Chương 7: Cơn thịnh nộ của Ragashu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại hoàng cung Babylon...

Ragashu ngồi trên ghế vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ nhìn 2 tên đại thần đang quỳ phía dưới. Hắn hôm nay quả thật là đã bị chọc tức đến chết. Ngày hôm qua vào buổi tối, quan tư tế Rimusin bỗng nhiên đến nói với hắn rằng đã nhìn thấy ở phía Tây có 1 ánh sao đang loé sáng trên bầu trời Babylon, nên lão ta cho rằng nữ thần phía Tây rất có khả năng đã đến Babylon rồi. Ragashu biết được cực kỳ vui mừng và hả hê, hắn chờ đợi mòn mỏi và tìm kiếm nữ thần suốt 2 năm trời mà vẫn không có manh mối gì, không ngờ hôm nay nữ thần lại chủ động đến Babylon, điều này làm hắn không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng vui sướng của hắn lúc này. Ragashu lập tức phái người đi tìm kiếm tung tích nữ thần, trong khi hắn còn đang đắc chí vui mừng chưa kịp khép miệng lại thì đã nghe thuộc hạ báo cáo chuyện xảy ra ngày hôm qua ở tiểu thành thị kia. Hắn nghe xong suýt chút nữa tức đến cắn trúng lưỡi.

Cô ả gây chuyện đó hắn biết, cô ta tên là Uvara, là con gái của đại thần Yofed và cũng là cháu gái họ của Omri, năm ngoái trong buổi tiệc mừng sinh thần của hắn Yofed từng dẫn ả đến bái kiến hắn. Dù Uvara khi đó mặt mày mỉm cười e thẹn nhìn hắn, nhưng với đôi mắt có kinh nghiệm quan sát phụ nữ lâu năm như Ragashu tất nhiên ngay lập tức nhìn ra được ả ta là loại người đanh đá cay nghiệt chứ không hề dịu dàng như những gì biểu hiện trước mặt hắn. Hắn cũng đã từng nghe 1 ít lời chê trách và phàn nàn về con gái của Yofed, nói ả ương ngạnh không coi ai ra gì.

Đã thế hôm ấy Yofed còn chủ động dắt con gái lão đến trước mặt hắn như vậy, Ragashu dĩ nhiên không đần độn đến mức không nhìn ra dụng ý của lão là đang có ý muốn đưa con gái của lão vào hậu cung của hắn. Nhưng hắn đời nào sẽ chấp nhận loại con gái ấy làm thê thiếp của mình. Ragashu đối với hậu phi của mình cũng không yêu cầu gì quá cao, hắn không bắt buộc mỗi 1 người đều phải thật đoan trang hiền thục tài hoa hơn người, nhưng tính tình và cách hành xử chí ít cũng phải biết lễ độ và có chừng mực.

Nhưng ả kia lại để lại tai tiếng đến mức hắn ở trong cung còn nghe được thì cũng đủ biết được ả ta nhân phẩm thế nào. Như chuyện ngày hôm qua mà hắn đã được nghe báo cáo lại không sót chi tiết nào, đứa bé kia chẳng qua chỉ là vô tình đụng phải rồi lỡ làm dính 1 ít bùn đất vào váy ả thôi mà ả đã đòi chặt hết tay chân của thằng bé rồi.

Ragashu cũng không phải loại người nhân từ lương thiện gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ vì chút chuyện cỏn con mà giết chết hay chặt tay chân người ta. Hơn nữa bao nhiêu năm qua hắn nỗ lực trị vì đất nước chính là để Babylon có thể trở thành 1 cường quốc không chỉ hùng mạnh mà còn phải thật trù phú và yên bình, hắn muốn cho các nước khác thấy ở Babylon của hắn dân chúng đều có thể có cuộc sống ấm no và hạnh phúc, đây cũng là lý do vì sao mà dù chỉ là 1 tiểu thành thị ở gần biên giới mà cũng có thể tấp nập và sung túc như vậy. Và đó cũng là nguyên nhân mà Babylon luôn có nhiều thương nhân đổ xô về đây buôn bán không kém gì Ai Cập.

Ấy vậy mà con ả Uvara kia lại suýt nữa hủy hoại tất cả những gì hắn đã bỏ công gầy dựng. Từ trước đến nay quan lại quý tộc bắt nạt hay bóc lột dân thường và nô lệ là chuyện hết sức bình thường, hắn cũng không nói gì. Nhưng điều làm hắn khó có thể nhẫn nhịn được là Ragashu hắn thân là hoàng đế Babylon vĩ đại còn chưa từng chỉ vì chuyện nhỏ mà khiến cho đổ máu bao giờ, chỉ là con gái của 1 đại thần nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt kiêu ngạo lộng hành, đây rõ ràng là đang không để hắn vào trong mắt, cũng là đang khiêu chiến uy quyền của hắn.

Mà thứ khiến Ragashu cảm thấy phẫn nộ không thể chịu được nhất hiện giờ đó là ả vậy mà dám to gan tày trời đắc tội nữ thần, không chỉ để nữ thần nhìn thấy những việc làm xấu xí của ả ở tại lãnh thổ Babylon của hắn mà còn dám dùng cái mồm dơ bẩn của ả nhắc đến tên của hắn trước mặt nữ thần. Nữ thần nghe xong rốt cuộc sẽ có bao nhiêu ấn tượng xấu về hắn, ấn tượng xấu về Babylon đây??!!

Đó là nữ thần mà hắn trăm cay ngàn đắng tìm kiếm, cầu khẩn thiết tha còn chưa chắc có được, vậy mà hôm nay bị 1 con ả ti tiện thấp kém đắc tội????!!!!!

Hắn làm sao mà nhịn xuống cho được?????!!!!!

Ragashu nét mặt âm u phẫn nộ tỏa ra sát khí, những người hầu và binh lính xung quanh đều đang phập phồng lo sợ quỳ cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì sợ chọc đến bệ hạ. Bệ hạ của bọn họ bình thường tính cách tương đối hoà nhã, nếu có ai đó phạm sai bệ hạ cũng chỉ trách phạt vài cái hoặc chỉ nhắc vài câu là xong, thậm chí có khi tâm trạng ngài ấy mà tốt thì ngài ấy còn cười cho qua chẳng thèm để tâm.

Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy bệ hạ nổi trận lôi đình như vậy.

Mà 2 tên đại thần đang quỳ ở phía dưới không ai khác chính là Yofed - cha của Uvara và Omri - bác họ của Uvara - anh họ của Yofed.

Cả 2 lão già lúc này đã run sợ đến mức không dám ho he gì, đồng thời trong lòng đang cực kỳ hối hận vì lúc trước đã quá dung túng nuông chiều Uvara, nên mới để xảy ra chuyện như bây giờ. Yofed trước kia yêu thương con gái bao nhiêu thì bây giờ hận không thể 1 nhát kiếm đâm chết đứa con gái vô tích sự chỉ biết gây họa này bấy nhiêu.

Yofed trước khi quả thực có ý định đưa Uvara vào hậu cung làm phi để tăng lên địa vị của lão trong triều, lão cũng biết bệ hạ không thích Uvara, lão vẫn còn đang trong giai đoạn nghĩ cách làm sao để mà thuyết phục bệ hạ thành công thì đã xảy ra chuyện này.

Lão u sầu cực kỳ, giờ thì đừng nói là làm phi, Uvara nếu còn có thể giữ được cái mạng đã là không tồi rồi.

Quả thực là thứ súc sinh vô dụng!!

"Choang!!"

Đột nhiên Ragashu quăng ngã ly rượu về phía chính giữa 2 người làm mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi.

Cả đám càng là im thin thít như bức tượng, cúi mặt càng thấp, tim đập liên hồi.

Ragashu nhìn Yofed, miệng thì mỉm cười nhưng đôi mắt âm u làm người rét run, giọng nói đã sớm khàn đặc mở miệng: "Yofed, công nhận là ngươi có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo thật đấy."

Yofed hoảng loạn dập đầu không ngừng: "Bệ hạ, thần không biết dạy con, để nó đắc tội với nữ thần, làm hỏng việc của bệ hạ, tội đáng muốn chết, xin bệ hạ giáng tội."

Ragashu híp mắt cười: "Vậy ngươi nói xem....ta nên trừng phạt ngươi và con gái ngươi ra sao đây?" Ragashu vừa nói vừa mân mê quả táo trên bàn.

Yofed dù run rẩy nhưng giọng nói kiên quyết: "Bệ hạ, Uvara con gái thần đã phạm vào tội không thể tha thứ, đáng bị xử tử, xin người hãy ban chết cho nó để làm gương cho kẻ khác."

Ragashu thú vị hỏi: "Ồ, ngươi vậy mà muốn ta xử tử con gái ngươi liền đến thế sao? Ngươi không đau lòng à?"

Yofed kiên định nói: "Bệ hạ, thần là thần tử của Babylon, là thần tử của bệ hạ, phục vụ và hy sinh hết mình vì Babylon và bệ hạ là trách nhiệm của thần. Nay con gái thần đã làm ra việc gây ảnh hưởng đến Babylon và bệ hạ, thì dù nó có là con gái thần cũng phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Thần sẽ không vì tình thân mà làm ảnh hưởng đến đại cục."

Ragashu im lặng 1 lúc rồi cười ra tiếng, cười xong liền dùng ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn Yofed: "Đại thần Yofed, ngươi cũng biết nghĩ cho đại cục quá nhỉ. Thế việc ngươi muốn đưa con gái ngươi vào cung làm phi tần của ta thì xin hỏi ngươi cũng là đang vì ta và Babylon sao? Hay là đang vì địa vị của chính ngươi?"

Yofed chột dạ hoảng sợ trả lời lắp bắp: "Không...không phải, bệ hạ...cái này....chỉ là thần....thần..."

"CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TA!" Ragashu nổi giận vỗ mạnh xuống bàn hét lớn.

Yofed rụt đầu không dám nói tiếp.

Ragashu cố gắng kiềm chế sự tức giận đang phập phồng trong người, gằn giọng nói: "Ngươi không phải không biết, 2 năm qua ta mong muốn có được nữ thần phía Tây đến mức nào. Khó khăn lắm....khó khăn lắm nữ thần mới di giá đến Babylon chúng ta, Babylon sắp nắm được cơ hội ngàn năm có 1 trong tay, vậy mà...lại bị đứa con gái bảo bối đó của ngươi phá nát! Hiện tại, nữ thần e là đã có cái nhìn không tốt về Babylon và bỏ đi rồi, chỉ vì con gái của ngươi!!!!  Đại sự của ta xem như xong rồi!! Ngươi còn dám vọng tưởng đưa ả vào làm phi tần của ta sao??!! HẢ!!!!!"

Yofed hoàn toàn không dám nói gì, chỉ quỳ ở đó nghe trách mắng, chưa bao giờ mà lão hối hận vì sinh ra thứ nghiệt súc đó như lúc này.

Omri im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng: "Tâu bệ hạ, chuyện quan trọng trước mắt không phải là nên luận tội Uvara như thế nào mà cái chúng ta cần làm chính là làm sao để tìm và mời được nữ thần về đây."

Ragashu liếc nhìn Omri: "Ngươi nói tìm là tìm như thế nào, không nghe nói là nữ thần hôm qua sau vụ việc kia đã nhanh chóng rời đi sao?"

Omri đáp: "Bệ hạ, nữ thần tuy rời khỏi thành thị đó nhưng không có nghĩa là đã rời khỏi Babylon, vì theo như tin báo thần nhận được thì ở biên giới chưa có binh lính nào nhìn thấy nữ thần đã rời khỏi Babylon."

Ragashu 2 mắt mở to kích động hỏi: "Cái gì? Điều ngươi nói là thật sao?!"

"Thưa, đúng là thật ạ. Thần đã cho người hỏi binh lính ở đó, bọn họ đều nói rằng đã nhìn thấy 1 cô gái có đôi mắt màu tím tiến vào Babylon, nhưng chưa hề nhìn thấy cô ấy rời khỏi, do dung mạo nữ thần quá tuyệt sắc nên bọn họ nhớ rất rõ. Nên thần đoán có lẽ nữ thần vẫn chưa ra khỏi Babylon mà chỉ đang đi dạo đâu đó mà thôi."

Ragashu kích động vui sướng nói: "Thế thì quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Nữ thần chưa bỏ đi là may rồi! Mau! Lập tức truyền ý chỉ của ta, lập tức cho huy động toàn bộ lực lượng đi khắp Babylon tìm kiếm tung tích của nữ thần, bằng mọi giá phải tìm được sớm nhất có thể. Khi mà tìm thấy nữ thần rồi lập tức phải báo cáo cho ta, ta sẽ đích thân đi đón nữ thần. Ngoài ra ta ra lệnh cho tất cả phải dùng thái độ thực cung kính lễ phép với nữ thần, nếu để ta biết kẻ nào dám có thái độ bất kính với nữ thần thì dù là ai ta đều sẽ nghiêm trị không ta."

"Chúng thần xin tuân lệnh." Mọi người xung quanh nói xong toàn bộ lui xuống.

Chỉ còn lại Yofed và Omri vẫn đang quỳ.

Ragashu lúc này mới nhìn đến Yofed, nghiêm giọng nói: "Yofed, ngươi không biết dạy con, suýt làm hỏng việc lớn của ta, đáng lý nên trừng trị nghiêm khắc, nhưng nể tình ngươi bao năm qua đã ra sức vì triều đình Babylon, ta sẽ giáng ngươi xuống 3 cấp bậc, đồng thời cắt giảm bổng lộc 1 năm, ngoài ra ngươi phải đem 1 phần 3 tài sản của mình góp vào quốc khố. Còn về con gái ngươi....,nghe nói cô ta đã bị nữ thần hạ chú lên người, chắc cũng khó mà sống lâu được, ta cũng không cần tốn sức giết cô ta làm gì, nhưng từ giờ cô ta sẽ không còn là quý tộc nữa. Ta hạ lệnh giáng cô ta làm nô lệ, mỗi ngày phải làm việc tại công trường, làm cho đến khi cô ta tắt thở mới thôi."

Yofed xúc động dập đầu: "Tạ ơn bệ hạ! Tạ ơn bệ hạ!" Hình phạt này với lão mà nói có thể xem là bệ hạ đã nương tay, còn về đứa con gái trời đánh kia, vô dụng như thế không có cũng được, cứ để nó chịu khổ khi làm nô lệ đi thì nó sẽ hiểu được rằng là cuộc sống giàu sang không dễ có được, cũng để cho nó bỏ cái thói không coi ai ra gì.

Còn về Uvara vừa mới bị cha mình dùng roi đánh 1 trận nhừ tử và bị nhốt trong phòng đang nằm khóc trên giường căn bản không hề biết bản thân sắp sửa vì sai lầm mình đã gây ra mà phải trả cả đời.

—————————

Florence đang ngồi ở trong phòng trong 1 quán trọ nhỏ xem phim. Hôm qua nàng rời khỏi thành thị đó cũng không ra khỏi Babylon mà là đi dạo sang nơi khác, cuối cùng là nàng hiện tại đã đến kinh thành. Nàng dùng thông thiên nhĩ để nghe cuộc đối thoại của đám người trong cung, vì nàng đoán chắc rằng chuyện hôm qua sẽ truyền tới hoàng cung, nên nàng cũng tò mò không biết Ragashu sẽ có biểu hiện như thế nào. Chỉ là không ngờ nàng nghe xong bọn họ nói lại cảm thấy hơi buồn cười.

Bọn họ đều sợ đắc tội với nàng, sợ nàng sẽ có ấn tượng xấu về họ. Quả thực hôm qua nàng cảm thấy Babylon cũng không phải quá yên bình và tốt đẹp nhưng cũng không đến mức có cái nhìn không hay, nàng cũng đâu phải loại người chỉ nhìn 1 phía đã vội vàng đánh giá đâu chứ.

Mà cũng khá bất ngờ nha, không nghĩ tới tên Ragashu đó lại để tâm cái nhìn của nàng về hắn như thế. Xem ra hắn thực sự rất coi trọng nàng, và nàng tất nhiên biết rõ hắn coi trọng cái gì ở nàng. Nhưng dù sao cách ứng xử của hắn cũng khiến nàng dễ chịu hơn so với cái tên Izumin kia khi nghe hắn nói với thuộc hạ không được vô lễ với nàng sẽ tự mình đi đón nàng. Tạm thời khoan bàn đến bên trong ẩn chứa điều gì nhưng ít nhất thì ở bên ngoài hắn thực sự làm không tệ. Chứ ai như cái tên Izumin kia, vừa gặp đã đòi bắt mà không thèm coi coi người ta có muốn hay không.

Florence nghĩ, nếu Ragashu đã nhiệt tình muốn gặp và mời nàng như thế, thế thì nàng cũng sẽ cho hắn được toại nguyện 1 chút vậy, ngày mai nàng sẽ xuất đầu lộ diện cho bọn họ xem, đám người đi tìm nàng chắc sẽ nhanh chóng biết được và báo với Ragashu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro