Chao 42: Hải quân G9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau lên một chiến hạm để đến trụ sở hải quân G9

Mari: Ya!!!! Tới trụ sở hải quân G9 rồi!!!!

Yuriko: Ko nhất thiết phải hét lớn như vậy đâu

Luna: Ở đây là biển bắc có phải ko?

Yuriko: Ừm. Có vấn đề gì sao?

Luna: Ko có gì

Mari: Tôi nghe nói ở G9 có một anh chàng đại tá rất đẹp trai đấy

Yuriko: A...a....! Muốn gặp anh ta quá đi!

Luna: Hình như chỉ mỗi bọn mình là con gái thôi hay sao á

Mari: Đúng rồi ha

Yuriko: Xung quanh chúng ta toàn là đàn ông không

Omo: Tôi nghĩ mấy người đang bị bỏ lại đấy

Mari: Oái! Mọi người xung quanh chúng ta đâu hết rồi?!

Luna: Chắc họ đã vào trong rồi đấy

Yuriko: Chúng ta vào thôi!

Họ cùng nhau tới chỗ tập trung để xếp hàng như bao người khác, lúc này có một chàng trai đi tới khiến Mari và Yuriko hú hét dữ dội

Mari: Má ơi! Đẹp trai quá!!!!

Yuriko: Tôi xỉu trước đây!

Omo: Tôi cá 5 giây nữa té

Luna: 3 giây. 3...2...1..té

Rầm!

Mọi người: Ngài ko sao chứ?!

Rosy: À ko sao! Ko sao!- cười

Luna: Đấy! Ngầu chưa được mấy giây lại bị cái tính hậu đậu phá hoại rồi. Chắc cái tính hậu đậu của anh ăn sâu vào gen rồi!

Mọi người: 'Cô ta dám nói vậy với đại tá luôn sao?!'

Rosy: Cô là ai?

Luna:........Có vẻ anh muốn chết rồi......- mặt tối sầm lại

Rosy: Hửm?

Cô lao tới nhấn Rosy xuống đất trước sự bất ngờ của mọi everybody ở đó, chưa dừng lại, cô liền tát anh thêm mấy phát nữa

Luna: Này thì! Này thì! "Cô là ai?" này!

Luna- xách cổ Rosy lên: Biết ai chưa?!

Rosy- bất tỉnh

Luna: Sao hỏi mà không trả lời?- ném Rosy ra

Omo: Bình tĩnh Luna ơi!!!! Bình tĩnh! Bình tĩnh!- bay tới túm cô lại

Luna: Bỏ ra!

Omo: Cô không được giết người ở đây đâu! Cô phải thật bình tĩnh!

Luna: Hừ! Coi như tôi tha cho anh đấy! Nếu còn lần sau thì tôi không chắc anh giữ được mạng sống đâu!

Sau 7749 giây thì Rosy tỉnh dậy. Ngay lập tức cô bị túm cổ vào phòng của anh để hỏi chuyện

Rosy: Cô sẽ bị trục xuất khỏi hải quân vì đánh cấp trên

Luna: Ê Omo! Giết người trong này được không?

Omo: Sao hỏi tui? Mà tốt nhất là không nên.

Luna: Hay là đóng hộp rồi gửi tới Dressrosa nhỉ?

Omo: Làm gì có cái hộp nào bự vậy đâu

Luna: Chặt ra là nhét vừa liền

Rosy: Tôi nói cô có nghe không đấy!- đập bàn

Luna: 'Theo trí nhớ của mình là Rosy hiền lắm mà ta. Sao giờ thành vậy luôn rồi.' Giết nha, Omo

Omo: Đã bảo là bình tĩnh rồi mà

Luna: Hay là tao "bẽ" luôn nhở?

Omo: Cô không nên ""bẽ" đâu, tốt nhất là không nên phá hoại đời trai của người ta. Cô chỉ được dùng chiêu đó lúc rơi vào tình huống cấp bách thôi

Luna: Nếu không làm Hải quân nữa thì mình mình làm gì đây, Omo?

Omo: Không hải quân thì hải tặc

Luna: Vậy mày muốn vào băng nào?

Omo: Băng nào cũng được, chỉ cần có cá cho tôi là được

Luna: Đúng là heo

Omo: Này!!!!!! Cô biết tôi ghét từ đó rồi mà vẫn nói sao?!!!

Luna: Rồi rồi! Vậy đó mình sẽ gia nhập vào băng Kuja  của Hancock-nee. Thoát khỏi kiếp hải quân cứ như là hoàn thành hết đống deadline á, sản khoái vô cùng!

Omo: Vậy phải tạm biệt 2 người họ rồi

Luna: Tất nhiên. Bye nha Rosy- mở cửa đi ra. À quên! Lần trước anh có gì muốn nói với em vậy?

Rosy: Hả? Gì? Tôi có quen cô à?

Luna: Đùa dai không vui đâu

Rosy: ?????

Luna:.........Chắc phải đấm anh một phát mới được....

Omo: Bình tĩnh đi!

Luna: Công nhận anh đúng là đồ não gián

Omo: Người ta nói não cá vàng chứ có ai nói não gián bao giờ đâu

Luna: Cá vàng nhớ được 7 tháng lận. Còn gián nhớ được có 24h thôi

Omo: Vậy thì anh ta não gián thật rồi

Luna: Đấy!

Rosy: Cô tên gì?

Luna: Trong hồ sơ gửi tới đây có viết mà, dở ra mà đọc

Rosy: Có vẻ cô không muốn làm hải quân nhỉ

Luna: Ừ!

Rosy: Vậy cho tôi hỏi lí do được không?

Luna: Lí do dễ lắm! Lương thấp, ít gái đẹp, là phản diện

Rosy:.......

Trước câu nói đó của cô, Rosy chính thức bị cảm lạnh

Rosy:....Vậy sao cô đến đây?

Luna: Bị bắt tới

Rosy: Nếu như không làm hải quân nữa thì cô làm gì?

Luna: Hải tặc

Rosy: Hải tặc không tốt đâu

Luna: Anh làm giống như hải quân tốt lắm á. Anh trai của anh cũng làm hải tặc, thằng nhóc anh xem như em trai cũng làm hải tặc, main cũng làm hải tặc vậy thì sao không làm hải tặc

Rosy:.....- trầm nguyên tố có nguyên tử khối bằng 65 ( kẽm)

Luna: Thời này người người nhà nhà đua nhau làm hải tặc, ai mà thèm đi làm hải quân nữa

Rosy:........... côi lui ra đi

Luna: Còn dám ra lệnh cho em nữ à?! 

Rosy: 'Sao thấy quen quen ta.......' Là...là Luna sao?

Luna: Đ*o phải! Nếu nhận ra từ lúc nãy là phải, giờ thì anh chết với em!

Omo: Lần này tôi không cứu anh được nữa đâu

Vậy là cô lao vào tẩn Rosy một trận cho bỏ tức. Sau một hồi thì 2 người họ lại cùng nhau ngồi nói chuyện, chủ yếu là mấy chuyện lặt vặt không có gì đáng kể [ Đúng hơn là tại ko biết nên viết là nói chuyện gì ]. Nói chuyện xong thì cô liền đứng hậy phủi mông rời đi, chứ ở lại đây làm cái gì. Vừa đi ra ngoài thì cô bắt gặp 2 đứa bạn của mình đang nhìn mình với anh mắt ngưỡng mộ

Mari: Cậu có thể nói chuyện riêng với đại tá Rosinante luôn sao?

Yuriko: Hai người đã nói gì vậy?

Luna: Nói chuyện về Law, mà 2 người cũng không biết cậu ta là ai đâu

Mari: Thế cậu có biết gì thêm về ngài ấy không?

Luna: Biết chết liền. Chúng ta đi thay đồng phục thôi- chuẩn bị rời đi

Yuriko: Đừng có đánh trống lảng- lôi cô lại

Mari: Nói cho tôi biết quan hệ của hai người đi

Luna: Người quen cũ thôi! 'À không! Anh ta thik tôi, mà tôi không ngu tới mức nói ra đâu'

Yuriko: Vậy bọn tôi tạm tin cậu

Mari: Đi thay đồng phục thôi!

Họ đến phòng thay đồng phục

Luna: À mà nếu các cậu thích anh ta thì cứ nói thẳng đi, anh ta sẽ thẳng thừng từ chối

Yuriko: Cậu nói như ko vậy

Omo: Điều đó là hiển nhiên rồi

Luna: Mari! Xong chưa?!

Yuriko: Thay gì lâu vậy?! Đừng nói là chết trong rồi nhá!

Mari: Từ từ! 5 phút nữa

Luna: Thay có cái áo làm gì mà lâu dữ. Chắc tui thay tại đây luôn quá

Mari: Xong rồi nè!

Luna: Nhìn nó không khác gì bộ mà cậu mặc lúc tới tập trung hết á

Yuriko: Ừ! Nó y chang luôn

Omo: Không khác một chút xíu nào luôn

Mari: Nó có khác!

Luna: Ở đâu?

Mari: Hôm trước tôi mang tất màu trắng, hôm nay tôi mang tất có viền xanh

Luna:.......Tôi vào thay đây.....

____________

Haiz.....Dạo này mình có chút lười nên các chap sẽ có chất lượng không tốt như trước, mọi người thông cảm cho nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro