Chương 3: Edward Angelo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói ngoài cửa cả ta và Haruta đều ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ngoài cửa là một cái nam nhân có một kiểu tóc thật giống trái thơm, làn da màu nâu, áo trên người rộng mở, lộ ra cả khuôn ngực cùng với hình xăm, một bộ không ngủ tỉnh dường như nửa mở mắt, trên cằm còn có điểm râu ria. Cả người bộ dáng đều là biếng nhác lôi thôi lếch thếch.

Haruta thấy người này rời đi liền quay sang nói với ta: "Người vừa rồi chính là đội trưởng đội một của băng chúng ta. Hắn được mệnh danh là Phượng Hoàng Bất Tử Marco."

"Hắn ta nói định đi báo chuyện ta tỉnh lại cho 'lão cha' là sao?" Ta quay sang Haruta bên cạnh.

Haruta: "À! Chuyện đó là lão cha lúc trước dặn chúng ta khi nào ngươi tỉnh lại thì phải thông báo cho người biết. Nhưng lúc nãy ta thấy ngươi tỉnh lại nên mừng quá chưa kịp cho người thông báo cho lão cha, cũng may có tên Marco này lại đây nếu không có lẽ ta cũng quên mất rồi."

"Người các ngươi kêu là 'lão cha' chính là thuyền trưởng của các ngươi sao?" Ta nghi vấn hỏi.

Haruta: "Phải! Tiểu nha đầu ngươi không biết đâu, lão cha nhưng là được mọi người mệnh danh 'Người đàn ông mạnh nhất thế giới' đấy! Không những vậy lão cha còn rất...."

Ngồi bên cạnh, ta nhìn Haruta khi nói về 'lão cha' của hắn, thần tình đều là hâm mộ, kính ngưỡng cùng sùng bái khi. Làm ta cũng nhịn không được nổi lên tò mò vời người được mệnh danh là 'Người đàn ông mạnh nhất thế giới' này.

Người tên Marco kia đi được một lúc thì trở lại, phía sau hắn lúc này có thêm một lão nhân khổng lồ.

"Lão cha" Haruta thấy Marco trở lại hơn nữa phía sau còn là lão cha, vui vẻ kêu ra tiếng.

Ngồi trên giường nghe tiếng kêu của Haruta ta ngay lập tức liếc mắt ra cửa một cái, liền nhịn không được kinh ngạc há to miệng.

Thật —— khổng lồ ah...

Cái này là người mà Haruta đề cập đến nãy giờ sau? Người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới?

Râu Trắng — Edward Newgate!?

Râu Trắng là một cái dáng người chắc nịch lại vĩ ngạn nam nhân, tuy niên kỷ hơi lớn, nhưng ánh mắt lại sắc bén, khí phách như cũ mười phần, trăng non hình râu cùng hải tặc cờ dấu hiệu thập phần giống nhau.

Râu Trắng nhìn đến bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của cái nhóc con trên giường, thì cười to ra tiếng: "Gu ra ra ra tiểu nha đầu ngươi cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Ta nghe hỏi theo bản năng khẽ gật đầu Râu Trắng đi vài bước đến gần ta sau đó đưa thanh đại đao trong tay cho Haruta đứng kế bên. Còn chính mình ngồi ở ta bên người.
  
Râu Trắng: "Sao nào tiểu nha đầu sao nãy giờ ngươi cứ nhìn ta thế?! Bộ ta có gì kì lạ sao?!"

"A ~ thật xin lỗi. Bất quá, lão gia gia. Ngài rốt cục là uống bao nhiêu sữa a ~ như vậy cao?!"

Nhìn chiều cao của Râu Trắng ta nén không được tò mò đành mở miệng hỏi. Nhưng mà khi ta vừa mới dứt lời không khí trong phòng rơi vào một trận yên lặng, sau một lúc vang lên từng trận tiếng cười to, một phần là của những người đi theo phía sau Râu Trắng lúc nãy, còn một phần là của tên Haruta kế bên ta.

"Ha ha ha lão cha người không là uống sữa mới cao vậy đi?!"

"Ha ha ha làm sao có thể, lão cha chỉ có uống rượu mà thôi!"

"Ha ha ha vậy lão cha to lớn như vậy là do uống rượu sao?"

"Chắc là như vậy rồi ha ha ha!"

"..."

Râu Trắng ngồi kế bên nghe tiểu nữ hài này cùng đàn con của mình nháo loạn cũng không tức giận mà còn cười ha hả: "Gu ra ra ra thú vị tiểu nha đầu!"

Râu Trắng không nghĩ tới cái này nhóc con thế nhưng một chút cũng không bị chính mình khí thế kinh sợ đến, hơn nữa còn dám mở miệng hỏi này nọ. Thái độ bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Phảng phất trước mắt không phải người đàn ông mạnh nhất thế giới mà là nhà bên lão gia gia.

Hắn cố tình banh mặt, sắc bén ánh mắt bắn về phía nàng, phát ra khí thế như núi giống nhau bàng bạc. Nhưng tiểu nha đầu này lại một chút cũng không có lùi bước, thanh triệt ánh mắt nhìn thẳng hắn, thản nhiên tiếp thu hắn thử.

Trong khi đó đám đội trưởng đứng ở một bên thấy lão cha mình phát ra khí thế dời non lấp biển cũng yên lặng đứng xem không còn đùa cợt nữa. Đây cũng không phải là lão cha cố tình làm khó dễ tiểu nha đầu này, mà đây vốn chính là thói quen của lão cha. Đối với những người lần đầu gặp mặt lão cha thường hội lơ đảng (?) lộ ra khí thế áp đảo, dùng cường giả khí thế quan sát đối phương.

Ánh mắt của tất cả các đội trưởng trong phòng lúc này đều tập trung nhìn về phía một già một trẻ trước mắt. Sau một lúc nhìn thấy tình cảnh đang diễn ra trước mắt chúng đội trưởng lúc này trong nội tâm xoa nhẹ cái trán vốn không tồn tại mồ hôi nghĩ thầm, quả đúng là con của người đó, thật là có khí phách nha. Trước đây người đó cũng đã từng ở trước mặt lão cha có biểu tình không biết sợ này. Bây giờ lại tới lượt con gái của người đó lập lại lịch sử của mẹ mình, haizzz đúng là mẹ con có khác mà.

Phải biết rằng biểu tình hiện tại này của lão cha là có thể dọa sợ được mấy tên hải tặc đáng giá hơn trăm triệu ở Đại Hải Trình a~.
~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người Valentine vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro