Chương 4: Mưa Máu Tại Assyria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mưa Máu Tại Assyria

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

......................................................................................................

Yến hội Hittites không khí cực kỳ vui vẻ. Trừ bỏ vương hậu và anh họ của Ismir - hoàng thân Gidantash. Nguyên nhân là do biệt cung của hai người họ nằm trong số biệt cung bị Rus phá vỡ. Rất may là họ không bị đè chết, nhưng bị bọn ngựa mà Carol thả đạp vài cái. Hoảng loạn chạy ra cổng thành thì bị rắn rơi vào người, mém chút là bị cắn chết.

Carol hôm nay cực kỳ thoải mái, từ đầu tiệc đến giờ cứ cười suốt.

Isis thì ăn một cách khủng khiếp khiến ai cũng giật mình.

Rus chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, nhâm nhi ly rượu trên tay. Đôi lúc lại lắc đầu với cách ăn của Isis, dù gì thì nàng cũng đang là nữ hoàng. Sao lại không có một chút ý tứ nào thế này?

"Chỉ là một quan cận vệ nhỏ nhoi, ngươi không có quyền ngồi ở đây!" Ismir gắt gỏng.

"Ngươi nói ta sao?" Rus lạnh tanh.

"Đúng!"

"Ta vẫn ngồi ở đây thì sao?"

"Ngươi..."

Nhận thấy có cơn bão lớn sắp nổi lên, Isis và Carol nhìn nhau rồi chen vào. Mong là cơn bão đó không nổ ra thật.

"Ismir, ta chưa bao giờ nói Rus là quan cận vệ. Anh ấy rất có quyền lực đó nha!" Isis liếm môi, bỏ chùm nho trong tay xuống.

"Có quyền lực? Vậy nàng nói xem, hắn là ai?" Ismir nhíu mày ngồi cạnh Carol.

"Anh Rus là người ở nơi tôi sống trước kia!" Carol nhanh nhảu.

"Vậy hắn cũng là thần như cô?" Ismir nghi ngờ hỏi lại.

"Chính xác là vậy!"

Carol và Isis đồng thanh, hai người nở nụ cười rất ư là tinh nghịch. Ismir ngạc nhiên quay đầu nhìn Rus, kết quả chỉ thấy mặt Rus lạnh tanh, làn môi có hơi nhếch lên.

Trông Rus như thế, nhưng thực chất là đang toan tính nhiều thứ. Cô đang tìm cách để cả bọn rời khỏi Hittites này càng nhanh càng tốt.

.

.

.

Tên quốc vương Hittites ngồi ở nơi cao nhất trong chánh điện, hắn mê đắm nhìn vẻ trầm tư, lạnh lùng của Rus.

Chậm rãi bước đến trước mặt Rus, hắn thô lỗ nâng cằm, xoa xoa mặt cô không hề có chút gì là ý tứ, cũng không hề để ý tới biểu cảm của cô.

"Ngươi, thật đẹp! Rất có sức hấp dẫn!"

"Quốc vương quá khen!" Rus nhếch môi.

"Ta rất có hứng thú với ngươi, ngươi muốn trở thành vương phi của ta chứ?" Hắn vuốt râu mỉm cười.

"Vương phi? Ta không phải nữ!"

"Ta không quan tâm ngươi là gì! Nếu ngươi không thích làm vương phi, ta sẽ phế truất vương hậu và lập ngươi làm vương hậu! Hahaha..."

Toàn bộ người trong yến tiệc há hốc mồm, dường như muốn ngã vật ra đất vì lời nói mang tính chất sét đánh ngang tai của quốc vương Hittites. Trong số đó, người sốc nhất chính là vương hậu, cũng chính là mẹ của Ismir, thiếu chút nữa là bà ta ngất tại chỗ rồi.

Sau một tràn những sự việc, tên thị vệ đứng phía sau Ismir ôm bụng bật cười như điên. Chiếc nón trên đầu hắn rơi ra, để lộ gương mặt của một nam nhân...

Ừm, có phải gọi là quốc sắc thiên hương không nhỉ?

Mái tóc hắn trông rất kỳ lạ, nó mang đậm màu của máu. Đôi mắt hổ phách sáng quắc, biết nói. Hàng mi dài cong vút, mũi cao như hoạ, bạc môi mỏng như ẩn như hiện một nét cười. Một vẻ đẹp quá sức yêu nghiệt.

"Anh Sirius!" Isis tròn mắt.

"Quốc vương! Người muốn cướp chồng của ta sao?"

Sirius cười tươi, chậm rãi đi tới khoác vai Rus, chớp đôi mắt đẹp nhìn quốc vương Hittites. Quốc vương Hittites đương nhiên là không trả lời, hắn bận trơ ra như tượng ngắm mỹ nhân vừa xuất hiện rồi.

Không ngờ chỉ trong vòng vài ngày mà hắn gặp được lắm mỹ nhân như thế?

.

.

.

"Rus yêu dấu! Chúng ta đi thôi, Memphis đang ở Assyria!" Sirius tựa vai Rus nói nhỏ.

Rus gật đầu, đẩy Sirius ra đưa mắt tìm Carol, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng Carol. Rus khẽ thở dài, không thèm để ý tới những người trong yến tiệc lẫn Ismir, nắm lấy tay Isis và Sirius kéo đi. Cả ba người dùng khinh công phi thân ra khỏi thành trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Ismir vội vàng cho binh lính ra ngoài bắt người lại.

.

.

.

Dừng lại tại một khu rừng nhỏ, cách cổng thành Hatosha không xa. Trong rừng có hơn hai mươi binh sĩ Hạ Ai Cập, dẫn đầu là tướng quân Nakuto.

"Sao lại tới đây? Carol còn ở đó mà?" Isis bĩu môi

"Carol bị bắt đi rồi!" Rus vô tâm nói. 

"Hả?" Isis và các binh sĩ đồng thời ngạc nhiên.

"Lúc nãy anh thấy Carol lén lút ra ngoài, bị một tên mập và một tên cao kều dụ đi rồi!" Sirius nhún vai tỏ vẻ vô tội 

"Careb, Hassan sao?" Isis thắc mắc.

"Chắc vậy!"

"Được rồi! Tới Assyria!"

Rus lạnh giọng nói, tung người nhảy lên ngựa, nắm chặt dây cương, phi ngựa đi với tốc độ nhanh nhất. Sirius cười nhẹ một cái, kéo Isis lên ngựa đuổi theo. Nakuto và binh sĩ khác cũng bắt đầu rời đi về hướng Assyria.

......................

Memphis đã tới Assyria được hơn một tuần.

Nguyên nhân là Algon phái sứ giả tới Ai Cập, đưa cho Memphis trang sức của Carol và nói rằng Carol đang ở đất nước của họ. Tin tức đó khiến Memphis lo sốt vó mà nê thân sang tận Assyria.

Đã mấy ngày nay không hề thấy Carol ở đây, Memphis trong lòng mang theo sự thấp thỏm, cầu mong cho Carol vẫn bình an vô sự.

Ngày nào ở hoàng cung Assyria cũng bày ra yến tiệc linh đình, cũng theo đó mà Memphis bị Algon ép uống rượu rất nhiều.

Memphis thật sự không muốn uống nhưng vì sợ Algon xảo quyệt hại tới Carol, nên hắn không dám phản kháng mà chỉ đành chấp thuận.

Về phần số binh lính đi theo Memphis thì không được phép vào thành, họ phải ở ngoài thành chờ đợi tin.

Nhiều ngày không thấy Algon giao trả Carol, cũng như không để Memphis ra ngoài. Họ chắc chắn một điều, rằng Algon có âm mưu muốn bắt hoàng đế và hoàng phi của họ để trở thành người nắm quyền ở Ai Cập. Nhưng để bảo toàn tính mạng cho Memphis, vẫn chưa một ai dám rục rịch cũng như mạo hiểm tấn công vào thành.

-

"Tướng quân Nakuto! Ngươi cùng mọi người đến Assyria trước đi, Carol đang ở đó! Bọn ta sẽ tới sau!" Isis ra lệnh.

"Vâng, thưa nữ hoàng!" Nakuto cung kính trước nàng rồi cùng số binh lính cưỡi ngựa rời đi với tốc độ nhanh. Nhìn đoàn người khuất xa, nàng buông tay Sirius ra nhảy xuống ngựa.

"Tới nữa rồi!" Isis thở dài.

"Ý em là sao, tới tháng à?" Sirius  làm bộ ngơ ngác trêu Isis.

"Đừng đùa nữa,  nhìn phía sau đi." Rus nhàn nhạt nói, chân không quên đạp Sirius một cái.

Trong màn đêm, nơi cách đó không xa, một đám bụi cát bay mù mịt. Tiếng ngựa chạy lộp cộp quá sức ầm ĩ.

"Ai vậy?" Sirius cười nhẹ.

"Còn ai ngoài cái tên đầu bạc." Isis than vãn.

Tiếng ngựa hí vang và dừng hẳn ngay chỗ ba người, Ismir bước xuống ngựa, bạch y phất phơ theo gió toát lên vẻ tao nhã, quyền quý. Mày kiếm hơi nhăn lại, chắc là đang khó chịu. Ánh mắt nâu trà mang sự giận dữ, đôi môi mỏng dường như mím lại. Nhưng dù giận dữ thì  đã sao, đây là mỹ nam, mỹ nam có làm gì cũng vẫn đẹp. Chỉ trừ khi bị hủy dung thôi. 

Ismir nắm lấy tay Isis kéo nàng vào lòng: "Bắt sống hai tên này cho ta!"

"Vâng thưa hoàng tử!"

Bọn lính hung hăng xông lên cố bắt lấy Rus và Sirius. Nhưng dễ gì được, Sirius dùng khinh công bay qua bay lại như trêu tức. Rus thì khoanh tay đứng một bên,  nhìn Sirius chơi đùa đến vui vẻ.

"Ismir, người của ngươi bắt họ không nổi đâu!" Isis cười nham nhở.

"Nàng chắc chắn sao?"

"Chẳng phải Carol từng nói bọn họ là con của thần linh, không lẽ ngươi quên rồi sao?" Isis vội đẩy tay Ismir ra, định chạy về phía trước cổ vũ. Ismir giật mình kéo nàng lại, sợ nàng nhào vào đó sẽ bị thương.

"Bỏ ta ra ngay!"

"Không!"

"Không bỏ ra, ta sẽ giết ngươi!"

"Nàng giết được ta sao, vọng tưởng!"

Ngay sau câu nói mang ý khinh thường của Ismir. Isis giận muốn trào máu, nàng dùng hết sức đẩy hắn ra, thần kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay nàng. Thân kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, dưới ánh trăng hiện lên một con rồng xanh đầy quyền lực.

Isis lúc này đã trở thành trung tâm của mọi người. Ismir ngạc nhiên nhưng chẳng lộ ra mặt, bọn lính trơ ra như tượng.

"Bé con, thứ đó không thể dùng lung tung." Rus liếc mắt.

Isis xụ mặt, thần kiếm biến mất. Màng đã lâu không hoạt động tay chân, nay định chơi một chút thì Rus lại không cho. Bất công quá đi!

"Ismir ! Ngươi ra lệnh bọn lính của ngươi ngừng lại đi ? Hay muốn họ chết?" Sirius cười nham nhở, giọng nói đểu hết sức là đểu.

Ismir không quan tâm, nhưng cũng phải ra lệnh cho số binh lính dừng lại. Hắn nhìn nãy giờ cũng đủ biết họ không đánh nổi Sirius, nhìn cái trò mèo vờn chuột của Sirius nãy giờ là hiểu rồi.

"Ismir, ngươi có tới Assyria không?"

"Có chứ! Chẳng phải Carol đang ở đó sao? Vì vậy mà các ngươi cũng đang trên đường tới Assyria, cũng đồng thời tới cứu Memphis. Ta nói đúng chứ?" Ismir nhếch môi.

"Đi cùng chúng ta chứ?" Sirius nháy mắt.

"Được đó, được đó! Ismir ngươi đi chung đi!"

Isis nhe răng cười. Nhìn bộ dạng hoạt bát đáng yêu của nàng, Ismir cưỡng lại không được nên gật gù đồng ý. Hắn định kéo nàng lên ngựa của mình, ai ngờ bị Sirius hớt tay trên.

Còn Rus tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong đang vui vẻ hả dạ. Cho đáng đời Ismir, ai bảo lần trước cướp Isis, làm mất chỗ ngủ êm ái của cô.

.......................................................

Thật là khổ sở, suốt mấy ngày đường đi không ngừng nghỉ, phải cố chịu đựng cái ánh nắng như cháy da cháy thịt nên ai cũng mệt lả người. Chỉ duy có Rus và Ismir là giữ được phong độ, gương mặt dù trường hợp nào thì cũng toát lên vẻ lạnh nhạt như thường.

"Ismir, ngươi có phải hay không đang lo lắng cho Carol?" Isis dựa người vào lòng ngực rắn chắc của Sirius, mệt mỏi bắt chuyện với Ismir. Đôi mắt sáng như sao nặng nề mở ra, vài sợi tóc đen nhánh lõa xõa bám lấy gương mặt đỏ gay của nàng.

Sirius khẽ thở dài, cởi bỏ áo choàng của mình khoác lên người Isis, hắn có hơi lo lắng vì nàng tự dưng phát sốt giữa đường, ngày hôm đó nàng làm ai cũng phải hoảng theo.

"Phải, là ta đang lo!" Ismir xác định.

"Ta nghĩ là ngươi không cần lo, lần trước ở chỗ của ngươi, Rus đã dạy võ phòng thân cho Carol rồi!"

"Vậy à?" Ismir liếc nhìn.

"Ừm. Mà Rus nè, anh đã dạy gì cho Carol?" Isis nũng nịu giật lấy ống tay áo Rus.

"Lăng ba vi bộ!" Rus lạnh nhạt đáp.

"Có học được không?" Sirius tò mò.

"Không! Thể lực không đủ, đến cả thực lực cũng chẳng có!"

"Nàng ta tệ đến vậy sao?" Ismir nhíu mày,  tỏ ý không tin. 

Rus không đáp lại, chỉ nhún vai bất lực. Sirius và Isis thì mở to mắt nhìn nhau phì cười. Riêng Ismir từ đầu đến cuối vẫn không tin lời Rus. Carol là con gái của nữ thần Sông Nile thì làm gì tệ như Rus nói, Carol là người tinh thông kim cổ thì chắc chắn sẽ biết cách thoát khỏi nguy hiểm,...

Còn về việc ba người Isis biết được tất cả các loại cổ võ Trung Hoa là vì đã từng xuyên không một lần. Do lúc ở phòng thí nghiệm của tổ chức sát thủ, ba người đã lén lút leo lên máy thời gian vừa được chế tạo xong.

Đi đến Trung Hoa vào thời kỳ võ lâm trở thành tâm điểm, tại đó gặp được đệ nhất cao thủ là Thiên Lãnh, nhận thấy năng lực của ba người nên Thiên Lãnh đã nhận ba người làm đệ tử. Trong vòng nửa năm, Thiên Lãnh đã đem toàn bộ bí quyết võ công truyền hết cho ba người. Nào ngờ vào một ngày, Thiên Lãnh biết Rus là nữ nhi nên đem lòng yêu thương cô. Sirius vì điều đó mà nổi ghen nên lôi Rus và Isis quay trở lại tương lai. Chung quy việc này là một câu chuyện quá đỗi kỳ dị và khôi hài.
.

.

.

Trong khi nhóm người của Isis đang thong thả nghỉ ngơi, thì cùng lúc đó, tại vùng phía bắc khu vực Mesopotamia, miền đất giữa hai con sông Tigris và Euphrates, nơi đó được gọi là kinh thành Ashur, thủ đô của đất nước Assyria.

Trong địa lao, một nam nhân bị khóa chặt hai tay, cả thân người đều mang đầy xiềng xích nặng trĩu. Hắn bị treo đứng, mệt mỏi gục đầu xuống, mớ tóc đen dài thẳng xõa rũ rượi, trên người hiện rõ lên nhiều vết thương vẫn còn đang rướm máu. Kế bên hắn là tướng quân trẻ tuổi cùng một số binh lính mặc quân phục người Ai Cập.

"Hoàng đế Memphis! Người mau tỉnh lại đi!" Vị tướng quân liên tục gọi.

Sau một hồi lâu, Memphis tỉnh lại, lờ đờ mở mắt nhìn. Nơi hắn đang ở là một địa lao tối om, xung quanh là quân lính Ai Cập bị bao bọc bởi xiềng xích hỗn độn. Memphis tức giận không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, những vết thương trên người hắn bị động mạnh nên bắt đầu chảy máu, thứ máu tươi tanh tưởm rơi xuống nền gạch ẩm ướt đầy rêu.

Một cỗ cảm giác đau đớn truyền tới, Memphis khẽ nhăn mặt, hắn nghiến răng, nỗi tức giận càng lúc càng tăng vọt. Nếu không phải vì tên Algon hốn đản kia dám chơi xấu hắn thì có lẽ kẻ đứng trong địa lao hôm nay, chính là Algon chứ không phải hắn.

Chết tiệt!

"Minue, ngươi đã tìm được cách nào liên lạc với tướng quân Honsu đến ứng cứu chưa?" Memphis đột nhiên lên tiếng.

Minue lắc đầu nhìn Memphis với vẻ không còn hy vọng. Sự việc này xảy ra quá nhanh nên Minue chẳng biết phải làm thế nào, nếu muốn truyền tin ứng cứu ra ngoài thì lại càng khó, vì hầu hết các binh sĩ Ai Cập đều bị giết sạch. Thấy thái độ của Minue, Memphis chỉ khẽ thở dài, trong lòng hắn thầm nghĩ tới Carol, hắn chỉ mong Carol bình an vô sự, nếu Carol có mệnh hệ gì thì hắn sẽ đau lòng mà chết mất.

Giữa địa lao yên lặng lúc này bỗng vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần, tiến tới chỗ Memphis. Minue hoảng hốt vì nghĩ đó là cai ngục đến để tra tấn Memphis.

"Memphis, chàng đang ở đâu? Mau trả lời thiếp."  Một giọng nữ yếu ớt vang lên trong địa lao, Memphis và Minue nghi hoặc nhìn nhau.

"Memphis, chàng đang ở đâu?"

"Ta ở đây!" Giọng nói vạn phần quen thuộc đó khiến Memphis mừng rỡ như điên, hắn nhìn Minue, Minue đang trưng ra bộ mặt không thể tin nổi.

Cước bộ càng lúc càng dồn dập, thoáng chốc bóng dáng màu hồng của Carol đã xuất hiện. Nhìn Memphis bị mớ xiềng xích chồng chất lên người, Carol không khỏi phải rơi lệ, cô lo lắng đến chẳng nghĩ được gì, vội lấy ra xâu chìa khóa vừa trộm được ở chỗ lính quản ngục. Mở song sắt nặng trịch chạy tới chỗ Memphis, vòng hai tay nhỏ bé ôm lấy hắn, đau lòng nhìn cơ thể đầy vết thương của hắn, những vết thương đang rỉ máu và sưng tấy.

"Memphis ! Tại sao chàng lại ra nông nỗi này? Chàng sẽ không sao chứ?" Carol thút thít.

"Ta không sao, vết thương ngoài da, nàng yên tâm!" Memphis ôn nhu hôn lên trán Carol.

"Để thiếp mở khóa xích cho chàng!"  Carol gật đầu, lục lọi tìm từng chìa khóa, lóng ngóng cố giải thoát cho Memphis nhưng vô vọng, không hề có chìa nào mở ra được.

Một tràn cười man rợ bất ngờ vang lên khiến binh lính Ai Cập lẫn Carol phải sửng sốt. Tên cáo già Algon đã xuất hiện từ lúc nào, hắn hung hăng tóm lấy cổ tay Carol, dùng hết sức kéo mạnh cô về phía mình.

"Chết tiệt! Ngươi mau buông nàng ấy ra!" Memphis phẫn nộ rít lên, đôi mắt phượng đen láy trừng to hết mức.

"Ngươi nói sao? Làm sao ta có thể buông nàng ta ra một cách dễ dàng như thế được! Ta phải giữ nàng ta để thâu tóm Ai Cập của ngươi, Memphis dũng mãnh à. Hahaha..." Algon lại cười to, giọng cười đểu cáng và cách nói chuyện hạ lưu của hắn thật khiến người khác chán ghét. Ánh mắt đầy tham vọng của hắn ta luôn hiện rõ, hành động điên cuồng đến đáng khinh.

Algon càng lúc siết chặt lấy Carol, cô không ngừng gọi tên Memphis trong đau đớn.

"Ta muốn thách đấu với ngươi!" Memphis hậm hực lên tiếng, đáp trả là một cỗ im lặng truyền tới từ chỗ Algon.

"Được! Nhưng giờ thì ta phải hảo hảo chăm sóc người đẹp tóc vàng này đã!" Algon khẽ nhếch môi, đem Carol siết chặt trong tay, vuốt ve mái tóc vàng óng ánh của cô, ra hiệu cho quân lính khóa chặt cửa địa lao rồi mới an tâm rời đi.

"Carol, nàng cố chịu đựng! Ta sẽ giết chết tên Algon khốn khiếp đó và giải thoát cho nàng!" Memphis cắn răng nói, hắn cố kiềm chế lấy cơn tức giận của bản thân.

o0o---- ------ -----o0o

Quay trở lại cung điện, Algon đem Carol ném mạnh lên chiếc giường xa hoa lộng lẫy. Hắn như loạn tính áp sát thân mình lên người Carol, hành động thô bạo xé rách từng mảnh áo trên thân thể nhỏ bé kia. Carol sợ hãi thét lên một cách điên cuồng, cô không đủ mạnh để chống chọi lại Algon, chỉ biết bất lực nhìn Algon tự tung tự tác.

Carol khóc không ra tiếng, cổ họng như nghẹn lại, trên mặt giàn dụa nước mắt. Cô thật muốn cắn lưỡi tự tử để chết đi cho xong, nhưng cô  không làm được, cô vẫn muốn nhìn thấy Memphis một lần nữa trước khi chết.

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, Carol nhìn thấy chậu hoa Digitalis đặt bên cạnh giường, đóa hoa màu trắng toát mang độc chất. Carol mừng rỡ, không chút đắn đo suy nghĩ, vươn tay ngắt lấy nhành hoa Digitalis, nhanh chóng đưa vào miệng nuốt xuống.

Độc chất trong loại hoa này thật sự rất mạnh, chỉ thoáng chốc đã khiến Carol ngất đi. Carol không phản ứng lại, Algon thấy có chút khác thường, vội nhìn lại thì thấy Carol sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt, môi thâm tím, trong tay vẫn còn nắm vài cánh Digitalis.

"Chết tiệt! Gọi ngự y cho ta!!!"

Algon đen mặt, quát lên điên tiết. Cô gái sông Nile đúng khó đối phó, hễ chút là muốn chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng đối với hắn, Carol là con tin quan trọng, nên hắn không thể để cô chết được, nếu số binh lính Ai Cập ngoài thành mà biết chuyện, chắc chắc sẽ liều mạng xông vào trả thù, tổn thất của hắn sẽ rất nặng nề.

Algon sốt ruột cho gọi tất cả ngự y lẫn thầy thuốc giỏi nhất trong thành để giải độc cho Carol. Nhưng ai tới nơi cũng đều nói cùng một câu là không cứu được, kết quả là họ bị tên hoàng đế Algon hoang dâm vô đạo ra lệnh chém đầu.

Cũng may là Hassan biết tin Carol trúng độc hoa, hắn liền gấp rút chạy đến chỗ của Algon chữa trị cho Carol.

Về phần Memphis, hắn đang cực kỳ lo lắng cho thể trạng Carol vào lúc này, đầu óc hắn dường như hỗn loạn.

---

Sau hơn ba ngày đường rong rủi trên sa mạc để cắt đuôi đoàn người của Ismir, cuối cùng nhóm  Isis cũng đặt chân đến kinh thành Ashur hùng vĩ. Nơi khá đẹp nhưng theo ánh mắt của Isis thì vẫn không thể nào đẹp bằng thành Thebes.

"Nữ hoàng Isis?"

Chất giọng khàn đặc của ai đó vang lên khe khẽ, Isis chau mày nhìn qua, sau lưng nàng là một người đàn ông trung niên - tướng quân Honsu. Không biết có phải do nàng ảo tưởng hay không mà nàng có cảm giác... Vị tướng quân này đang khó chịu khi nhìn thấy nàng.

"Tướng quân sao lại ở đây?" Isis cười chào.

"Nữ hoàng càng không nên ở đây." Honsu làm lơ câu hỏi của Isis.

Isis trừng to hai mắt.

Trời ạ, vị tướng quân này thật thẳng thắn, ghét nàng ra mặt luôn ý chứ.

. . . . .

"Nữ hoàng... Người đã tới rồi."

Lại thêm một vị tướng quân Ai Cập chạy tới, hắn cung kính quỳ cuối chào Isis. Người này không hề xa lạ - là Nakuto, vị tướng trung thành mà Isis luôn tin tưởng.

"Có tin tức gì từ Carol chưa?" Isis nghiêm giọng.

"Thưa nữ hoàng, mật thám của chúng ta cho biết hoàng phi Carol bị trúng độc hoa, nhưng trước lúc đó, hoàng phi đã cho người thông báo với bên ngoài, làm chuyển dòng chảy của sông Tigris."

Nakuto nhanh chóng giải thích cặn kẽ, Isis nghe xong thì gật đầu vừa ý. Ngay sau đó nàng bắt đầu chỉ thị số lính Ai Cập có mặt tại Assyria, bắt đầu kế hoạch mà Carol đã vạch ra.

"Đi!"  Rus lạnh lùng lên tiếng, lúc này bên phía tướng quân Honsu mới nhận ra Rus và Sirius, thoáng chút Honsu còn nghĩ hai người là quái nhân vì vẻ ngoài khác lạ. May là Isis đã mau chóng giải thích nên Honsu cũng không có hành động gì quá đáng.

Một lúc sau, nhóm Isis cùng tướng quân Nakuto và vài binh lính dẫn nhau tới hạ lưu dòng sông Tigris hành động. Còn những người còn lại bao vây thành Ashur, chờ thời cơ công kích.

--- ------ -----

Thảm thực vật ở Assyria vô cùng phong phú, nhánh sông Tigris chảy dọc theo kinh thành Ashur. Xung quang là một mảng cỏ xanh um bao trùm, cảnh sắc đẹp đến mờ ảo, hấp dẫn đến kỳ diệu. Cả đoàn người đứng lặng quan sát, Isis rất cảm thán mà nhìn tòa thành Ashur được xây bằng gạch làm từ đất bùn.

Đám người này không biết suy nghĩ cái gì nữa, làm sao lại đem bùn xây thành chỗ ở, mưa lớn một trận cũng đủ để căn nhà nào đó vỡ ra, đè chết người đó. Tại sao không dùng đá thay thế nhỉ? 

"Nakuto, cho người đốn hạ tất cả cây đi!" Rus lên tiếng.

"Được!"

Nakuto tuân thủ theo lời Rus, đơn giản mà nói thì hắn biết lai lịch Rus không phải tầm thường. Đến cả nữ hoàng Isis còn phải nể Rus vài phần.

"Rus cùng Isis ở lại đây đi, ta vào thành xem sao đã!"

Sirius thở dài, tung người nhảy lên ngựa của tướng quân Nakuto, chạy đi mất.

Nơi khung cảnh đẹp, một nam nhân anh tuấn cưỡi ngựa như bay, mái tóc mang sắc đỏ vốn nằm gọn trong áo choàng nay lại bay phấp phới theo gió, đôi mắt hổ phách đầy mị hoặc, bạc môi mỏng mang nét cười.

--- ------ -----

Một ngày nhanh trôi qua, mặt trời dần lên cao. Trận quyết đấu không cân sức giữa Memphis dũng mãnh và Algon hoang dâm sắp bắt đầu.

Sắc mặt Memphis tối sầm nhìn Carol thể trạng yếu ớt đang ngồi sau Algon. Khi nghe tin Carol nuốt độc hoa, Memphis lo sốt vó, còn giờ thì mừng rỡ, chí ít thì Carol vẫn còn sống và đang dần hồi phục. Đưa mắt liếc nhìn Algon,  Memphis thấy phẫn nộ cực lớn, lần này dù có thế nào hắn cũng phải thắng Algon.

"Ngươi cảm thấy thế nào? Thoải mái hơn khi bị xích không?" Algon vênh mặt.

"Nhiều lời! Ngươi có đấu hay không?" Memphis nheo mắt.

"Được rồi, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, hahaha..."

Algon ngửa mặt cười lớn, rút kiếm chém vài nhát về phía Memphis. Với sự nhanh nhẹn của mình, Memphis luôn tránh được những đòn tấn công.

"Memphis, cẩn thận phía sau!"

Carol hoảng hốt nhắc nhở, nhưng quá muộn, tên thị vệ Assyria đứng sau lưng Memphis đã dùng cung tên bắn lén hắn để giúp Algon. Mũi tên cắm vào bả vai Memphis, máu tươi rỉ ra, hắn đau đớn nghiến răng, cố hết sức bẻ gãy một nửa mũi tên, bởi nếu không bẻ đi thì sẽ rất vướng víu khi đấu với Algon.

"Memphis! Chàng cố lên!"

Carol ôm mặt khóc nức nở, liên tục hô to cổ vũ cho Memphis thắng cuộc. Cô mong chờ kế hoạch nhấn chìm kinh thành Ashur này trong biển nước sẽ thành công, chỉ khi đó cô mới được giải thoát và trở về với Memphis.

Trong thời gian Sirius rời đi, ở hạ lưu nhánh sông Tigris, nhóm binh lính Ai Cập đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch của Carol, nhiều người dùng rìu đốn hạ từng cây cổ thụ. Sau khi hoàn tất việc đốn cây, họ dùng vài chiếc xe bằng gỗ để kéo cây đi và quăng xuống sông. Làm như vậy sẽ rút gọn thời gian và tiết kiệm sức.

Cây cuối cùng được ném sạch, nước sông bị chặn dòng chảy nên dẫn đến nghịch lưu, thoáng chốc nước đã dâng lên cuồn cuộn và tràn lên bờ.

"Hoàn thành! Tiếp theo tấn công Assyria!" Isis phủi tay, khẽ nhếch môi.

"Được, chúng ta đi!"  Rus lạnh nhạt nói rồi kéo Isis lên ngựa chạy đi. Nakuto cùng các binh lính vội đuổi theo phía sau.

Lúc này, Algon còn đang đấu kiếm dữ dội với Memphis. Memphis bị tên bắn trúng, bả vai bị đau, cử động cũng không còn nhanh nhẹn như trước.

"Memphis ơi Memphis! Ngươi cũng có ngày hôm nay, bại dưới tay ta!"

Nhìn Memphis ôm vai khụy ngã trước mắt mình, Algon khoái chí vô cùng, thản nhiên phát ra một tràn cười lớn. Hắn giơ cao trường kiếm, bổ mạnh về phía Memphis.

Ngay lúc này, một cơn gió bất ngờ xoẹt qua cản lại hướng kiếm của Algon.

Algon ngẩn người bởi tình huống hiện tại, mồ hôi túa ra đầy mặt. Hắn hoảng hốt nhìn người đang đứng chắn cho Memphis, một nam nhân tóc màu máu, đôi mắt lạnh lẽo đến quỷ dị, bờ môi cong lên tạo thành nụ cười chết người.

"Ngươi... Là ai?" Algon lùi về sau.

"Anh Sirius!" Carol mừng rỡ gọi to.

...............

Sirius chưa kịp trả lời thì âm thanh ầm ầm rung chuyển truyền đến, nước sông Tigris vỗ mạnh vào tường thành, tường thàng như đang muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Binh lính Assyria cùng Algon sợ đến mức mặt trắng bệch. Carol thừa lúc Algon không chú ý tới mình liền dùng hết sức chạy đến bên Memphis, vì Memphis đau lòng, khóe mắt màu xanh biển rơi đầy lệ.

"Algon, đi chết đi!"

Memphis thấy Carol đã thoát khỏi tay Algon nên bắt đầu lấy lại sức lực, cố gắng đứng vững, dùng lao phóng về phía Algon. Algon nhanh chóng né tránh, một lần nữa tóm lấy Carol, chỉ cần cô ở trong tay hắn, Memphis sẽ không dám manh động. Carol vô lực bị Algon vác trên vai, cô ra sức muốn thoát khỏi hắn nhưng không được.

Trong thời gian ngắn, Carol phát hiện thanh chủy thủ ở thắt lưng của Algon, cô vội rút ra đâm lấy hắn. Thế nhưng không thể, trước khi cô có thể đâm hắn thì hắn đã tóm được tay cô, vặn ngược về sau.

Memphis nghe Carol kêu khóc trong lòng rất khó chịu, nghiến răng giận dữ, hắn vung tay chém giết tất cả bọn binh lính Assyria, riêng Sirius thì đứng sang một bên xem kịch.

Tốc độ nghịch lưu nhanh nên nước sông tràn vào thành càng lúc càng nhiều. Tường thành Ashur cứ như vậy mà dần dần sụp xuống, từng khối gạch thi nhau bị nước sông đánh mạnh vào rồi biến thành bùn đất. Sức tấn công của dòng nước quá lớn, từng đợt nước hùng dũng tiến vào, cả thành Ashur chìm trong biển nước, người dân gào khóc thảm thiết, họ sợ hãi khấn nguyện thần linh.

"Chuyện gì đang xảy ra với kinh thành của ta? Có phải ngươi làm không?"

Algon hung hăng nhìn Carol, hắn nắm lấy vai Carol siết chặt, động tác kịch liệt khiến Carol choáng váng cả người.

"Bỏ nàng ấy ra!"  Chất giọng lạnh đến rợn người phát ra từ Sirius.

Algon toát mồ hôi, cái cảm giác nóng này là từ đâu truyền đến, hắn liếc nhìn thanh kiếm toát ánh lửa đang yên vị trên cổ mình, sợ hãi nuốt nước bọt, hắn chưa muốn chết sớm vậy đâu.

Buông Carol, Algon vẫn đứng bất động, còn về phía Carol, cô suy yếu quỳ rạp trên đất, Luca thì không biết từ đâu chạy tới đỡ lấy cô.

Memphis cuối cùng giết sạch bọn lính, hắn yên tâm giao Carol cho Luca, nắm chặt kiếm lao thẳng về hướng Algon quyết đấu. Sirius liếc nhìn Luca đầy thâm ý rồi tiếp tục trợ giúp Memphis, cái biểu cảm cười nhưng không cười hiện rõ trên mặt.

Chốc lát,  cánh tay trái của Algon bị Memphis chém đứt, cánh tay rơi xuống bị dòng nước lớn cuốn đi. Algon đau đớn, la hét một cách điên cuồng.

"Thành sắp sụp rồi, mọi người mau rời khỏi đây đi!" Carol phát hoảng.

"Được!"

Memphis cười nhẹ, ôn nhu ôm lấy Carol thoát khỏi cái thành đổ nát cùng Luca. Memphis mặc kệ Algon đang ôm vai kêu gào, cũng chẳng quan tâm tới kẻ lạ mặt quái dị như Sirius, hắn cứ hướng phía trước mà chạy, chỉ mong là không làm cho Carol bị thương.

~***~

"Đồ vô ơn, cả một lời cảm ơn cũng không biết nói!" Sirius lẩm bẩm vài câu, hắn định dùng khinh công để rời khỏi nhưng đột ngột dừng lại.

Sirius có cảm giác tim mình đập nhanh và nhói lên từng đợt. Hắn khụy xuống, bàn tay vô thức đưa lên ngực, cấu chặt nơi quả tim đang đập liên hồi và dồn dập. Gương mặt yêu nghiệt khiến người động lòng giờ trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn vô hồn.
.

.

.

.

.

"Anh Rus, chị Isis!" Carol suy yếu được Memphis ôm trong lòng, cô vừa nhìn thấy Rus và Isis thì vội rời Memphis chạy đến. Đôi mắt xanh to tròn mở to như chiếc chuông đồng, bờ môi chúm chím đỏ thắm vẽ lên nụ cười đáng yêu.

"Khỏe không?" Isis vỗ vai Carol.

"Em vẫn khỏe!" Carol lùi về sau vài bước rồi ngập ngừng nói. Chuyện là vậy, Carol đã kể hết những việc đã xảy ra ở Hittites cho Memphis nghe, Memphis khuyên cô đừng nên tin Isis. Isis là một người nham hiểm, có thể nàng đối tốt với cô chỉ để thực hiện âm mưu nào đó. Và đương nhiên Carol sẽ tin vào lời Memphis, bởi cô đã từng nhìn thấy Isis thiêu sống công chúa Mitamul - em gái của Ismir.

"Sirius đâu?" Rus không kiên nhẫn hỏi.

Memphis giờ mới cảm nhận được sự hiện diện của Rus, hắn giương mắt lên nhìn. Memphis đờ người, hóa đá không nói nên lời. Hắn nhìn Rus chằm chằm, không biết Rus là người, thần hay là quỷ?

Mái tóc dài kia sao mang màu tím lạ lẫm đến thế? Đôi mắt kia sao lại xanh đến lạnh lẽo, có phải chăng có thể nhìn thấu tương lai?

Nhận thấy ánh nhìn của Memphis, Rus khá khó chịu, mày khẽ cau rồi lặp lại câu hỏi cộc lốc của mình khi nãy. Chẳng mở miệng trả lời Rus ngoài Carol, cô nói rằng Sirius vẫn đang ở trên đỉnh tòa thành nhưng chẳng biết vì lí do gì mà Sirius lại không xuống. Rus nghe cô thuật lại thì nhẹ gật đầu, đợi thêm một lát nữa xem sao.

Nước sông đập vào tường thành tạo nên một tiếng vang lớn, cả toà thành xiêu vẹo như muốn đổ nhào xuống, người dân phát hoảng chạy loạn đi, những tiếng khóc, tiếng hét ai oán không ngừng vang lên.

Chờ mãi thành cũng sắp sập đến nơi rồi mà Sirius vẫn chưa chịu đi xuống. Rus cảm thấy bất an, cô xuất ra thần kiếm rồi nhắm mắt lại niệm chú ngữ kỳ lạ.

_____

Bất giác cả bầu trời đen kịt lại, giữa không trung phát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lành lạnh khiến người ta sợ đến sởn da gà, dựng đứng cả tóc mai.

Ai nói cổ nhân thông minh chứ, bọn họ thật ngốc. Chỉ có chút đó thôi mà đã hoảng, họ quỳ rạp xuống, chắp tay lạy lia lịa.

À, chưa nói hết!

Bên trong ánh sáng kỳ lạ đó là một mỹ nam có đôi mắt xanh sâu thẳm và một đầu tóc đen xõa dài. Khỏi nói cũng biết người này là ai rồi nha, còn ai khác ngoài Sinh Mệnh thần Jarus đâu.

Isis thoáng giật mình khi trông thấy Jarus, nàng mở to đôi mắt như mắt mèo, miệng thì há hốc đến độ chạm đất lúc nào không hay.

Jarus thật thích chơi nổi nha.

Tiếng gió rít nhẹ cộng thêm có thứ gì đó vừa bay xoẹt qua, những bụi cỏ rậm rạp thi nhau lắc lư, chúng cọ sát vào nhau tạo nên nhiều chuỗi âm thanh với từng cung bậc khác nhau. Người dân Assyria nhìn xung quanh một lượt rồi trố mắt và tiếp tục vái lạy như điên.

Ông trời ạ ! Ông thường tạo ra những thứ bất ngờ như thế sao???

Trên trời lại xuất hiện thêm một mỹ nam, mỹ nam mặc trang phục đen tuyền, lạnh lùng cưỡi trên thân con bạch hổ lớn, trông rất là oai phong.

"Anh Rus?"

Carol ngây ngốc nhìn, theo như cô được biết thì Rus chỉ là người đến từ tương lai như cô, sao lại có được những năng lực thần kỳ đó.

Isis chu môi thở dài, cuối cùng nàng cũng biết là tên Jarus chết tiệt kia chơi khâm mình. Jarus dạy Rus và Sirius cách sử dụng thần kiếm nhưng lại không dạy cho nàng. Jarus là thần nhưng lại không công bằng xíu nào.

Memphis, Minue, Nakuto, Honsu và binh lính Ai Cập im lặng như tờ, nói đúng hơn là họ bị kinh hoàng tới mức không nói nên lời.

.

.

.

Rus chẳng hề quan tâm đến thái độ của những người bên dưới, cũng chẳng màn để ý tới Jarus đang đứng bên cạnh và ánh mắt giận hờn của Isis. Cô chăm chú nhìn trên đỉnh tòa thành để tìm Sirius, lúc này mặt cô tối sầm lại, đôi mắt trong veo như đá thạch anh hiện lên sự lo lắng, sợ hãi. Sử dụng khinh công, cô nhảy khỏi người bạch hổ rồi đáp xuống đỉnh thành. Cước bộ nhẹ nhàng, đến bên cạnh người đang đau đớn nằm trên nền gạch lạnh, bế xốc người đó lên, nhang chóng quay lại chỗ bạch hổ.

_

Rus giữ chặt lấy Sirius trong tay, cùng Jarus từ trên đỉnh thành Ashur nhẹ nhàng hạ xuống chỗ binh lính Ai Cập. Cô im lặng, thẳng tay ném Sirius cho Jarus, ánh mắt trong suốt tựa thạch anh lạnh lẽo quét một vòng tòa thành đang sụp đổ, cánh môi anh đào ướt át vốn mím chặt bỗng dưng nở nụ cười ma quỷ.

"Isis!"

"Hả?" Isis đang lo lắng cho Sirius thì bị Rus kêu tên, nàng không hiểu gì quay đầu lại, ngơ ngác nhìn.

"Đem tất cả binh lính Assyria cùng tên khốn Algon phanh thây!"

"A... Phải làm vậy thật sao?"

"Ừ."

"Được rồi!" Isis cười gượng, nàng biết Rus thật sự tức giận rồi, nếu nàng không làm theo, Rus sẽ trở mặt ngay đó.

Isis xoay người ra lệnh: "Nakuto, làm như lời Rus đi!"

"Tuân lệnh!"

Lời nói vừa ra, Rus, Isis, Nakuto và những quân lính của Hạ Ai Cập xông pha vào biển nước làm thần chết. Riêng cặp đôi Memphis cùng lính của Thượng Ai Cập thì đứng yên bất động, gương mặt gần như không thể tin được.

Giờ phút này ai cũng nhận ra hai việc.

Thứ nhất: Nữ hoàng có võ, không những vậy còn rất tinh thông, nhạy bén.

Thứ hai: Vị nữ hoàng của Ai Cập phi thường ngang tàng, độc ác.

Cái gì mà đem toàn bộ lính Assyria giết sạch chứ? Chẳng lẽ cũng muốn giết luôn những binh lính vô tội sao, cái này chắc phải gọi là xem thường mạng người quá mức. Nữ hoàng Isis xem ra vẫn như xưa, một con rắn độc trong vỏ bọc của vương giả.

Còn về phần binh lính Assyria, trong đầu họ hiện giờ chỉ là sợ hãi. Họ sợ binh lính Ai Cập, những con người tựa như thần chết đang đến lấy mạng họ. Chỉ cần họ chạm vào những người này thì bất cứ giá nào cũng phải chết. Điển hình là cái chết của Algon - vương của đế quốc Assyria hùng vĩ này.

Algon là một trông số các đế vương được xếp vào hàng tinh thông võ thuật. Hiếu chiến nhưng cũng không thể thắng được Memphis, bị Memphis cho một nhát mà mất đi cánh tay. Do cô gái sông Nile Carol mà kinh thành Ashur của đế chế Assyria hoàn hảo sụp đổ.

Đau đớn vẫn chưa vơi đi, lại gặp nữ hoàng Isis ra lệnh cho quân lính Hạ Ai Cập truy cùng đuổi tận, sau cùng lại vì một kẻ thần không ra thần, quỷ không ra quỷ một kiếm xuyên tim, chết không kịp ngáp.

Đây phải chăng là sự trừng phạt của thần linh đối với Algon, với quân dân Assyria? Vì họ đã bắt đi con gái của nữ thần sông Nile, họ làm nữ thần nổi giận sao?

Nếu thật sự là vậy, họ chỉ biết cầu nguyện thần linh, nguyện thoát khỏi nguy hiểm, cứu lấy mạng sống mình lúc này. Cho dù sau này có phải phục tùng, trở thành nô lệ cho người Ai Cập thì họ cũng bằng lòng, không oán than, căn bản là vì họ đã sai, sai khi nghe theo Algon.

------

Quay trở lại với hoàn cảnh đế quốc Assyria...

Thành Ashur tràn ngập sự sợ hãi, âm u quỷ dị, tượng thần vĩ đại của người Assyria nứt thành hai nửa, toàn bộ rã thành bùn trong dòng nước sông Tigris đang bắt đầu vẩn đục, đế quốc Assyria dường như bị hủy hoại hoàn toàn. Quân dân Assyria kêu khóc, gào thét thảm thiết, mọi người mù quáng chạy nháo nhào dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát chết, nhưng dù có làm thế nào cũng khó tránh nổi dòng nước chảy xiết cứ liên tiếp ập tới. Xác chết của quân lính cùng thây người không còn nguyên vẹn của Algon trôi lềnh bềnh trên mặt nước, máu tươi hòa lẫn vào nước sông đã nhiễm bùn làm dòng nước trở nên đáng sợ. Đế quốc Assyria trong nháy mắt đã biến thành địa ngục trần gian đầu tiên của kỷ nguyên cổ đại.

"Ngươi có thể cho nước sông rút đi không?" Isis cả người ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, mái tóc đen ướt vẫn còn vươn máu, từng giọt máu nặng trĩu từ trên tóc rơi xuống đất. Nàng mỉm cười thật tươi nhìn chằm chằm Jarus khiến Jarus không khỏi rùng mình một cái.  Jarus gật đầu với Isis, đem Sirius giao trả lại cho Rus.

Jarus chấp hai tay lại, lầm rầm đọc chứ ngữ, cả người hắn phát ra luồng sáng màu xanh nhạt,  luồng sáng cứ vậy dần dần lan nhanh ra xung quanh. Những cơn sóng từ sông Tigris bắt đầu dừng lại, mặt nước tĩnh lặng rồi rút đi thật nhanh.

Quân dân Assyria nhìn nước rút đi, mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của bọn họ, bọn họ ra sức dập đầu trước Jarus, trong khi đó toàn thể quân Ai Cập lần nữa đứng trơ như tượng nhìn Jarus, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái.

"Ta là Jarus - con trai của thần Ashur*!"

Jarus lơ đãng buôn ra lời nói dối trắng trợn.  Giọng hắn khá nhỏ nhưng dường như có thần lực xảy ra, toàn bộ quân dân Ai Cập lẫn Assyria đều một mực nghe rõ. Cả kinh thành trong nháy mắt, nhất thời đồng loạt im lặng, ai ai cũng ngỡ ngàng nhìn Jarus lơ lửng giữa không trung rồi hô to, xưng tụng.

Đối với điều này, Jarus vô cùng thõa mãn vì lời nói dối của chính mình. Hắn mỉm cười, ba ngàn tóc đen bồng bềnh lướt trong gió, mày kiếm đầy vẻ kiên nghị, mắt anh đào lam sắc tĩnh lặng như nước, cái mũi cao đẹp như được chạm khắc, làn môi bạc nhếch lên kiêu ngạo nhưng quyến rũ, một nét đẹp hoàn hảo vô khuyết, cực kỳ xứng đáng với cái danh thần thánh.

___

"Có ai nói cho ta biết Ashur là tên nào không?" Isis ngây ngốc không hiểu, hết nhìn vị thần thích chơi trội Jarus rồi lại nhìn sang những người bên cạnh, nhưng kết quả vẫn là không ai trả lời nàng.

"Ashur là thần theo tín ngưỡng tôn giáo của người Assyria!" Rus ngồi trên lưng bạch hổ nhàn nhạt nói, tay vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ rực của Sirius, trên gương mặt lúc này là tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh. Chỉ có điều... Sirius không thể thấy được.

"Anh ấy ổn chứ?" Isis lo lắng hỏi Rus, đôi mắt đen láy có chút ửng đỏ, nàng dẫu sao cũng từng là em gái Sirius, đương nhiên là biết Sirius mang bệnh, nàng đã nhiều lần hỏi Sirius và Rus nhưng cả hai không hề nói. Tuy rằng không biết Sirius mang bệnh gì nhưng  trong lòng nàng vẫn rất bất an.

"Sẽ không sao! Có lẽ do mấy hôm nay mệt quá thôi! Nghỉ ngơi chút sẽ khỏe."

Rus vừa nói xong thì Sirius tỉnh lại, miệng khô khốc gọi tên cô, cô vội vã đỡ hắn ngồi dậy đưa cho hắn một túi nước làm bằng da dê. Sirius cười nhẹ cầm lấy uống, bất quá là không uống bình thường mà là nốc sạch, bộ dạng chẳng khác gì người bị bỏ khát ba năm. Hậu quả cuối cùng là sặc nước, ho khù khụ.

"Anh uống từ từ thôi chứ!" Isis nín cười, bước tới gần bên Sirius, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Khô cổ,  nhịn không được..." Sirius ho liên hồi, giương mắt nhìn Isis, ánh mắt đó muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

___

"Chị!"

Trong khi cả ba đang nói chuyện, Memphis đột ngột lên tiếng, hắn tràn ngập nghi hoặc đối với Rus và Sirius. Memphis sợ rằng hai người cũng giống con trai thần Ashur, có thể sẽ gây bất lợi cho mình nên cực kỳ đề phòng.

"Sao?" Isis xoay xoay lọn tóc ướt, thờ ơ liếc nhìn Memphis đang ôm Carol ngu ngốc. Nàng có chút khổ não nha, thằng em trai Memphis này thật biết cách làm phiền người khác, cứu được Carol rồi thì về Ai Cập đi, gọi hồn bà chị như nàng làm cái gì chứ?

"Hai tên đó là ai?" Memphis hất mặt về phía Rus. 

"Muốn biết?" Isis nhếch môi, nở nụ cười gian trá.

"Tất nhiên!"

"Là hai vị cháu trai của thần Amon tối cao! Thế nào, muốn hỏi gì nữa không?"

Isis hoàn hảo học tập Jarus, đem toàn bộ những lời nói dối, bịa đặt hóa thành thật. Binh lính Ai Cập nghe thấy lời nàng thì cũng ngẩn ra, mắt mở to, miệng há rộng tới mức sắp chạm đất.

"Isis, chúng ta về Ai Cập, mặc kệ bọn họ!" Rus cưỡi bạch hổ tiến về phía trước, Sirius ngồi phía sau tiện tay kéo lấy Isis. Cả ba người lướt gió bay về phía Jarus đang lơ lững, dừng lại thì thầm chút chuyện rồi mới biến mất.

___

"Từ hôm nay, Assyria sẽ trở thành thuộc địa của Hạ Ai Cập!" Jarus vừa nói vừa cười, đây là do Rus thân ái nhờ vả nên Jarus phải giúp thôi.

Cũng kể từ hôm nay, đế chế Assyria nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là sự thống trị của người Ai Cập.

Thở dài một tiếng, Jarus hết nhìn đoàn người của Memphis, lại nhìn quân dân Assyria. Sau đó búng tay một cái, biến mất trong ánh sáng xanh nhạt.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro