải chấp vá, tà váy rộng chỉ dài tới đầu gối, để lộ ra đôi chân trần trắng nõn thon dài, càng làm nổi bật lên dáng vẻ thanh tú. Mái tóc dài đến tận eo buột cao kiểu đuôi ngựa, đen huyền như màn đêm. Trên gương mặt trắng trẻo mịn màng, lông mày xanh như dãy núi trông xa, đôi mắt đen trong tinh ranh sắc bén lại ẩn đâu đó chút trầm tĩnh lạ thường, đôi môi mềm nhỏ nhắn tựa nụ đào tháng ba, dung nhan diễm lệ tuyệt trần, lộ rõ khí chất kiên định.

Hiện tại Isis đã cắt được "cái đuôi" bám hoài không buông, nàng lặng lẽ đến công trường quan sát đền thờ thần, ngôi đền mà các tiên vương đời trước đã giao phó cho nô lệ xây dựng suốt vài thập niên và hiện tại ngôi đền đã đi vào giai đoạn hoàn tất.

Đền thờ được tiên vương Nefermaat đặt tên là Azas, được xây dựng vô cùng kỳ công trên xương máu của hàng ngàn nô lệ, đền thờ xây dựng ở ven bờ sông Nile cách hoàng cung Hạ Ai Cập không xa.

Đền Azas được xây dựng bằng đá granite đã qua đánh bóng, phần móng của đền lên tới 10m và rộng gần 200m. Đi qua năm bậc thang ở cổng sẽ nhìn thấy hai bức tượng sư tử đầu cừu đồ sộ cao 2m. Đền chia ra bốn cửa vào là Đông Tây Nam Bắc, bên trong có tổng cộng 180 cột trụ lớn nhỏ chống đỡ, trên thân cột đa phần đều được điêu khắc những hoạt cảnh của các vị thần và người Ai Cập, còn lại là những họa tiết về thiên nhiên và chữ tượng hình. Tại sảnh chính của đền Azas, bức tượng thần Mặt Trời Amon cao 13m đặt nghiêm trang ở giữa, phía trước tượng là tế đàn dùng cúng bái. Bên trái là tượng nam thần Hapy, bên phải là tượng nữ thần Anuket, tuy nhiên tượng thần Hapy và Anuket chỉ cao 9m, đặt biệt là cả ba bức tượng đều được đúc bằng vàng, đá quý.

_____

"Nữ hoàng bệ hạ, ngôi đền này thực sự rất đẹp, ngài thấy có phải không?" Hecto lù lù từ sau lưng Isis bước ra, doạ cho Isis bé nhỏ một phen hoảng cả hồn, còn hắn thì lại ung dung trong bộ dáng rất ư là thản nhiên, không hề có vẻ gì là hắn cố ý theo dõi nàng.

"Không phải ta đã dặn ngươi chăm sóc cho người nhiễm bệnh sao?"

"Ngài không cần lo lắng, vấn đề đó đã có người giải quyết, ta hiện tại có nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn của ngài."

Hecto nháy mắt mỉm cười rồi vô cùng an phận đi theo phía sau Isis. Nàng cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì nàng không có thời gian lôi thôi với hắn nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, tiếp tục tập trung vào việc quan sát đền thờ, sau đó nàng còn phải đi xem số nô lệ mà nàng từng mua từ Garus.

-------------- ta là phân cách tuyến sa mạc--------------------

Âm thầm đứng phía sau người mình yêu thương đôi lúc lại là sự cô đơn đến đáng sợ, họ dường như chẳng quan tâm tới người đang đứng sau lưng họ là ai, chỉ mải mê bước về phía trước để tìm kiếm người mình muốn, trong khi người đứng sau họ lại là những người hy sinh tất cả vì họ, vì họ mà chịu biết bao tổn thương nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài sự vô tình hay câu nói ''Chúng ta chẳng là gì đối với nhau''.

Lúc này đây Hecto đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, vì sao chỉ trong phút chốc mà Isis dường như xóa mất bóng hình nữ thần Carol cướp mất trái tim hắn, phải chăng chỉ vì một cái liếc mắt, một nụ cười khẩy của nàng mà hắn đã từng nhận ở làng nô lệ Tanis?

Hay đơn giản là do cách nàng đối nhân xử thế.

Chính thời điểm hôm nay hắn mới nhận ra một điều rằng, trước giờ hắn đã sai lầm khi tin tưởng quá nhiều vào con gái nữ thần sông Nile, đã hai năm rồi khi Carol xuất hiện ở Ai Cập, cô ta chỉ làm được một việc là giúp nô lệ có thể lọc nước sạch để uống, cứu hoàng đế Memphis khỏi nọc độc của rắn và đưa ra cách chế tạo vũ khí bằng kim loại, ngoài ra thì chẳng còn gì, có chăng cũng chỉ là muôn ngàn tai họa thay nhau đổ ập xuống cái đất nước rộng lớn này. Để có được cô ta trong tay, biết bao trận chiến tàn khốc đã diễn ra ở các quốc gia, người thì chết người thì bị thương, dùng hàng ngàn sinh mạng binh sĩ để đổi lấy một kẻ chỉ nghĩ cho thú vui của bản thân như cô ta thì liệu có xứng không.

Hecto tự thừa nhận rằng hắn cũng không phải loại người tốt lành gì nhưng cũng không vô tâm vô tình như Carol, là một người học y cứu người, hắn đủ lý trí để biết rõ sinh mạng con người quý giá như thế nào. Hắn nhớ rõ lần ở làng nô lệ Tanis, hắn đã cố ý đứng trước mặt Isis nói muốn đem những nô lệ nhiễm bệnh quẳng ra sa mạc cho lũ kền kền ăn nhưng thực tế chỉ là nói đùa thôi, hắn chỉ muốn biết thái độ của bà hoàng độc ác mà dân chúng Ai Cập đồn thổi sẽ ra sao, lúc ấy hắn không nghĩ tới vì việc đó mà nàng có thể bỏ qua hình ảnh tôn nghiêm của mình mà cãi tay đôi với hắn, đòi công bằng về mạng sống của nô lệ. Nàng chẳng ngại dơ bẩn mà tự tay xem bệnh cho nô lệ, dịu dàng trò chuyện và trấn an tinh thần đang sợ hãi của họ, thậm chí là dùng máu thần của mình cầm cự mạng của họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Hecto hiểu ra chính mình đã luôn nghĩ sai cho Isis.

Từ ngày đó, ánh mắt hắn đã không thể rời khỏi nàng dù chỉ vài giây...

"Ngươi lại ngơ ngẩn cái gì vậy?"

Isis bất chợt lên tiếng, chặt đứt dòng suy nghĩ rườm rà của Hecto, nàng thong thả ngồi xuống bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch, hai chân thả vào làn nước sông Nile mát rượi, để cho dòng nước nhẹ nhàng luồn qua từng kẻ chân giúp nàng giảm đi chút đau nhức do đi quá nhiều.

''Không có gì, thần chỉ thấy ngài rất đẹp nên nghĩ rằng loài hoa này sẽ rất hợp với ngài.'' Nói rồi ngắt một đóa lam hoa sen nở rộ đang tỏa hương ngào ngạt cài lên tóc cho Isis, Isis không nghĩ tới Hecto sẽ hành động như vậy nên đơ ra giây lát rồi mới nói lời cảm ơn. Hecto đại nhân lúc bấy giờ chỉ cười cười như không có gì xảy ra nhưng chỉ cần ai quan sát kỹ liền sẽ thấy hai tai hắn đã đỏ ửng vì ngượng.

''Ta còn phải đến khu nô lệ, ngươi còn có việc khác thì cứ về trước đi.''

''Thần rất rãnh rỗi.''

Người nào đó biết mình bị đuổi khéo nên nhanh chóng lên tiếng rồi quay sang nhìn Isis, thấy nàng không nói gì nữa mà đứng dậy hướng làng nô lệ đi tới, người nào đó chỉ biết thở dài lủi thủi bước theo sau.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sâu bên dưới hầm ngục ẩm thấp, mùi rong rêu hòa lẫn với mùi hăng mặn của đất khiến không khí trở nên tanh hôi khó ngửi, tại góc tường nơi tối tăm nhất hầm ngục, một chàng trai bị xiềng xích quanh người nhưng vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên ngồi ở đó, quần áo chàng mặc có phần lôi thôi rách nát,...

Dung mạo chàng hơn hẳn người thường, đẹp đến mức chỉ cần một ánh mắt một cái nhếch môi cũng đủ đem đối phương say mê không dứt. Trên gương mặt ấy mài ngài như tranh vẽ, đôi mắt đen nhánh sáng như sao trời nhưng lại mang theo sự điềm tĩnh lạnh nhạt, hai hàng mi dài dày tựa như cánh bướm uốn lượn mỗi khi chàng nhẹ chớp mắt, cánh mũi cao thẳng cân xứng, bạc môi mỏng mang theo nụ cười như có như không.

Kinh thành Babylonia, thời gian hai mươi năm trôi qua cũng thật quá nhanh, nó nhanh đến mức khiến chàng không thể nhận ra chính mình là ai nữa, do quyền lực chính trị mà chỉ trong chốc lát chàng mất đi người cha chàng vẫn luôn sùng bái kính trọng, mất luôn cả tình cảm anh em thân thiết từ thuở bé, dường như là mất hết mọi thứ, đến cả sự tự do cho bản thân mình chàng cũng đánh mất.

Đương lúc chàng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng lách tách từ ngọn đuốc cùng tiếng bước chân ngày càng rõ hơn trong hầm ngục, một bóng dáng mảnh khảnh màu đen nhẹ nhàng lướt đi về phía phòng giam, không nhanh không chậm mở cửa rồi đứng ngay trước mặt chàng. Chàng nâng lên mí mắt xem thử người đến là ai, sau đó im lặng không nói gì, tiếp tục nhắm mắt không quan tâm, khóe môi lại khẽ kéo lên thêm một chút.

Mọi thứ giống hệt như những gì chàng đã đoán trước.

"Ragash đại đế, ngài cảm thấy sống ở đây như thế nào, có tốt hơn nhiều so với hoàng cung Hạ Ai Cập không?"  Bóng đen thoải mái cất giọng, chất giọng dịu dàng ngọt như mật nhưng ý tứ trong lời nói thì lại không phải như vậy, mang theo chút gì đó gọi là mỉa mai trêu đùa.

"Nhọc công hoàng phi phải để tâm." Ragash hờ hững đáp trả, nhưng trong lời nói đã chỉ rõ người đứng nói chuyện cùng hắn là ai, chính người bị nêu ra thân phận ấy cũng phải giật mình không hiểu vì sao hắn nhận ra.

Mặc dù người đối diện đã che giấu mình rất kỹ nhưng vẫn không qua được mắt của Ragash. Nơi này là Babylon nhưng trang sức mang trên người lại là Ai Cập, Isis thì không thể nào ở đây. Nhờ thính lực và trí nhớ của Ragash khá tốt nên dù chỉ nghe qua một lần thì sẽ nhớ kỹ, giọng nói của đối phương rõ ràng là thuộc về Carol.

"Tại sao nhận ra ta?"

"Ta đoán."

"Ồ, vậy ngươi không ngạc nhiên tại sao ta lại giam ngươi ở đây?"

"Có gì để ngạc nhiên, chúng ta như nhau thôi, một kẻ hai mặt vì quyền lợi của bản thân mà bất chấp hết tất cả, kể cả mạng sống của chính mình. Có phải không cô nô lệ?" Ragash cười khẽ, nụ cười nhạt khó tả.

"Ngươi..." Carol trợn mắt chỉ vào mặt Ragash mà không nói nên lời.

"Nhìn xem, chỉ một câu nói cũng đủ làm cô tức giận rồi, người như cô làm sao làm được chuyện lớn gì đây, cùng lắm cũng chỉ làm được một nữ tiện nhân..."

''Choang'' một tiếng, chẳng biết từ khi nào trên tay Carol lại xuất hiện một thanh kiếm, tiếng vang vừa rồi cũng là lo cô chém vào bình đựng nước khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Carol cầm chặt chuôi kiếm, hai mắt như dã thú nhìn chằm chằm Ragash như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Ragash dĩ nhiên biết rõ nhưng không hề tỏ vẻ lo lắng, nhắm mắt không quan tâm. Carol cảm thấy chính mình bị Ragash coi thường nên không chút lưu tình chém xuống, lưỡi kiếm mỏng mà sắc bén hạ xuống người của Ragash lập tức khiến quần áo hắn vốn rách nay lại thêm nát, từng nơi lưỡi kiếm quét ngang là tầng tầng lớp lớp da thịt bong tróc, máu văng tung tóe.

Ragash muốn đứng dậy phản kháng nhưng cơ thể lại bủn rủn vô lực, chưa kể tới những xiềng xích trên người khiến hắn không thể nào cử động nổi. Mặc dù đau đớn trên người truyền tới không dứt nhưng vì lòng tự tôn của mình và vì Isis, hắn nhất quyết không hề mở miệng xin Carol ngừng tay, chỉ biết cắn răng chịu đau, gắng sức ngồi vững để không ngã vật ra đất.

''Ta không là tiện nhân, nữ nhân của ngươi mới là tiện nhân!''

Carol như một kẻ điên không ngừng gào thét, kiếm trong tay liên tục nâng lên hạ xuống chém vào người Ragash. Trên người Ragash lúc này gần như chỉ toàn vết kiếm, máu tươi rỉ ra nhiều như nước, thậm chí mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong.

Khoảnh khắc Carol vừa thốt xong câu nói, Ragash liền hộc ra một ngụm máu tươi, sự chịu đựng đã tới cực hạn, thân thể vô lực ngã xuống đất, cả người hắn cuộn tròn vì đau đớn, gương mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt lúc này cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Đôi mắt mang thần sắc rối loạn chưa từng thấy bất chợt mở ra nhìn về phía Carol, miệng khẽ mở, thanh âm khàn khàn như có như không truyền ra ngoài:

"Vì sao... muốn hại Isis...?''

"Ả nợ ta."

"Nợ?"

"Giết cha ta, cướp mọi thứ của ta, khiến ta nhà tan cửa nát,... Vậy ta hỏi ngươi, vì sao một người độc ác như ả ta mà ngươi lại lại yêu, ngươi không sợ đến một ngày tới cả ngươi ả cũng giết? Mà ả chắc không giết ngươi đâu, ả yêu ngươi mà, có đúng không? Bất quá ta thấy ngươi không sống nổi qua đêm nay đâu, nếu ả biết là ta hại chết ngươi thì không biết sẽ ra sao nhỉ, hẳn là rất thú vị."

Khuôn mặt xinh đẹp của Carol càng lúc càng hung ác, đôi mắt lóe tia sáng lạnh không giấu nổi bao nhiêu hận thù chất chứa, nàng nói một tràng dài rồi quay lưng đi mất, bỏ lại phía sau là Ragash đang nằm giữa bãi máu của chính hắn, máu dường như đã chảy hết ra ngoài, cơ thể lạnh như băng co giựt liên hồi vì bị đau đớn hành hạ. Dù vậy nhưng thần trí Ragash vẫn còn tỉnh táo, hắn nghe rõ những gì Carol đã nói. Hắn tin tưởng Isis sẽ không làm những việc trái đạo lý đó, mà cho dù có thì vẫn còn nguyên nhân sâu xa mà hắn không hề biết.............

"Isis, ta tin nàng."

Ragash dần mất đi ý thức, toàn thân thả lỏng, hoàn toàn lâm vào trạng thái bất động....

Đêm trong hầm ngục, gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi qua, cả không gian bao trùm sự tĩnh lặng đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ragash đã từng nghĩ rằng, bản thân hắn suốt đời này ngoại trừ phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không vì ai mà bận tâm, cho đến khi tới Ai Cập, gặp được Isis ở thần điện.

Dưới cái nắng tuyệt đẹp ấy, hắn thấy nàng tự do thả mình trên thảm cỏ mà ngủ.

Dưới cái nắng ấy nàng tựa như nữ thần, diễm lệ đến lạ thường, nàng khác hoàn toàn khác với những nữ nhân hắn từng gặp, nàng không kiên kỵ bất cứ ánh nhìn nào, phóng khoáng mà tự do, muốn gì thì làm nấy. Hắn bị nàng cuốn hút bởi sự tự do của nàng, sự tự do mà hắn đã ao ước bao nhiêu năm. Lúc ấy hắn lại bất tri bất giác không thể kiểm soát bản thân mà ôm hôn nàng trước bao người khiến nàng tức giận, hắn vẫn nhớ vẻ mặt lúc đó của nàng, rất đáng yêu.

Khi Ragash biết về những việc đã xảy ra với Isis, hắn vẫn một lòng tin tưởng rằng nàng không hề sai, có sai cũng là tên Memphis ngu ngốc kia sai thôi.

Ragash không biết từ khi nào chính hắn đã lọt vào thứ tình yêu đơn phương không lối thoát kia, hắn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ Isis tránh khỏi mọi tổn thương, thế nhưng nàng lại làm như không biết, hết lần này đến lần khác trốn tránh tình cảm của hắn. Những khi nàng bị kẻ xấu vu oan hãm hại, mặt dù bên ngoài nàng vẫn luôn tỏ vẻ cứng cỏi đối mặt nhưng hắn biết là nàng giả vờ thôi, thực tế là nàng mềm yếu, nàng tựa như mảnh thủy tinh, nhìn qua thì có vẻ cứng rắn nhưng chỉ cần rơi xuống đất thì lập tức sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Mỗi lần nhìn thấy Isis bị thương thì Ragash lại nhịn không được mà tim đau ruột thắt. Khi nghe hơi thở yếu ớt của nàng, hắn đã từng nghĩ rằng liệu nàng có chết hay không, nếu thật sự nàng chết đi thì hắn biết phải làm sao. Còn có những lần nàng không khỏe mà vẫn cố gượng dậy đi lang thang rồi nói rằng mình không sao khiến hắn giận tím mặt nhưng lại đau lòng không nỡ trách.

Nàng đã từng thẳng thừng nói nàng không có tình cảm với hắn, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên nàng đổi ý, nhận lời gả cho hắn ở hoàng cung Thượng Ai Cập trước sự làm chứng của Memphis và các đại thần, nhưng hôn lễ đó có sự trao đổi, nàng nói nàng muốn làm chủ đất nước của hắn và hắn đã không ngần ngại mà đồng ý. Hắn biết rõ nếu nàng gả cho hắn thì sẽ phải đối diện với nguy hiểm, đối diện những chuỗi ngày sống không yên ngủ không ngon bởi sự tranh giành quyền lực giữa hắn và người anh trai song sinh Shar, vì vậy hắn quyết định dời hôn lễ lại, chờ cho tới khi giải quyết xong khó khăn trước mắt. Và cũng bởi vì nàng, hắn sẽ chờ tới khi nàng yêu hắn, hắn không muốn bắt ép nàng cưới gả, như vậy thì cả hai cũng sẽ chẳng hạnh phúc.

Khi trở về Babylon, Ragash đã không dám chờ đến sáng để chào tạm biệt Isis, chỉ biết lén lút rời đi trong đêm tối, hắn sợ rằng nhìn thấy nàng, hắn sẽ không nỡ rời đi.

Nhưng mà lúc này đây, hắn lại muốn nhìn thấy nàng hơn bao giờ hết...

Ragash muốn nhìn Isis...

Hắn muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nàng, chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng cũng khiến hắn vui lòng.

"Isis, ta thề trước danh nghĩa của thần, cả đời này sẽ dùng cả mạng sống của mình để chăm sóc bảo vệ nàng, sẽ không để ai làm tổn thương đến nàng, trừ phi là ta chết đi... Nhưng nếu ta thực sự chết đi, ta hy vọng rằng nàng vẫn sẽ sống tốt."

"Ta chưa từng hối hận khi gặp nàng, Isis của ta..."

-

Hoàng cung Hạ Ai Cập...

''XOẸT...''

''Chị, không sao chứ?'' Tachi nhìn lòng bàn tay ứa máu của Isis mà mếu máo như muốn khóc.

"Nâng tay của nữ hoàng lên, để tay hướng xuống sẽ khiến máu chảy ra nhiều hơn đấy. Chờ ta đến chỗ Hecto đại nhân lấy thuốc ...'' Ari nhăn mặt lo lắng, luống cuống chạy đi.

"Vết thương ngoài da, không cần làm quá. Chỉ do ta hơi bất cẩn thôi. Ari, chị lấy cho ta chút nước làm sạch tay là được rồi." Isis lắc đầu ngán ngẩm, kể ra hôm nay nàng cũng không biết ngày gì nữa, buổi sáng đi công trường thì xém bị đá đè trúng, tới khu nô lệ thì xíu nữa ngã ngựa, ăn thì suýt nghẹn chết, còn giờ cắt trái cây mà cũng cắt trúng tay nữa, đúng là xui tận mạng mà.

"Thật sự không sao chứ, máu chảy nhiều vậy mà?" Ari và Tachi liếc nhau rồi trừng mắt nhìn Isis.

"Không sao..."

Isis khẳng định nói nhưng trong lòng lại có chút không yên, phải chăng là có điềm gở. Dược giải độc cho Rus thì nàng đã gửi tới Assyria rồi nên thương tích của Rus hẳn là không cần lo. Giờ chỉ còn Ragash, cũng đã hơn một tháng hắn chưa liên lạc gì với nàng, thư nàng gửi đi cũng chẳng có hồi âm.

Thật sự là xảy ra chuyện hay là do nàng quá đa nghi đây?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro