Chương 28: Nhận ra lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong tẩm điện, trừ bỏ Minosu thì ai cũng nom nóp lo sợ hồi hộp không lên tiếng nhìn Florence.

Chỉ có Minosu là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn sắc mặt của những người xung quanh đều mang vẻ hoang mang lo lắng. Hắn cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó mà hắn không biết, mà những người ở đây đều biết rất rõ nhưng lại che giấu hắn, trong số đó có mẫu hậu hắn, điều này làm hắn khá khó chịu.

Vì lý do gì mà lại giấu hắn?

Hắn không đáng tin đến như vậy sao?

Hắn là quốc vương của Minoa, có chuyện gì của Minoa mà hắn không được quyền biết?

Minosu nhịn không được hỏi: "Mẫu hậu, rốt cuộc là có chuyện gì mà người không muốn cho con biết? Trong mắt người con vô dụng đến vậy sao?"

Thái hậu hoảng hốt giải thích: "Không phải hoàng nhi, không phải như những gì con nghĩ đâu, mẫu hậu chưa từng có ý giấu con bất cứ điều gì cả, chỉ là...." Nói rồi đột nhiên không biết nên nói gì tiếp tục.

Minosu: "Vậy tại sao người lại lo sợ khi nữ thần kêu con đi vào luôn? Có chuyện gì không thể cho con biết chứ? Con là quốc vương Minoa cơ mà?! Con mặc kệ, hôm nay dù thế nào con cũng phải biết được là rốt cuộc là đã có chuyện gì! Nữ thần, xin người hãy nói ngay đi, tôi đã sẵn sàng nghe rồi!" Nói rồi ánh mắt kiên định nhìn Florence.

Thái hậu hoảng sợ nhìn Florence: "Nữ thần..."

Florence nhếch mép: "Thái hậu, ở trong mắt thái hậu, chuyện đó thực sự không thể cho quốc vương biết đến vậy sao?"

Thái hậu ấp úng không nói được gì cúi đầu xuống.

Những người khác nét mặt chột dạ.

Florence cười khẩy: "Ta có nên khen người là 1 bà mẹ vĩ đại quan tâm đến cảm xúc tâm trạng của con mình không nhỉ?! À mà ta quên, người chỉ là 1 bà mẹ vĩ đại khi ở bên cạnh quốc vương mà thôi, còn đối với đứa con còn lại thì chưa chắc."

Thái hậu và những người khác tim đập liên hồi.

Minosu ngơ ngác mở to 2 mắt: "Nữ thần, người nói cái gì?! Cái gì mà đứa con còn lại?! Mẫu hậu ngoài ta ra lẽ nào còn có đứa con nào khác sao?!"

Florence cười nhìn hắn: "Không sai! Quốc vương! Thực tế thì trước khi sinh ngài ra thì thái hậu đã có 1 đứa con trai khác, và cũng chính là anh trai ruột của ngài! Sở dĩ đến giờ không ai biết đến sự tồn tại của người đó là bởi vì anh trai ngài sinh ra với hình hài khác biệt 1 chút so với người bình thường, ở trong mắt các người chính là được xem là dị dạng xấu xí, thái hậu vì sợ mất mặt mũi của Minoa nên đã giấu anh trai ngài đi và xóa hết dấu vết về sự ra đời của hắn ta. Mà tất cả những người đang đứng đây chính là những người biết về sự tồn tại của anh trai ngài."

Minosu không dám tin tưởng đứng lên kích động la lớn: "Cái gì??!!"

Minosu nhìn sắc mặt của thái hậu và những người khác, phát hiện bọn họ ai nấy cũng run rẩy nhắm chặt mắt trên mặt hiện lên sự chột dạ. Minosu nhìn thấy như vậy cũng đủ biết những gì Florence nói hoàn toàn là sự thật.

Nhưng hắn vẫn thử hỏi lại: "Mẫu hậu...những gì mà nữ thần nói...rốt cuộc có thật không vậy?"

Thái hậu vẻ mặt khổ sở khó khăn gật đầu: " Phải, con vốn có 1 người anh trai, tên là Atorat, nhưng do khi sinh ra có hình dạng xấu xí, nên ta mới phải giấu đi."

Minosu chấn kinh hỏi: "Mẫu hậu, nếu vậy tại sao người lại không cho con biết rằng con có 1 người anh trai?! Trong khi những người này đều biết mà con thì lại không được biết?!"

Yukutat vội vàng giải thích: "Bẩm quốc vương, không phải thái hậu hay chúng thần cố ý giấu người, mà là vì nếu bí mật về hoàng thân Atorat bị truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Minoa, nên chúng thần không còn cách nào khác! Thái hậu và chúng thần dự định sau này khi quốc vương khỏi bệnh và trưởng thành hơn 1 chút sẽ nói với quốc vương chuyện này chứ tuyệt đối không hề có ý giấu giếm!"

Florence khinh bỉ.

Minosu nghe xong mới đỡ khó chịu 1 chút nhưng vẫn thắc mắc hỏi: "Nhưng ta không hiểu, rốt cuộc người anh trai đó của ta có hình dạng thế nào mà mọi người gọi là dị dạng xấu xí rồi sẽ gây ảnh hưởng đến Minoa?!"

Yukutat thành thật đáp: "Thưa quốc vương, hoàng thân Atorat lúc sinh ra có nửa thân dưới màu đen sì trông rất dị hợm, hơn nữa khi lớn lên hoàng thân cũng to lớn hơn người bình thường rất nhiều, nên tuyệt đối không thể ra ngoài gặp người khác được nếu không sẽ gây tai tiếng cho Minoa."

Ai ngờ vừa dứt câu, toàn bộ ấm chén trên bàn bỗng nhiên tự vỡ tan tành thành nhiều mảnh rồi văng tung toé ra khắp phòng.

Ai cũng giật mình và ngơ ngác, sau đó nhìn thấy Florence vẻ mặt âm trầm nhìn ngón tay, bọn họ biết lại là do Florence làm.

Yukutat run rẩy cẩn thận hỏi: "Nữ thần, có chuyện gì sao ạ?"

Florence híp mắt cười mỉa: "Dị hợm?! Gây tai tiếng?! Nói cũng thật hay! Cái kiểu phân biệt đối xử, chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài, suy nghĩ theo kiểu phiến diện của các ngươi mà Minoa vẫn có thể bền vững được quả thực là nhờ thần linh phù hộ."

Những người khác kinh ngạc khi nghe nàng nói.

Thái hậu hỏi: "Nữ thần, người nói vậy tức là sao?"

Florence: "Ta thực sự không hiểu rốt cuộc trong mắt các ngươi cái gì là xinh đẹp cái gì là xấu xí. Chẳng qua chỉ là nửa thân dưới có màu đen thôi mà các ngươi đã cho là kỳ dị xấu xí, đã gọi là quái nhân, vậy nếu về sau có người sinh ra đã có khuôn mặt méo mó hoặc là không có tay chân thì có phải các ngươi gọi người ta thành tội đồ của thần linh luôn hay không???!!!" Nàng hét chói tai.

Ai cũng trợn tròn mắt cúi đầu.

Mesara vội vàng giải thích: "Nhưng nữ thần, hoàng thân Atorat thực sự có hình hài kỳ lạ, sẽ làm ảnh hưởng đến Minoa, cho nên...."

Florence đánh gãy hét lớn: "Kỳ lạ thì thế nào?! Kỳ lạ thì không xứng đáng được làm người sao?! Kỳ lạ thì không có cha sinh mẹ đẻ sao?! Kỳ lạ thì nhất định phải trốn chui trốn nhủi không thể sống như người bình thường sao?! Kỳ lạ thì cứ phải chịu đựng bị người ta dè bỉu sao?! Kỳ lạ thì có đi cướp bóc giết hại ai hay không?! Kỳ lạ thì có làm mặt trời mọc đằng Tây được không?! Cái gọi là kỳ lạ là dị hợm thực chất chỉ là do các ngươi cái gì cũng chỉ chú trọng vẻ bề ngoài, hơn nữa các ngươi cũng chỉ quan tâm đến mặt mũi của các ngươi mà chưa từng cảm thông hay suy xét đến cảm nhận của người khác."

Florence dữ tợn tiếp tục nói: "Các ngươi đều biết rất rõ Atorat bao năm qua đã dốc sức bảo vệ Minoa, cái danh bất khả xâm phạm của Minoa cũng là nhờ Atorat mà ra. Nhưng các ngươi có từng cho hắn 1 sự đền đáp xứng đáng hay không?! Hay các ngươi chỉ lo hưởng thụ cảm giác hư vinh từ cái danh mà Atorat mang đến?! Hay các ngươi nghĩ rằng hắn là hoàng thân Minoa thì chuyện đó là nghĩa vụ mà hắn phải làm?! Tốt thôi! Chuyện đó là nghĩa vụ của hắn, hắn phải thực hiện, vậy còn các ngươi thì sao?! Các ngươi đã làm đúng nghĩa vụ của 1 người mẹ đối với con trai, của thần tử đối với thành viên hoàng tộc chưa?! Lập công sẽ được phong thưởng, đây là chuyện mà con nít 3 tuổi cũng biết, còn các ngươi, các ngươi có cho hắn được cái gì chưa?! Hay là chỉ nói vài câu an ủi xong rồi bảo hắn tiếp tục bảo vệ Minoa giúp các ngươi?! Các ngươi nghĩ lời an ủi của các ngươi đáng giá bao nhiêu?! Cho rằng người ta cần lắm chắc?! Không bỏ ra cái gì mà đòi hỏi người ta phải làm thật nhiều cho các ngươi, phải có trách nhiệm bảo vệ các ngươi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?! Chỉ muốn nhận không muốn cho, loại tư tưởng này chỉ có mấy tên ăn cướp mới có thôi!!!"

Tất cả vẻ mặt hổ thẹn áy náy cúi thấp đầu xuống.

Minosu càng là kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến Minoa có thể vững vàng như hôm nay đều là nhờ công lao của anh trai hắn. Trong lòng hắn đột nhiên chua xót. Cùng là con của mẫu hậu, nhưng hắn thì bệnh tật triền miên mà lại được mẫu hậu và biết bao người quan tâm chăm sóc, trong khi đó anh trai hắn lập nhiều công lao cho Minoa nhưng lại không được ai biết đến mà còn phải che giấu ẩn mình không thể gặp ai.

Đối với người anh trai chưa từng gặp mặt này, Minosu cảm thấy thương tiếc và đau lòng.

Florence nhìn thái hậu, chỉ thẳng vào mặt nghiêm khắc nói: "Cả Atorat và Minosu đều là con trai của ngươi, nhưng ngươi tự hỏi lại bản thân mình xem đã đối xử công bằng giữa cả 2 hay chưa? 1 đứa thì ngươi yêu thương nâng niu như hòn ngọc quý, 1 đứa thì ngươi chả thèm đoái hoài để tâm thậm chí gặp mặt lâu hơn 1 chút ngươi cũng chê nhiều. Ngươi xem mình có xứng đáng làm mẹ không? Nếu đã ghét bỏ như thế thì ngay từ đầu ngươi sinh ra hắn làm gì, có bản lĩnh sao không bóp chết hắn ngay khi hắn chào đời?! Ngươi chê hắn ngoại hình xấu xí làm ô nhục ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng quên hắn là từ trong bụng ngươi bò ra, việc hắn có hình dạng như vậy vốn không phải lỗi của hắn, hắn mang hình dáng như thế nào thì phải hỏi kẻ làm mẹ như ngươi mới đúng!! Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến hắn phải bị  như vậy?! Rõ ràng là lỗi của ngươi nhưng mọi hậu quả lại để hắn gánh chịu!! Ngươi lẽ nào thực sự 1 chút áy náy cũng không có sao??!!"

Thái hậu bặm môi rơi nước mắt. Những người khác cũng hốc mắt đỏ hoe.

Florence tiếp tục nói: "Trong suốt từng ấy năm, có bao giờ ngươi hỏi han quan tâm đến cảm xúc của hắn hay không?! Có bao giờ ngươi tự hỏi hắn phải sống 1 cuộc sống không thấy ánh mặt trời như vậy thì sẽ đau khổ thế nào không?! Có bao giờ ngươi hỏi hắn cuộc sống như vậy có phải là điều hắn muốn hay không chưa?! Có bao giờ ngươi nghĩ cách để giúp hắn bớt tủi thân hơn hay chưa?! Chưa!!! Ngươi cái gì cũng không làm, ngươi chỉ biết yêu cầu hắn phải bảo vệ Minoa, phải giúp con trai út của ngươi ngồi vững ngai vàng, ngươi chỉ cần biết Minoa và con trai út của ngươi được bình an là đủ, còn hắn miễn sao làm tốt nhiệm vụ của hắn thì những thứ khác ngươi chả thèm quan tâm!! Cứ như thể ngươi và con trai út của ngươi mới là người nhà thực sự, còn hắn chỉ là 1 người ngoài không hơn không kém!! Hắn cũng là con người, hắn cũng cần sự quan tâm và yêu thương của người nhà, nhưng những thứ đơn giản nhất đó ngươi lại chưa từng cho hắn mặc cho hắn là đứa con mà ngươi dứt ruột đẻ ra!!"

"Ngươi có bao giờ nghĩ tới hắn phải chịu đựng sự bất công như vậy trong 1 thời gian dài thì sẽ cảm thấy ra sao không?! Ngươi có biết nguyên nhân dẫn đến việc huynh đệ tương tàn chủ yếu đến từ sự bất công của cha mẹ hay không?! Ngươi có từng nghĩ tới 1 ngày nào đó hắn bị dồn ép vào đường cùng đến mức không thể chịu được nữa thì hắn có thể làm ra được những chuyện mà ngươi không dám tưởng tượng hay không?! Đến chừng đó thì ngươi định làm sao?! Chửi rủa, trách móc, chỉ trích, hay là muốn cắt đứt quan hệ luôn?! Vậy trước khi ngươi làm những điều đó, ngươi có từng nghĩ tới tất cả mọi việc đi đến bước đường này đều do 1 tay ngươi tạo thành hay không??!! Ngươi sẽ nói hắn là quá đáng, không biết lý lẽ, máu lạnh vô tình, vậy nếu người rơi vào trường hợp đó là chính ngươi hoặc con trai út bảo bối của ngươi thì kêu ngươi ngồi yên chịu đựng không làm gì hết liệu ngươi có làm được hay không??!!"

Florence vừa dứt câu, thái hậu bụm mặt òa khóc ngồi quỳ xuống đất. Từng tiếng khóc vang lên khắp căn phòng làm người nghe mà xót xa.

"Thái hậu!" Yukutat và những người khác quỳ kế bên vội vàng an ủi. Bọn họ cũng đã sớm rơi nước mắt.

Minosu vừa an ủi thái hậu vừa lau nước mắt trên mặt.

Florence không nói tiếp nữa mà ngồi chờ bọn họ khóc xong.

Thái hậu sau khi khóc 1 hồi lâu mới bình tĩnh được 1 chút, 2 mắt đẫm lệ nói: "Ta không xứng làm mẹ, ta chưa từng....chưa từng 1 lần...1 lần quan tâm hay yêu thương Atorat...trong khi nó...cũng là con trai của ta." Thái hậu vừa nói vừa khóc nức nở.

"Thái hậu, xin người đừng quá tự trách!" Mesara vừa rơi lệ vừa khuyên giải.

Thái hậu lắc đầu: "Làm sao ta có thể không tự trách chứ?! Ta đối xử quá bất công với Atorat, cũng chưa từng cho nó hưởng những gì nó đáng được nhận! Nữ thần nói rất đúng, dù có mang hình dáng thế nào thì nó cũng là đứa con mà ta dứt ruột đẻ ra, vậy mà ta lại ghét bỏ nó, còn khiến nó..." Nói tới đây thái hậu lại  nấc nghẹn tiếp tục khóc.

Minosu khóc đỏ mắt tiến lên nói: "Mẫu hậu, xin người đừng khóc quá nhiều, kẻo hại sức khỏe! Chuyện bây giờ mà chúng ta cần làm chính là bù đắp lại cho anh trai con, cho anh ấy được hưởng những gì mà anh ấy xứng đáng được hưởng. Quá khứ chúng ta đã không thể sửa lại, nhưng chúng ta còn có tương lai, con, anh trai con, mẫu hậu, cả 3 người chúng ta hãy cùng nhau xây dựng nên 1 tương lai hạnh phúc để bù lại cho những tháng ngày chia ly thiếu sót. Hơn nữa bây giờ con cũng sắp khỏe lại, con sẽ cùng anh trai cùng nhau đường đường chính chính bảo vệ Minoa, sẽ không bao giờ lại chia xa nữa."

Florence cười tán thưởng nhìn Minosu, thằng nhóc này xem ra tiến bộ không ít.

Thái hậu nghe xong liên tục gật đầu: "Đúng đúng, con nói rất đúng, hiện tại vẫn còn chưa quá muộn, chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho anh trai con và sống hạnh phúc bên nhau."

Yukutat cười hạnh phúc khen ngợi: "Quốc vương thật anh minh."

Những người khác cũng đi theo khen.

Sau đó thái hậu quay sang nhìn Florence với vẻ mặt cảm kích: "Nữ thần, cảm ơn người rất nhiều vì đã giúp tôi tỉnh ngộ, giúp tôi nhận ra thiếu sót và sai lầm của bản thân. Thực sự rất cảm ơn người!" Nói rồi cúi đầu với Florence.

Minosu và những người khác cũng làm theo.

Florence phất tay nói: "Được rồi, tất cả hãy đứng dậy hết đi."

Mọi người nghe xong liền đứng dậy, sau đó thái hậu nói: "Đi thôi, ta sẽ đi đón Atorat về, hãy mau chuẩn bị ngay đi."

"Tuân lệnh!"

Florence đột nhiên nói: "Không cần đâu, hắn đã tới rồi!"

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sau đó thì nhìn thấy 1 bóng dáng cao lớn nửa thân đen sì từ ngoài bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro