Chương 45: Nefenmaat phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hoàng cung.

Tẩm điện của Pharaoh.

"Chát!!!!!!"

1 tiếng tát chói tai vang dội khắp cả căn phòng.

"Súc sinh!!!!! Nghịch tử!!!!!!"

Nefenmaat tát 1 cú đau điếng vào mặt Menfuisu làm hắn té xuống đất hộc máu, phẫn nộ điên tiết rống lớn đến khan cả cổ.

Imhotep và Minue hoảng sợ quỳ xuống xin tha: "Pharaoh xin bớt giận!!"

Nafutera đỡ Menfuisu ngồi dậy vội hỏi: "Hoàng tử! Hoàng tử thế nào rồi?!"

Menfuisu tức giận đẩy Nafutera ra đứng phắt dậy nói lớn: "Phụ hoàng! Người đánh con chỉ vì cái đám ngoại lai đó sao??!! Tại sao người và cả chị Asisu đều bênh vực cho bọn họ vậy??!!"

Nefenmaat thét ra lửa: "Ngươi còn dám già mồm sao????!!!! Thể diện của Ai Cập đã bị ngươi quăng xuống đất giẫm nát rồi!!!!! Ngươi còn dám hỏi ta tại sao nữa à????!!!!"

Nefenmaat bị chọc tức đến chóng mặt, cả người hơi lảo đảo ngã về phía sau.

Minue hoảng loạn đứng lên đỡ: "Pharaoh, người sao vậy???!!! Hay để thần gọi ngự y??!!"

Nefenmaat gắt gỏng: "Không cần đâu!!! Tên nghiệt tử này làm ra chuyện như vậy, ngự y có giỏi cỡ nào cũng không chữa hết được đâu!!!"

Menfuisu trợn mắt nổi giận nói: "Phụ hoàng!! Con không hiểu nổi con đã làm gì sai hả???!!! Tên Izumin đó có ý đồ với chị Asisu, con bảo vệ chị gái mình thì có gì là sai???!!!"

Nefenmaat hét: "Ngu xuẩn!!!! Thiển cận!!!! Thời gian qua ta tưởng đâu ngươi đã học được cách suy nghĩ chín chắn và cẩn thận, hóa ra bản tính của ngươi vẫn như vậy, vẫn nông cạn hấp tấp bồng bột nông nổi!!! Ngươi chỉ biết làm theo ý muốn của ngươi mà không xem xét không suy nghĩ!!! Ngươi nói hoàng tử Izumin có ý đồ với chị gái ngươi sao???!!! Những gì mà người dân kia nói ngươi không nghe thấy sao???!!! Hay là ngươi bị điếc???!!! Người đó đã nói là Izumin thấy chị ngươi bị té nên mới đỡ chị ngươi mà thôi, ngươi không cảm ơn người ta giúp chị ngươi, cũng không xin lỗi người ta vì đã lỡ trách nhầm, đằng này ngươi còn tiếp tục vu khống người ta!!! Những gì ngươi học được trong mấy năm qua đều ném cho chó ăn hết rồi đúng không???!!! Xin lỗi và cảm ơn là 2 phép tắc cơ bản nhất mà 1 đứa con nít được dạy khi vừa biết nói, mà ngươi, ngay cả 1 đứa con nít cũng không bằng!!!! Ngươi nói cho ta ngươi về sau sẽ cai quản Ai Cập như thế nào khi ta qua đời đây hả????!!!! Có phải là ngươi sẽ phá nát cả Ai Cập này luôn hay không????!!!!"

Menfuisu vẫn cãi bướng: "Nếu hắn ta chỉ đỡ chị thì tại sao không buông ra nhảy mà phải tiếp tục ôm chị???!!! Chính mắt con nhìn thấy Izumin ôm chị vào trong lòng, làm gì có ai đỡ người bị té mà ôm trọn người ta vào trong lồng ngực như vậy???!!! Phụ hoàng chẳng lẽ thật sự tin rằng Izumin không có ý đồ gì khác sao???!!!"

Nefenmaat nổi giận: "Cứ cho là hắn thực sự có ý đồ gì đó đi thì ngươi có cần phải đứng giữa chợ biết bao cặp mắt đang quan sát mà nói trắng ra như thế không????!!!! Ngươi không biết chị ngươi là công chúa, là 1 cô gái chưa kết hôn sao???!!! Ngươi ở chốn đông người nói ra chuyện chị ngươi bị 1 nam nhân khác có ý đồ, còn làm cho rùm beng như vậy, mặt mũi của chị ngươi phải để ở đâu hả????!!!! Ngươi có nghĩ đến tâm trạng của chị ngươi sẽ xấu hổ nhục nhã như thế nào không???!!! Thử hỏi về sau chị ngươi làm sao mà dám ra ngoài gặp mặt người khác đây???!!! Danh tiết của chị ngươi đã bị ngươi huỷ hoại hết rồi!!!!"

Menfuisu mở to 2 mắt chết trân ra đó.

Hắn....thực sự chưa từng nghĩ tới việc đó.

Hắn thực sự không muốn chị phải tủi nhục xấu hổ như thế, càng không muốn hủy đi danh dự của chị.

Hắn chỉ nghĩ là bảo vệ chị khỏi ý đồ đen tối của Izumin mà thôi.

Hắn không biết là hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.

Hắn thực sự không cố ý.

Hèn gì mà chị lại tức giận và khóc như vậy, bởi vì hắn đã khiến chị phải xấu hổ.

Hắn nên làm sao bây giờ đây???!!!

Nefenmaat vẫn tiếp tục tức giận nói: "Không chỉ như vậy, ngươi còn ở trước mặt biết bao nhiêu quốc khách la lối lớn tiếng!!! Ngươi có biết những vị đó đều đến từ cường quốc nhất nhì trong khu vực hay không???!!! Ngươi làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ như vậy trước mặt bọn họ, thể diện của Ai Cập xem như mất hết rồi!!!! Ngươi nói Ai Cập về sau còn mặt mũi nào thống lĩnh các nước chư hầu, về sau còn mặt mũi nào mà giao lưu với các nước khác, về sau còn mặt mũi nào xưng bá trong khu vực???!!! Ngươi nói ta biết đi!!!! Nói đi!!!!"

Menfuisu đã không thể nói ra câu nào cũng không thể động đậy.

Imhotep vẻ mặt khổ sở cầu xin: "Pharaoh, người đừng tức giận kẻo có hại cho sức khỏe. Hoàng tử có lẽ là tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn mà thôi, xin người đừng nổi nóng với ngài ấy."

Nefenmaat tức cười đến phát điên: "Suy nghĩ không chín chắn sao???!!! Bây giờ danh dự của Ai Cập đã mất sạch rồi, bộ dùng 1 câu suy nghĩ không chín chắn là xong chuyện sao???!!! Lần này đã thành ra như vậy rồi, lần sau có phải là nó sẽ đem Ai Cập xé thành từng mảnh luôn hay không???!!!"

Nefenmaat nhìn Imhotep chỉ tay về phía Menfuisu căm phẫn nói: "Nhìn đi Imhotep!!! Hãy nhìn người mà ngươi luôn nâng đỡ đi!!! Cái người mà ngươi hồi nãy còn đề nghị với ta là cho nó giao lưu làm quen với các vị khách kia đi!!! Ha!!!! Nhìn xem nó đã "giao lưu làm quen" như thế nào đi!!!! Chưa gì hết mà nó đã chĩa kiếm rồi sỉ nhục người ta như thế rồi, nếu để nó thật sự đi giao lưu làm quen thì Ai Cập trở thành kẻ địch của cả thế giới luôn rồi!!!"

Imhotep nhắm mắt siết chặt tay không tìm được câu để phản bác. Lão cũng không biết phải phản bác ra sao, bởi vì lần này Menfuisu thực sự đã làm sai thái quá, dù là lão cũng không thể bênh vực.

Nefenmaat cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng và đè nén mọi sự tức giận trong lòng, lấy tay xoa trán, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể mà nói: "Ta thực sự không biết, có nên tiếp tục cho ngươi làm người thừa kế ngôi vị hay không nữa?!"

Menfuisu không dám tin nói: "Phụ hoàng....?!"

Imhotep hoảng sợ: "Pharaoh, cầu xin người hãy cho hoàng tử cơ hội sửa sai!"

Nefenmaat cười gằn: "Cho nó cơ hội để nó đắc tội thêm người nào nữa sao?! Hay là để nó phá tanh bành Ai Cập luôn??!!"

Imhotep cuống quýt: "Pharaoh, xin người hãy giao việc này cho thần, thần chắc chắn sẽ dạy bảo hoàng tử thật tốt, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra lần nữa đâu, thần xin lấy tánh mạng ra thề. Hoàng tử là con trai duy nhất của người, xin người hãy suy xét lại!!"

Minue và Nafutera cũng cầu xin theo.

Nefenmaat thở sâu 1 cái nhắm chặt 2 mắt. Ai nấy cũng lo sợ hồi hộp.

Qua 1 lúc lâu, Nefenmaat mở mắt ra, nói với giọng điệu cương quyết không dung kháng nghị: "Từ hôm nay, hoàng tử Menfuisu bị cấm túc ở trong phòng, không có lệnh của ta thì không được ra ngoài. Cho đến khi nào mà ngươi chịu bỏ cái thói đó thì mới thôi. Ngoài ra trước khi cấm túc ngươi phải đến thần điện quỳ sám hối trong vòng 6 giờ."

Menfuisu chấn kinh định phản bác nhưng bị những người kia ngăn lại rồi nói: "Đa tạ Pharaoh!"

Nefenmaat tức giận: "Cút hết đi!!"

"Chúng thần xin cáo lui!!"

Sau đó cũng nhau kéo Menfuisu ra ngoài.

Khi đi được 1 quãng khá xa rồi thì Menfuisu mới rống lên: "Tại sao??! Tại sao chứ???!!!"

Imhotep thở dài nhưng lần này lão lại không bênh vực: "Hoàng tử, lần này người thực sự quá lỗ mãng! Người không nên ở trước mặt bao nhiêu dân chúng và bao nhiêu quốc khách làm chuyện như thế!"

Menfuisu lúc này tâm trạng đã phi thường tồi tệ, cũng đã không còn hơi sức để cãi thêm nữa mà như người mất hồn tiến về phía thần điện. Minue cũng u sầu đi theo phía sau.

Nafutera hơi trách cứ: "Tể tướng, hoàng tử đã chịu đả kích nhiều rồi, người hà tất lại trách ngài ấy nữa làm gì?!"

Imhotep sắc mặt khó chịu: "Có thể không trách được sao?! Ta biết tính cách hoàng tử dễ xúc động, nhưng ta chưa bao giờ ngờ được rằng hoàng tử lại có thể hành động ngu xuẩn đến mức như thế! Bây giờ không chỉ là chuyện riêng của ai nữa mà là bộ mặt của cả Ai Cập đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi!! Ai Cập sau này làm sao mà sánh vai với các nước khác nữa đây?!"

Nafutera cũng rất sầu khổ, bà cũng biết chuyện lần này mà hoàng tử làm thực sự nghiêm trọng. Nhớ tới người đã khiến cho hoàng tử phải làm như vậy, bà lại càng bực bội: "Tất cả cũng đều do Asisu đó! Cô ta không biết liêm sỉ cả gan quyến rũ hoàng tử Hittite ngay giữa ban ngày ban mặt. Hoàng tử có lòng tốt giúp cô ta kết quả bây giờ bị tai bay vạ gió. Đúng là cái thứ tai họa mà!!! Không khác gì mẹ và bà ngoại cô ta, chỉ biết gây họa và làm liên lụy người khác mà thôi!!"

Imhotep khó chịu: "Bây giờ là lúc trách người khác sao?! Chuyện quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách khiến Pharaoh nguôi giận không tước bỏ quyền thừa kế của hoàng tử, nếu không Pharaoh sẽ thực sự giao Ai Cập cho Asisu, vậy thì chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa."

Nafutera gấp gáp nói: "Vậy thì không được!! Không thể để con ả đó cướp hết những thứ của hoàng tử được!! Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây tể tướng??!!"

Imhotep chán nản thở dài: "Cái đầu tiên cần làm là phải sửa lại cái tính lỗ mãng đó của hoàng tử đã, bằng không về sau cũng không biết hoàng tử sẽ lại gây ra chuyện gì. Hy vọng là sau lần này ngài ấy thật sự có thể ghi nhớ bài học hôm nay."

Nafutera: "Nhưng mà tể tướng, Asisu lần này cũng phải chịu tổn thất danh dự không nhỏ, tại sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền huỷ hoại triệt để luôn danh dự của cô ta, như vậy thì cô ta sẽ không còn mặt mũi để kế thừa vương vị nữa."

Imhotep quát: "Ngu xuẩn!!! Lần này Asisu tuy đúng là phải chịu đựng mất mặt mũi, nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ để gây uy hiếp đến địa vị hiện tại của cô ta đâu. Huống hồ khi đó cô ta là bị hoàng tử làm cho tức giận rồi phải khóc chạy đi, ai cũng nhìn thấy hết. Ai ai cũng sẽ nghĩ rằng cô ta là người bị hại, là người đáng thương bị em trai mình làm cho mất mặt, sau đó sẽ chỉ trích và mắng chửi hoàng tử hành động nông nổi bồng bột, không quan tâm đến danh dự và cảm xúc của chị gái mình, không quan tâm đến thể diện của Ai Cập! Hoàng tử sẽ bị người ta khinh thường làm ảnh hưởng đến danh dự, thậm chí sẽ lung lay vị trí người thừa kế, ngược lại Asisu sẽ được người ta thương xót và tội nghiệp! Haizzz!! Dù là thế nào thì người chịu thiệt nhất vẫn là hoàng tử, cho nên ta mới tức giận như vậy, hoàng tử đây là tự huỷ cơ hội của mình và tạo cơ hội cho người khác!"

Nafutera lo sợ vô cùng, bà không ngờ là mọi chuyện còn dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như vậy.

"Tể tướng! Dù sao đi nữa thì chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mọi thứ cũng không thể quay lại được nữa, ngài có trách hoàng tử thì cũng không thay đổi được gì! Hoàng tử chúng ta sẽ dạy bảo từ từ, ngài hãy nghĩ cách giúp ngài ấy đi, ngài ấy là đứa con duy nhất của hoàng phi, chúng ta không thể để mặc ngài ấy như vậy được!"

Imhotep nhắm mắt suy tư rất lâu, 1 hồi rồi mới nói: "Ta nghĩ ra được 1 cách, có điều đây cũng xem như là hạ sách tiềm tàng rủi ro và nguy cơ, nhưng chuyện đến nước này, có lẽ phải liều 1 phen."

Nafutera 2 mắt sáng lên hỏi: "Là cách gì??!!"

Imhotep ánh mắt sâu thẳm đen tối nhìn về khu vực mà những vị khách kia đang ở, trong lòng chậm rãi xuất hiện 1 kế hoạch dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro