Chương 8: Họ hàng ghé thăm và ngất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nữ tỳ."

"Nữ tỳ."

"Nữ tỳ."

Tô Diệu Ái trong lòng bực bội lại khó chịu, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Hoàng tử gọi nô tỳ ạ?"

Ismir ngồi trước bàn đá, tay phải cầm bút lông hơi giơ lên, hắn nói: "Lấy cho ta lọ mực mới."

Tô Diệu Ái hít một hơi, thẳng đơ người như robot đi lấy lọ mực cho hắn, trên mặt căng cứng.

Mịa mịa mịa.

Đừng hỏi vì sao cô lại như thế.

Sáng nay Tô Diệu Ái dậy thì cảm giác được cơ thể có gì đó lạ lạ, mở to mắt đã thấy bà dì cả đầu tiên của cơ thể này đến chào hỏi, thậm chí còn bonus đau bụng với đau lưng, có thể nói thảm không dám nhìn.

Tâm lý Tô Diệu Ái sinh ra buồn bực khó tả.

Mà phụ nữ tầm đấy ai cũng thế, Tô Diệu Ái vốn đang mang "cục nợ" siêu to khổng lồ trong người giờ còn bị Ismir sai đi lấy này lấy nọ chưa nổi điên đã là một kỳ tích.

Ismir chấm nhẹ đầu bút lông lên tâm phù điêu, hắn nhận ra nữ hầu nhà mình hôm nay có chút kỳ lạ, lạ thế nào hắn không diễn tả nổi, nhưng khi hắn ra lệnh cô làm cái gì đó, hơi thở cuồng nộ quanh cô càng dày đặc, sắp có xu hướng bùng nổ.
Ismir trầm tư nhìn mặt bàn.

"Cộc cộc."Kèm với tiếng gõ cửa, giọng nói thô ráp của lính gác vang lên: "Thưa hoàng tử, hoàng thượng cho gọi ngài."
Ismir ừ một tiếng, hắn đứng dậy, liếc mắt với Tô Diệu Ái, lạnh nhạt: "Sắp xếp cho gọn."

Cái đầu hơi gục xuống của Tô Diệu Ái hơi ngẩng, cô gật đầu, sự đau đớn ở vùng bụng dâng lên, sau lưng cũng ê ẩm như có ai đánh.

Tô Diệu Ái chán ghét cơ thể yếu ớt này, bà dì cả đến thôi mà người ngợm đã chẳng ra đâu vào đâu, nói thôi cũng làm cái bụng co rút lại, cô bắt đầu nhớ thương cái cơ thể khỏe khắn của mình.

Tô Diệu Ái chống tay xếp đồ trên bàn, chẳng hiểu sao trước mắt cứ hoa hết cả lên, nhấp nhấp nháy nháy.

Cô lắc đầu, cảnh vật đã rõ nét như thường, cô không để ý lắm, lại dọn tiếp.

...

"Ngươi xem, nên đặt bình này ở đây hay kia." Một nữ hầu ôm bình sứ lớn, cao giọng hỏi Tô Diệu Ái.

Tô Diệu Ái hạ tay đang đặt hờ trên bụng, đảo mắt một cái, cô nói: "Đặt chỗ kia nhìn cũng rất tốt."

Nữ hầu đặt xuống, cô ta chống tay nhìn nhìn rồi chậc một tiếng: "Nhìn không tệ."

"À đúng rồi." Nữ hầu kia nói: " Nữ quan Mugla bảo ngươi mang quần áo ra hồ phía sau cung để giặt đồ đó."

Đù, lại còn giặt đồ nữa, phiền chết mất.
Tô Diệu Ái ủ dột sọt đựng đồ ra, bên hồ có vài người ngồi xổm sột soạt giặt quần áo, tiếng nước chảy lào rào, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện vặt vãnh của mấy cô hầu, cô không để tâm tư vào đó, kéo cao vạt áo ngồi xuống chà lớp vải.

Ánh nắng gắt của buổi trưa chiếc mặt hồ như một tấm gương khổng lồ luôn xao động lăn tăn.

Người bên hồ dần ngớt, Tô Diệu Ái căng cơ tay vắt kiệt chiếc áo cuối cùng rồi ném vào sọt, đỡ lưng đứng dậy.

"Luna, mau tới, phơi đồ ở đây."

Nữ hầu vừa nãy tay cầm sọt hô, Tô Diệu Ái đi theo cô ta ra sân cỏ khá rộng treo đầy đồ, hai người lăn lộn gần nửa tiếng vật lộn với đống quần áo lằng nhằng này.

"Mệt quá đi." Đi trên hành lang, Tô Diệu Ái vỗ lưng uể oải, cơn đau thắt trên bụng tí lại dâng lên thậm chí còn đau hơn trước, cô cắn môi, tay đỡ trên vách tường để đi. "Nô tỳ kia đứng lại." Chả biết từ ngóc ngách nào chui ra, hoàng thượng Hittite xuất hiện, lão nhìn cô, nở nụ cười xấu xa: "Tới đây, để ta xem, ngươi là hầu mới à?"

Tô Diệu Ái nhìn lão, cảm thấy cái mặt già kia rất ngứa đòn, nắm đấm hận không thể dính lên mặt lão.

Hoàng thượng thấy cô không tới thì tiến tới, dơ tay muốn chạm lên mặt cô.

"Phụ hoàng." Ismir từ sau lưng lão đi ra, hắn nhìn vào cái tay vươn ra của lão, tâm tình tốt đẹp cố gây dựng trước mặt cha mình dần nứt đổ.

Hoàng thượng Hittite không nhận ra sự thay đổi của hắn, lão lại vươn tay một lần nữa.

Tô Diệu Ái nhíu mày tránh đi móng heo đang vươn tới, cơ thể không mấy linh hoạt lùi về sau.

Ismir thấy vậy, hai mắt nổi lên từng đợt sóng, hắn nói: "Phụ hoàng, đây là người hầu của con."

Hoàng thượng Hittite có chút kinh ngạc ồ một cái, càng như thích thú vuốt râu, lão nói với giọng điệu háo sắc: "Nhường nữ hầu này cho ta, nàng ta rất hợp mắt ta." Nói xong toan cầm tay Tô Diệu Ái kéo.

Ismir nhanh tay cầm lấy cổ tay Tô Diệu Ái kéo về sau mình, hai mắt hơi lạnh: "Phụ hoàng, con ưng nàng ta, ngài bảo con nhường nàng há chẳng phải lại làm khó con."

Hoàng thượng Hittite nhếch mép, lão ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn Tô Diệu Ái không hề tốt đẹp, ghê tởm vô cùng như thể cô là một món hàng không hơn không kém.

"H - Hoàng tử." Tô Diệu Ái nắm lấy vạt áo cánh tay Ismir.

Ismir quay đầu nhìn cô, cảm giác khuôn mặt vốn trắng nõn của cô càng trở nên nhợt nhạt hơn, thiếu khí sắc.

"Thưa hoàng thượng, nô tỳ có điều muốn nói." Tô Diệu Ái yếu ớt cười.

Ismir nhíu mày, hắn cảm thấy cảm xúc của Tô Diệu Ái đang không ổn, nếu không muốn nói là xấu.

Hai mắt của Tô Diệu Ái đang tỏa sáng lòe lòe, trong đó không dấu sự tàn bạo.

Tô Diệu Ái tay phải đột ngột vung lên, nắm đấm như mũi tên lao tới mặt lão hoàng thượng.

"Bộp." Ismir nhanh như cắt nắm lấy cổ tay trụ lại nắm đấm cô, Tô Diệu Ái chậc một tiếng, hai mắt lại cong lên, nở nụ cười: "Aiya, con muỗi kia thật đáng chết cứ bay quanh đây."

Tô Diệu Ái cười, cô lắc lắc tay.

Hành động này có thể che mắt hoàng thượng Hittite chứ không thể nào lọt qua khỏi ánh mắt tinh tường của Ismir, đáy mắt hắn như cái đầm sâu thẳm, đem hình bóng của Tô Diệu Ái nhốt vào trong mắt.

"Phiền phức." Ismir nói, hắn kéo cô đi, không quên gửi lời chào tới lão hoàng thượng.

"Hoàng tử, ngài bỏ tay bô tỳ ra!" Tô Diệu Ái bị kéo đi, trong bụng cuộn lên một trận đau đớn, cô cắn răng giật tay lại, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, cả người mất lực ngã xuống.

Ismir lúc đầu còn bực bội vì cô giật tay ra, nhưng sau đó quay đầu thấy cô ngã nằm trên đất, hắn kinh nghi đỡ đầu cô, nhìn tới khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hắn mím chặt môi, mi tâm nhăn lại, hắn dùng tay còn lại vòng qua đầu gối rồi bế cô lên, đi về hướng phòng mình.


...

"Diệu Ái, mau chạy đi, họ sắp tới rồi."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đừng hỏi tui vì sao ông hoàng thượng lúc nào cũng xuất hiện, tại tui thích ổng đó 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro