Chương 40: Ai Cập thẳng tiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shan tỉnh dậy thần thờ ngồi trên ghế, không động đậy cũng không khóc không la. Có lẽ sự thật phũ phàng đã khiến hắn không còn sức để khóc la nữa. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hận thù và bi phẫn.

Hắn coi kẻ thù giết cha mẹ giết anh trai là người thân suốt bao nhiêu năm.

Còn ra sức lấy lòng và khiến hắn ta vừa ý.

Còn trơ mắt đứng nhìn hắn ta chiếm lấy những thứ thuộc về hoàng tộc.

Buồn cười!! Quả thực hết sức buồn cười!!!!

Hắn sống như 1 tên hề nhảy nhót từng ấy năm!!!

Nữ thần nói không sai chút nào, hắn quả thực là 1 kẻ ngu xuẩn khờ khạo đến mức không còn thuốc chữa.

Nhưng hắn không cam tâm!!

Hắn sao có thể để yên cho kẻ đã hại chết người nhà của mình được nhởn nhơ an nhàn và cướp đi những gì thuộc về gia đình hắn được?!

Hắn phải báo thù!! Hắn phải đoạt lại những gì mà đáng lẽ phải thuộc về hoàng tộc của hắn!!

Florence lạnh nhạt nhìn Shan: "Có vẻ như ngươi đã quyết tâm rồi nhỉ?!"

Shan chậm rãi đứng lên, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường: "Phải! Tôi sẽ vì người nhà của mình báo thù rửa hận, đoạt loại vinh quang của hoàng tộc."

"Thế ngươi định làm gì tiếp theo?!"

"Tôi sẽ tìm cách thu thập chứng cứ của vụ án năm xưa."

Florence cười mỉa: "Thu thập chứng cứ?! Ngươi có biết chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi không?! Hơn nữa ngươi nghĩ là Algol sẽ để yên mà không tiêu hủy những chứng cứ bất lợi cho hắn?! Chưa kể đến bản thân ngươi chả có binh quyền hay thế lực gì trong tay, vậy thì lấy đâu ra cách để thu thập chứng cứ?!"

Shan giật mình nhớ ra, đúng là như vậy, hắn không có cái gì cả, vậy thì làm sao mà chống lại Algol?!

Nhưng hắn không cam lòng bỏ cuộc, hắn không thể để người thân chết oan như thế được.

Florence: "Nếu muốn xây dựng thế lực, trước tiên phải xây dựng mối quan hệ."

Shan tò mò hỏi: "Ý của người là...?!"

"Sau khi kết thúc lễ hội, ta, Izumin, Mitamun, Ragashu, Hulia, Minosu, Atorat sẽ cùng Asisu đến Ai Cập. Đây là cơ hội tốt để ngươi tạo dựng mối quan hệ."

Shan vô cùng kinh ngạc, từng ấy người đều đi Ai Cập sao?!

Đã vậy còn đều là nhân vật tai to mặt lớn?!

Tự dưng bọn họ đều đi đến Ai Cập để làm gì vậy?!

Florence: "Có điều, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Còn về việc xin đi theo thành công hay không thì ngươi hãy tự lo liệu, bởi vì người làm chủ chuyến đi này không phải ta, ta không có quyền quyết định cho ai đi hay không cả."

Shan siết chặt tay, vì người nhà, vì Assyria, hắn sẽ làm mọi thứ.

Shan cúi đầu thành khẩn: "Tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Hôm nay thực sự vô cùng cảm tạ nữ thần đã kịp thức tỉnh tôi, khiến tôi nhận ra trước kia mình ngu ngốc đến mức nào. Thực sự rất cảm ơn người!"

Florence: "Nếu đã biết phải làm gì thì nhanh chóng quay về rồi chuẩn bị mọi thứ đi, vì mấy ngày nữa là bọn ta sẽ xuất phát đấy."

Shan: "Tôi đã biết, cảm ơn nữ thần đã nhắc nhở, tôi xin phép cáo lui."

Nói rồi Shan hành lễ rồi bước ra khỏi phòng.

Florence nằm trên giường ngẫm lại những chuyện xảy ra ở Assyria.

Hóa ra Algol không phải là hoàng tộc Assyria.

Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Nhớ lại ở trong truyện Algol là cỡ nào tự tin đắc chí gài bẫy Carol và Menfuisu, còn rất ra dáng 1 vị hoàng đế gian xảo và mưu mô thâm hiểm. Ai ngờ té ra lại là hàng giả.

Hèn gì mà hắn và Shan chẳng hề giống nhau từ ngoại hình lẫn tính cách, lúc đọc truyện nàng có chú ý đến chi tiết này nhưng không để ý quá nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy là có vấn đề.

Nhưng như vậy cũng tốt, bản thân nàng cực kỳ chán ghét Algol và muốn tiêu diệt hắn, điều đó với nàng rất dễ nhưng nàng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ quốc gia của người khác. Cũng giống như chuyện của Asisu, nàng chỉ là cho cô ta thấy được quá khứ và tương lai, còn chuyện sẽ làm như thế nào nàng không hề nhúng tay vào. Cho nên đối với Shan cũng như vậy, nàng chỉ hỗ trợ hắn được vài cái, còn những cái còn lại hắn phải tự giải quyết. Mỗi người nên tự quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời và con đường mà mình lựa chọn. Dù có là thần thánh cũng không thể giúp hết được.

Còn về chuyện xin đi theo....nàng đoán mấy người kia chắc sốc thêm lần nữa rồi ha ha ha. 😆

.....

Ngày hôm sau...

Asisu: 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Cứu tui cứu tui trời ơi!!

Ai có thể cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra và cô đang ở đâu không?!

Sao mà ai cũng đòi đi theo vậy?!

Ai cứu với??!!

Shan vẻ mặt hơi khó xử nhưng quyết không bỏ cuộc: "Xin công chúa thứ lỗi, từng nghe đã lâu Ai Cập vô cùng xinh đẹp nên tôi rất muốn được đến tham quan và chiêm ngưỡng, huống hồ nữ thần cũng đã gợi ý cho tôi điều này cho nên...."

Asisu kinh ngạc, là nữ thần bảo tên này đi cùng bọn họ sao?! Vì lý do gì chứ?!

Nhưng nếu là nữ thần đã mở lời thì nàng không thể từ chối được, dù sao sứ giả muốn đến chơi không có đạo lý chủ nhà từ chối không cho đi. Huống hồ tháng sau cũng là thọ thần của phụ hoàng, đến chừng đó cũng sẽ các sứ giả đến chúc mừng, bây giờ sẵn dịp mời luôn thì quá tiện lợi.

Ngoài ra, nàng cũng có mục đích riêng của mình.

Asisu cười hòa nhã: "Nếu vậy thì rất Hân hạnh được đón tiếp hoàng thân Shan."

Shan vui vẻ nói: "Đa tạ công chúa Asisu!"

Mà những người kia quả thực đúng như Florence nói, khi nghe có thêm Shan đi cùng thì ai cũng sốc toàn tập, đặc biệt là Izumin và Ragashu. 2 người này đều mong chờ vào chuyến đi này để có thời gian bên cạnh người đẹp, giờ lại thêm cả đống người đi đã vậy còn nhiều tên đực rựa thì cả 2 đều hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ dám đảm bảo nếu mà có thêm ai muốn đi cùng mà nếu là nữ thì còn tạm chấp nhận, nhưng nếu là nam thì sẽ cho ăn đập rồi quăng xuống biển cho cá mập ăn chứ ở đó mà đòi đi.

.....

Vài ngày sau thì lễ hội chính thức kết thúc, các sứ giả cũng gần như về hết. Xóm cường quốc cũng bắt đầu hành trình đến Ai Cập.

Do mỗi người lúc đến đây đều đi bằng thuyền riêng của quốc gia nên bây giờ hiển nhiên cũng tách ra ngồi trên thuyền riêng của mình.

Nhưng trước khi đi lại xảy ra 1 cuộc tranh cãi nho nhỏ.

Đó là Florence sẽ ngồi chung thuyền với ai.

Bởi vì ai cũng muốn được ngồi chung thuyền với nữ thần nên chẳng ai chịu nhường ai, người này cãi người kia, người kia giành với người nọ. Mà đương sự Florence thì lại rất bình thản mà ngồi uống trà chờ bọn họ cãi xong, vì với nàng mà nói ngồi ở đâu cũng như nhau cả.

Cãi nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng Asisu phải hỏi: "Nữ thần, hay là chính người quyết định đi với ai luôn vậy?!"

Những người khác chờ mong nhìn nàng.

Florence lúc này mới ra quyết định: "Như vậy đi, các ngươi hãy bốc thăm đi!"

"Bốc thăm??!!"

Florence phất tay 1 cái, 1 cái hộp gỗ to hiện ra.

Mitamun hỏi: "Nữ thần, đây là gì?!"

Florence: "Trong cái hộp gỗ này có chứa nhiều cái hộp nhỏ kiểu dáng giống nhau ở bên trong, bên trong mỗi hộp nhỏ sẽ có những viên đá màu đỏ và chỉ có duy nhất 1 cái hộp nhỏ chứa viên đá màu tím. Bây giờ các ngươi hãy thò tay từ cái lỗ trên hộp gỗ này để lấy 1 cái hộp nhỏ ra, người nào lấy được cái mà có viên đá màu tím thì ta sẽ đi chung với người đó."

Mọi người nghe xong ngạc nhiên và cảm thấy thú vị, cách này giống như là dựa vào vận may của mình vậy, tính ra có thể thử trong nhiều trường hợp.

Và thế rồi từng quốc gia tiến lên thò tay vào hộp gỗ để lấy cái hộp nhỏ.

Sau khi đã lấy hết thì Florence nói: "Bây giờ ra đếm từ 1 đến 3 các ngươi hãy cùng nhau mở ra. 1, 2, 3!!!!"

Tất cả đồng loạt mở ra, và người có viên đá màu tím chính là.....

Hulia!!!

"Ta có viên đá màu tím, ta được đi cùng nữ thần!!!" Hulia hưng phấn nhảy cẫng lên.

Asisu và Mitamun hơi tiếc nuối.

Ragashu thì nổi nóng nhìn Hulia. Con bé này lại muốn cướp Florence từ tay hắn, thật sự làm hắn điên tiết lên mà!! Lần đầu tiên có 1 đứa con gái làm hắn bực mình đến vậy.

Tại sao người có viên đá màu tím lại không phải là hắn?!

Tay hắn lẽ nào xui đến vậy sao?!

Nhưng dù không cam lòng cỡ nào thì luật chơi đã được nói ngay từ đầu nên bây giờ hắn chỉ có thể chịu mà thôi. Lúc lên thuyền mà tâm trạng hắn cứ hậm hực suốt.

Và rồi thì chuyến đi Ai Cập chính thức bắt đầu.

Do là cùng đi đến 1 nơi nên mấy con thuyền lớn cứ đi gần nhau, khiến cho trong suốt hành trình nhiều con thuyền nhỏ phải ngước mắt nhìn kinh ngạc trước lá cờ của các quốc gia.

Nhưng dù là tách nhau ra đi nhưng cũng không vì vậy mà đám người này chịu dừng tám chuyện.

Người đứng từ thuyền bên này vọng qua bà tám với người đứng ở thuyền bên kia, mặc cho gió thổi cùng tiếng sóng biển làm át đi âm thanh. Thậm chí còn ghé gần nhau để đưa đồ cho nhau nữa. Florence cảm thấy bó tay vô cùng, mấy người này 1 ngày không nói chuyện với nhau là không nhịn được hay sao vậy?! Nhớ hơi nhau tới vậy luôn à?! Trong truyện là kẻ thù đối chọi với nhau, còn bây giờ thì cứ như là bạn nhậu mấy chục năm chưa gặp vậy, cứ gặp nhau là nói. Nói miết mà không thấy mệt à?! Họ nói không mệt nhưng nàng nghe thấy mệt rồi đấy! Đặc biệt là ở chung thuyền với Hulia là cô ta cứ huyên thuyên lải nhải không ngừng làm nàng muốn nổ tung cái đầu đến nơi rồi!

Không còn cách nào khác, nàng đành phải mở nhạc cho cả đám nghe để bớt nói lại. Cũng may là nhắc đến nghe nhạc là bọn họ rất phấn khích chở mong nên mới chịu ngừng bà tám.

Nàng dùng phép để cho mỗi thuyền đều có 1 cái màn hình nhỏ để tiện cho việc nghe nhạc. Ai cũng háo hức được lại nghe nhạc nên đều ngồi ăn uống trong im lặng chờ nàng phát nhạc.

Nàng điều chỉnh cho 1 bài nhạc bắt đầu phát ra.

(Anh thích được là chính mình khi bên em

Thích cái cách mà anh ở bên em

Giống như anh đã trở thành một người tốt hơn

Thích được là chính mình khi bên em

Và anh thích em khi em ở bên cạnh anh

Anh thích khoảng thời gian chúng ta bên nhau

Là một người không giỏi bất cứ thứ gì

Đơn giản chỉ là một người bình thường

Đôi khi thiếu kiên nhẫn đôi khi lại vô tâm

Một số thứ làm không đi đến đâu cả

Ngày qua ngày, cuộc sống trôi qua như thế

Lặp đi lặp lại mỗi ngày

Không có đích đến, không có gì cả

Không có ngày tươi đẹp

Cho đến ngày hôm nay khi em bước đến

Em đã làm cho anh hiểu

Anh có thể trở nên tốt như thế nào

Anh thích được là chính mình khi bên em

Thích cái cách mà anh ở bên em

Giống như anh đã trở thành một người tốt hơn

Thích được là chính mình khi bên em

Và anh thích em khi em ở bên cạnh anh

Anh thích khoảng thời gian chúng ta bên nhau

Như thế thôi là anh đã yêu em rồi

Em đã khiến anh một người vô tâm

Học những thứ anh chưa bao giờ hiểu

Người đã từng thiếu kiên nhẫn người từng vô tâm

Trở thành một người khác để yêu

Em khi em bước đến

Em đã làm cho anh hiểu

Anh có thể trở nên tốt như thế nào

Anh thích được là chính mình khi bên em

Thích cái cách mà anh ở bên em

Giống như anh đã trở thành một người tốt hơn

Thích được là chính mình khi bên em

Và anh thích em khi em ở bên cạnh anh

Anh thích khoảng thời gian chúng ta bên nhau

Như thế thôi là anh đã yêu em rồi)

(Trích lời bài hát Anh thích được là chính mình khi ở bên em - Billkin)

Bài hát thứ 2

(Giấc mơ xưa và cây diệp anh đào

Dòng sông nơi đây như cất lên

Một giai điệu nhẹ nhàng êm thắm

Gió cuối xuân khẽ vuốt nhẹ hai bờ má

Bao hồi ức thân thương lại ùa về.

Bầu trời xa vời vợi kia

Như thể xé toang lồng ngực

Kí ức ngủ quên trong tim chợt bừng tỉnh

Làm cho lệ tuôn trào

Mùa hoa anh đào trắng bên người

Nay chỉ còn là giấc mơ xưa

Từng cánh hoa đung đưa trong gió như thì thầm

Một lời nói không thể nào quên

Đêm hiu quạnh không ngủ được

Tản bộ cùng làn gió ấm vây quanh

Cứ bình thản dạo chơi như thế

Chẳng nhận ra bao hồi ức đã đổi thay

Vầng trăng ẩn mình sau màn mây

Kí ức phù du về những ngày oi ả

Muốn quên đi nhưng sao cứ mãi hiện về

Hòa vào dòng lệ không ngừng rơi.

Thời gian tàn nhẫn khắc ghi

Trói buộc người với những cuộc chơi

Những tán diệp anh đào xanh tốt giờ đây

Không còn chuyện nào kể nữa rồi.

Mùa hoa anh đào trắng bên người

Nay chỉ còn là giấc mơ xưa

Từng cánh hoa đung đưa trong gió như thì thầm

Một lời nói không thể nào quên)

(Trích lời bài hát Yume to Hazakura - Kurenai)

Bài hát thứ 3

(Anh có còn nhớ vết thương ngày xưa không anh?

Khi em vẫn đếm từng ngày cho đến khi tình yêu trở về.

Trong bóng đêm yên lặng em nhận ra trái tim mình quá lẻ loi.

Và em mơ anh ở cạnh bên em cho em được nép vào lòng.

Anh chẳng thể quay về bên em sao?

Có thể nào mình yêu lại một lần nữa không anh?

Trái tim em còn giữ anh mãi trong ý nghĩ của mình đến bất tận.

Đừng quên mối tình đó nha anh, dù nó quá đau buồn.

Hãy bên em để em được bên anh và lo lắng cho anh từng ngày.

Anh chẳng thể quay về được nữa thật rồi?

Anh không thể yêu lai một lần nữa thật sao?

Khi trái tim em vẫn còn giữ mãi anh trong tâm trí mình.

Ta không thể dừng lại nơi này hả anh?

Và ta phải quên con đường trở lại thật sao?

Khi trái tim em vẫn giữ bóng hình anh trong tâm trí ngàn đời.

Đừng quên tình yêu đó anh nha, cho dù nó quá đau buồn.

Để khi anh trượt ngã em sẽ bên cạnh bảo vệ anh, người ơi....)

(Trích lời bài hát Promise - Jang Yoon Jung)

Và cứ thế theo từng bài nhạc vang lên, tất cả đều say mê và chìm đắm trong những giai điệu làm rung động lòng người cho đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro