GTNV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monkey D. Angelo [... Angelo]

(Khi còn nhỏ)




(Khi trưởng thành)




Yêu thích : Y học, nấu ăn, đọc sách

Ghét : Sự phản bội

Vũ khí : Quạt, Kiếm

Sức mạnh : ????

"Ta là Monkey D. Angelo và cũng đồng thời là [... Angelo].

Ta mang ở trong mình dòng máu cao quý của các Tenryūbito.

Nhưng đồng thời, ta cũng là một trong những thành viên của gia tộc D.

Là những kẻ được gọi là "Kẻ thù của Thượng Đế".

Vận mệnh của ta ngay từ đầu đã bị chơi đùa.

Đem tất cả những người mà ta yêu quý nhất rời đi.

Để ta lại một mình nơi bóng đêm sâu thẩm cô tịch này.

Nhưng, ta lại không muốn chấp nhận vận mệnh này.

Một vận mệnh bị sắp đặt!

Vậy thì, ta sẽ dùng chính đôi tay này của mình.

Để tạo ra lại một vận mệnh 'hoàn chỉnh' thuộc về riêng ta.

Ta sẽ không để bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì cản bước con đường phía trước của ta.

Nhưng nếu thực sự có những 'vật' cản, trên con đường mà ta chọn.

Vậy thì ta sẽ đem 'nó' nhấn chìm hoàn toàn vào bóng đêm tuyệt vọng.

Dù cho đó có là...

Gia đình!

Người thân!

Đồng đội!

Bạn bè!

Hay những người ta yêu thương!

Thì đôi tay này của ta cũng không ngần ngại!

Các ngươi hỏi vì sao ư?

Bởi vì, ta đã không còn là người trước đây mà các ngươi từng biết!

Các ngươi kêu ta hãy quay lại sao?

Nực cười!

Dù ta có muốn, thì bây giờ...

Ta cũng đã không còn cách nào quay lại được nữa rồi!

----------

*Đoạn trích 1:

Mái tóc vàng bồng bềnh uốn lượn như sáng rực lên trong đêm tối, phản chiếu qua ánh trăng nhè nhẹ mà u buồn kia. Càng làm cho nó thêm rực rỡ và chói mắt, giống như là tia quang minh cuối cùng còn sót lại của mặt trời trong bóng đêm vô tận này.

Trắng nõn thon dài ngón tay cầm
lên một sợi tóc trước ngực thưởng thức, khóe môi khơi mào lên một độ cong đặc biệt mị hoặc. Nhưng lúc này đây trong đôi đồng tử mang màu xanh sâu thẳm như đáy biển sâu kia, lại là một khoảng không lạnh như băng không hề chứa một tia tình cảm.

Giống như là một mặt biển bị kết hàn băng, chỉ cần con người lỡ lạc bước vào đó thì sẽ bị đông cứng trước khi tìm được lối thoát. Tầm mắt lúc này gắt gao tập trung nhìn vào trang đầu của tờ báo sáng nay.

Sau một lúc khóe môi đó lại lần nữa gợi lên một nụ cười cự kì mê người nhưng cũng cực kì -- đáng sợ.

Chính mình làm ra sự tình, đương nhiên muốn chính mình tới phụ trách, ngươi nói có đúng không...?

Ace?!

*Đoạn trích 2:

"Tại sao ta phải dừng lại chứ?"

Trong bóng đêm mê hoặc, giọng nói trong vắt của thiếu nữ vang lên đột ngột, nghe qua có vẻ quỷ mị nhưng cũng âm lãnh đến tận xương.

"Đây không phải là điều ngươi mong nhìn thấy nhất sao? Ta biết rất rõ điều đó!"

"Ngươi... ngươi đã biết?"

"Phải! Ta đã biết, biết từ rất lâu rồi."

"Ha ha...ha ha...

Vậy hôm nay ngươi đến đây là định làm gì? Đừng nói với ta là hôm nay ngươi tới là định hủy diệt ta, hủy diệt kẻ luôn thúc đẩy bóng tối trong tim ngươi sao?"

Thiếu nữ không nói gì, im lặng. Giọng nói bí ẩn thấy vậy lại càng cười to lên, tiếng cười vui sướng vang vọng khắp nơi trong đêm tối càng khiến con người ta cảm thấy ghê rợn.

"Ha ha... ha ha...

Nếu đó thực sự là mục đích hôm nay ngươi đến đây. Thì ta rất tiếc ngươi phải ra về với bàn tay trắng rồi. Ngươi đừng quên rằng dù cho bây giờ ngươi có muốn giết ta thế nào đi nữa, thì ngươi cũng không thể làm được điều đó vào lúc này. Bởi vì nếu ngươi giết ta thì ngươi cũng sẽ chết theo ta ngay sau đó mà thôi... ha ha... ha ha"

Sau một lúc có lẽ đã cười thỏa thích, giọng nói bí ẩn ấy lại lần nữa lên tiếng. Nhưng lần này lại càng giống như những lời thì thầm, phải những lời thì thầm của ác quỷ. Nó như muốn thúc đẩy mọi mong muốn và khát vọng xấu xa nhất trong tâm khảm con người.

"Ngươi thật sự thấy xứng đáng sao?"

"Xứng đáng để cho ngươi hi sinh nhiều đến như vậy? Ta biết rất rõ con người ngươi vốn là một kẻ ích kỉ và máu lạnh. Hai cái bản chất đó dù có qua thời gian bao lâu đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi được. Bởi vì chúng nó vốn đã khắc sâu vào trong cốt tủy của ngươi rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ ngụy biện cho bản thân rằng, là bởi vì ta thúc đẩy bóng tối trong tim ngươi, nên ngươi mới thành như vậy. Bởi vì cả ngươi và ta hai người chúng ta đều hiểu rất rõ rằng, đó là một lời nói dối vô căn cứ. Ngay từ lúc bắt đầu người mà ngươi yêu nhất cũng chỉ có duy nhất một người, đó là chính bản thân của ngươi. Bây giờ ngươi lại làm như vậy ngươi thực sự thấy xứng đáng sao? Ngươi cũng nên nghĩ tới hậu quả của việc này chứ! Bản thân ta không cần biết ngươi có làm được hay là không, nhưng ta chỉ biết chắc chắn một điều, đó là sau cùng,... tất cả mọi việc đều sẽ lệch đi khỏi tầm kiểm soát của ngươi."

*Đoạn trích 3:

"A ~ ngươi không cần làm như vậy nữa. Bởi vì, đã không còn cần thiết!"

Một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau truyền đến bên tai hai người đang giằng co, đó là một giọng nói rất hay và cũng rất là quen thuộc đối với hai người đang đứng trong phòng.

Giọng nói đó ẩn chứa một loại ôn nhu triền miên như mưa xuân tháng ba. Lại trong veo, như tuyết trong suốt thấm vào lòng người, nhưng vô tình lại phủ lên trên một tầng băng sương, tạo nên cho người nghe một cảm giác vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.

Ngữ điệu không nhanh không chậm, âm sắc chỗ sâu còn loáng thoáng lộ ra vài tia từ tính khàn khàn đầy quyến rũ.

Hai người kia bỗng giật mình, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch không còn huyết sắc, đôi mắt trợn to hết sức, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Bọn họ từ từ xoay người lại, thấy ... chẳng biết đã vào phòng từ lúc nào, hơn nữa còn đang đứng ở sau lưng bọn họ, đôi con ngươi trong vắt thường ngày giờ là một mảnh tối đen dày đặc.

Thấy biểu cảm và sắc mặt của hai người trong phòng lúc này, khóe môi ... lại nhếch lên một nụ cười nhạt thếch, giọng điệu thập phần giễu cợt và mỉa mai từ từ nói.

"Ha... ha....

Ta thật không ngờ rằng, bản thân chỉ bớt chút thời gian lại đây, không ngờ lại được chứng kiến một màn chó cắn chó khôi hài đến vậy!"

"Sao nào? Sao lại không tiếp tục nói nữa? Không phải hồi nãy các ngươi nói rất nhiệt tình hay sao? Sao bây giờ lại như người câm một câu cũng không nói được thế? A ~~~ ta hiểu rồi có phải do có ta ở đây, nên các ngươi mới không dám nói nữa phải không? Nào, không cần phải sợ ta thế chứ! Mau nói tiếp đi, ta cũng rất tò mò kết cục sẽ như thế nào đấy?!"

Càng nói thì lại càng bước đến gần hai người trong phòng từng bước, đuôi lông mày nhếch lên, đáy mắt càng tối thêm vài phần.

❤❤❤❤❤❤
Vài lời của tác giả.

Khụ... khụ...

Ta chỉ muốn nói đừng quá tin vào giới thiệu, đây là chỉ là lừa tình Σ(っ °Д °;)っ hơn nữa đây chỉ là thả thính mà thôi!

Còn tùy thuộc vào thái độ của mọi người với tác phẩm mới này, nếu mọi người ủng hộ nhiều thì au sẽ viết chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro