Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu vừa kết thúc, mùa đông lại lạnh lẽo kéo đến. Cơn lạnh như giá rét ập đến tận xương tủy, nhưng thiếu nữ độ tuổi trăng tròn lại chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng ngước mắt qua khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng rơi xuống nền đất lạnh giá. Thiếu nữ đó chính là Vinsmoke Maris - Nhị công chúa của Germa quốc, một trong những nước hùng mạnh nhất nằm ở phía Bắc của lục địa One Piece.

Mái tóc tím mượt thả bên vai, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi đồng tử khẽ lia sang nhìn một chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn gỗ trước một tấm gương có thể soi hết toàn bộ dung mạo như tiên của nàng, nhưng không thể soi tỏ được tâm trạng nàng lúc này như thế nào cả.

Đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói cũng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.

- Tại sao chàng lại bỏ ta một mình, để rồi ta phải đau khổ như thế này? Nếu bây giờ ta được đi theo chàng, có lẽ ta sẽ bớt đau khổ hơn hiện nay rất nhiều nhỉ!

Dứt lời, nàng cầm chiếc lọ nhỏ lên, mở nắp và từ từ uống thứ chất lỏng vào miệng. Đồng thời nàng đột nhiên nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người, rồi nhớ đến cái ngày mà đối với nàng mọi thứ dường như sụp đổ.

...

Một tháng trước.

Dưới ánh nắng ban mai, Maris cùng tỷ tỷ và những vị tẩu tẩu của nàng uống trà với trò chuyện vui vẻ với nhau.

Nàng giở giọng trêu chọc vị hôn thê mới cưới của nhị ca.

- Nói thực mà nói thì muội rất vui vì cuối cùng huynh ấy cũng rước tẩu về dinh đấy. Vả lại làm sao mà tẩu thu phục được cái tên nhị ca lưu manh của muội hay vậy?

Tam tẩu của nàng là một thường dân nhưng rất hợp tính với nàng, và rất giỏi làm các món có liên quan đến cam, nàng ấy tên là Nami. Nami cũng hùa theo.

- Đúng đó, đúng đó. Ta cũng muốn biết nha! Lần đầu gặp hắn, ta cảm thấy hắn vô cùng háo sắc với chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, và ta cũng không ngờ sẽ có một nữ nhân làm hắn động lòng.

Đại tẩu cũng là tỷ tỷ của Nami - Nojiko, cùng với tỷ tỷ của nàng - Reiju chỉ biết mỉm cười nhẹ khiến cho Cosette, vị nhị tẩu của nàng càng đỏ mặt thêm.

Riêng có Pudding là nói đỡ cho.

- Mọi người thôi đi, đừng có chọc tẩu ấy nữa mà. Tẩu ấy đang ngượng hết cả kìa!

Đáng tiếc thay câu nói đó của Pudding hoàn toàn không có ý giải vây mà làm cho Cosette ngại thêm. Maris gật gật đầu tán thành, vui vẻ nở một nụ cười tinh quái.

- Ừ nhỉ! Mặt tẩu ấy đỏ hết luôn rồi!

- Ái chà! Ái chà! Đúng thiệt! - Reiju che miệng cười.

- Mọi... mọi người... tha cho ta đi... mà...

Bất chợt một giọng nói khá quen thuộc với những người đang thưởng thức trà vang lên phía sau lưng của Cosette.

- Mấy người có thôi không, bớt chòng ghẹo Nhị vương phi của ta đi!

Niji quàng hai tay qua vai từ phía sau của vương phi hắn, tay không kiêng dè đặt lên ngực Cosette dưới ánh mắt của mọi người đang ngồi trên bàn trà.

Nojiko khẽ hắng giọng.

- Hai người muốn ân ái thì ra chỗ khác, đây là chỗ mà tỷ muội bọn ta uống trà!

Niji tặc lưỡi đáp.

- Thật mất hết nhã hứng!

"Mất hết nhã hứng cái gì chứ?! Bọn ta đây mới là người mất hết nhã hứng uống trà này!!" Ngoại trừ Reiju và Cosette ra, những người còn lại đều gào thét trong lòng. Thật muốn đập hắn một trận mà!

Bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ tinh nghịch, nói.

- Hay là hai người sinh cho muội một tiểu hài tử đi, có được không?

- Ồ? - Hắn trầm ngâm giây lát - Tất nhiên là được! Muội muốn bao nhiêu cũng được hết, vậy nên bây giờ muội cho ta mượn hoàng tẩu của muội vài ngày!

Nói rồi hắn bế Cosette về tẩm điện của mình mà không cần câu trả lời của nàng, thế là bàn trà lại thiếu một người. Điều đó không khiến họ ngạc nhiên vì họ đã quá đỗi quen thuộc với cách hành xử này của Nhị vương gia, nhưng chuyện làm họ kinh ngạc đó là Cosette không hề đỏ mặt hay ngại ngùng gì.

---

Khi hắn đặt Cosette ngồi lên giường, việc đầu tiên hắn làm là ôm nàng vào lòng. Hắn thường làm như vậy khi có điều khó nói, nàng hiểu. Bởi vì lúc đó hắn trả lời Maris không giống Vinsmoke Niji mà nàng quen biết tý nào, tuy cũng vô sỉ như nhau nhưng hắn lại trầm ngâm một lát rồi mới trả lời, nếu là bình thường thì có lẽ hắn đã trả lời ngay chứ không như hồi nãy. Sau khi suy ngẫm xong mọi chuyện, Cosette lại đắn đo không biết có nên hỏi hắn hay không.

Rốt cuộc sau một hồi lâu, nàng cũng chịu lên tiếng nói, vì dù sao im lặng cũng không phải là cách.

- Niji, chàng có điều gì khó nói sao?

- Ta... - Niji ngập ngừng nói - Dylan, hắn... hắn đã...

Chợt nàng cảm thấy bất an cực kỳ, từ trước đến giờ Niji chỉ ngập ngừng như vậy khi có điều không lành. Mà hình như lúc nãy có nhắc đến Dylan, không phải Williams Dylan - vị hôn phu sắp thành thân của Maris hay sao? Chẳng lẽ hắn đã gặp chuyện gì?

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vội hỏi.

- Dylan... hắn làm sao?

- Hắn đã chết dưới một cuộc đại ám sát.

---

Bên ngoài.

Thân hình của một thiếu nữ khụy xuống nền gạch, Maris cố bịt hai tai của mình lại, nàng thực không muốn nghe cũng không muốn tin điều mà Niji vừa nói. Nàng tin Dylan sẽ không chết, vì hắn đã hứa sẽ không lấy ai khác ngoài nàng rồi cơ mà.

Đôi đồng tử tím của nàng dần mờ đi, những giọt nước mắt chực rơi xuống. Nàng không nhớ là mình đã khóc đến khi nào, nàng cũng chẳng nhớ mình đã về đến cung như thế nào cả.

Thật ra lúc đầu Maris đã nhận ra sự khác lạ của Nhị vương gia ngay từ đầu và ánh mắt những người khác nhìn nàng, nó giống như đang muốn an ủi nàng vậy. Thì ra sự việc là như thế ư? Nếu biết thế nàng đã chẳng bám theo phu thê Niji và Cosette rồi, để khỏi phải đau khổ.

Những ngày sau đó, buổi sáng nàng đều tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, còn ban đêm thì cứ khóc đến mức cạn nước mắt.

...

Hồi ức của nàng bị ngắt đoạn. Trong vô thức Maris đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở càng lúc yếu dần đi. Những cơn đau nhói dần lan hết cơ thể nhưng tiếc thay không đau bằng vết thương trong tim của nàng.

Maris gục trên bàn, trước khi kịp nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, nàng khó thở nói từng chữ một.

- Vinsmoke Maris ta... ta nguyện... cả kiếp này... này chỉ... yêu và lấy Williams Dylan... mà thôi! Nếu... nếu có kiếp sau... ta cũng chỉ muốn... được yêu chàng... và ở bên... chàng!

Khung cảnh xung quanh liền bị vỡ tan ra thành từng mảnh, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy.

___o0o___

Tỉnh giấc, Maris thấy cả người mồ hôi lạnh, bây giờ cô chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió mà thôi. Nghĩ vậy cô liền nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để khỏi phải làm người bạn cùng giường thức dậy.

Từng cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc cô rối bù, bất giác cô nhớ đến giấc mơ kỳ lạ tối nay của cô. Những gương mặt đã xuất hiện trong mơ - có quen cũng có xa lạ - nhưng cô vẫn không hiểu tại sao đã gần ấy năm rồi tự dưng Maris mơ thấy cái gia đình đó, ngoại trừ ba người kia ra. Thế mà sao tên Niji đó có thể ôn nhu như vậy chứ? Vả lại cô gái tóc nâu sáng kia là ai, tại sao có thể thuần phục cái tên vô nhân tính đó được nhỉ? Thật thắc mắc quá nha~!

Nhưng... chàng trai tên Williams Dylan đó là ai? Vì sao mỗi lần nhắc đến cái tên này tim cô lại đau như thế? Mà thôi kệ đi!

Maris liền ngước mắt nhìn lên trên, người dựa hẳn vào thành tàu.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro