Chap 12: Roger bị tử hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một năm đã trôi qua, hôm nay Râu trắng và Roger đã hẹn nhau tới một hòn đảo sakura mộng mơ để uống rượu tâm sự chuyện tuổi hồng à tuổi già

Râu trắng: Ông chết á?Roger...?

Roger: Ờ...tôi ko còn nhiều thời gian nữa. Ông có muốn tôi nói cho ông biết đường tới Raftel ko, Râu trắng?

Râu trắng: Tôi ko tới đó đâu. Tôi chẳng hứng thú với nó 

Bla.....bla.....bla........bla.....

Luna: Lại ko nghe được gì cả

Omo: Tại đoạn này họ nói về gia tộc "D", mà tác giả chưa tiết lộ gì về nó nên ko nghe là phải

Luna: Tò mò thực sự!

Omo: Thì đợi tác giả đi

Luna: Tóm lại thì tao chỉ biết được là "D" rất khủng khiếp thôi. Chính phủ luôn dấu tên thật của những huyền thoại có "D" 

Omo: Cô nghĩ lí do là gì?

Luna: "D" trong quá khứ có thể từng là kẻ thù của chính phủ, có thể lật đổ chính phủ hay làm những người dân mất đi sự tin tưởng vào chính phủ chẳng hạn. Vậy ngũ lão tinh mới lo lắng về việc lộ chữ "D" trong tên luffy khi cậu ấy lên làm tứ hoàng. Thôi! Lo mà hóng tiếp coi họ nói gì kìa

Roger: Con bé Luna ở trên tàu ông ko phá gì chứ?

Râu trắng: Nhắc tới con bé là tôi lại thấy đau lưng nữa rồi!-Vỗ vỗ cái lưng 

Roger: Sao vậy?

Râu trắng: Thì là.................Sau vụ đó tôi bị gãy tận mấy cái xương!

[ Đoạn này mình hơi lười nên thông cảm nhé ^^']

Roger: Còn tôi thì mới làm bẩn cái sàn, thì con bé đã cầm chổi rượt rồi!

Họ đã cùng nhau mở chuyên mục bốc phốt Luna. Nào là đáng sợ này, rồi cộc tính này, rồi.......

Luna: (¬_¬"). 'Muốn đấm hai người họ một cái ghê!'

Roger: Cũng may là con bé qua tàu ông đó Râu trắng!

Râu trắng: Hửm??

Roger: Nếu như con bé chứng kiến cảnh giải tán băng thì nó sẽ khóc mất

Râu trắng: Dù gì thì nó cũng là con gái mà

Roger: Nó là con gái mà tướng ăn ngủ ko có gì giống con gái cả!

Hết nói cô cộc tính, thì lại nói cô mong manh dễ vỡ, rồi lại nhắc đến việc ăn ngủ của cô, cô nghe mà mặt vẫn cười tươi nhưng trán lại nổi đầy gân, cô tới chỗ Marco

Luna: Hôm nay em thấy bố uống hơi nhiều. Nên tuần sau cắt rượu bố nhé!

Marco: Ờ...ừm! Mà em đang tức giận à?-yoi

Luna: Đâu có

Marco:......ờ vậy thôi

Một tuần đã trôi qua sau cuộc nói chuyện cuối cùng của Roger và Râu trắng. Hiện tai cô đang lau boong tàu thì thấy vài thuyền viên nói với nhau gì đó

Luna: Các anh đang nói gì vậy?

Kingdew: Hả?....Gì?

Luna: Các anh đang nói chuyện gì vậy?

Namur: Này! Ko nên nói cho em ấy biết đâu!- thì thầm

Haruta: Em ấy sẽ khóc đấy

Kingdew: Biết rồi

Luna: Các anh đang che dấu gì đó?- Hằn giọng

Namur: Ko có gì đâu! Haha!

Thatch: Đúng đó! Ko có gì cả! Ko có việc Roger bị tử hình tại Logue town đâu!

Kingdew: Tên ngốc này!

Thatch:...Chết! Lỡ mồm! À...này...Luna

Luna: Sáng nay em đọc báo nên biết hết rồi. Các anh ko cần phải dấu đâu

Thatch:.......Em ko buồn sao?

Luna: Buồn thì buồn một chút thôi, buồn gì tới mức phải buồn hoài, mưa nào mà hổng tạnh

Thatch: Vậy tốt rồi

Về vấn đề Roger bị tử hình thì cô biết từ thế giới trước, từ lúc cô mới đọc One piece là đã có cảnh Roger trên đài hành quyết, nên sau vụ gặp mặt lần cuối vào tuần trước cô đã nói chuyện riêng với Roger và khóc cạn nước mắt rồi mà cô biết rằng cái chết của Roger đã giúp cho thế giới mở ra một kĩ nguyên mới nên cô đã ko còn nhiều tiếc nuối gì trong lòng. Tuy ko khóc là vậy nhưng cô vẫn buồn chứ, còn Omo thì khóc nhiều ơi là nhiều như vừa mới thất tình, khóc tới mức mà nước mắt tràn lan khiến cho cô dỗ nó mãi mới nín

Một tháng sau, thì có một tên đầu vàng ghé thăm, tưởng ai hóa ra là người quen

Nhưng giờ hơi khác trước là chân thay bằng 2 thanh kiếm do chặt chân vượt ngục và quả đầu từ sư tử vàng thành gà vàng nhờ cái bánh lái mắc vào đầu ổng

Shiki: Lâu rồi ko gặp, Râu trắng!

Phía sau

Omo: Tưởng là ai, hóa ra là người quen

Luna: Ổng giờ thành gà zàng luôn rồi

Thatch: Em quen hắn ta à?

Omo: Hạm đội của ổng từng bị Luna đánh bại hết đấy

Thatch: Cái gì?!!!

Luna: Anh đừng tin lời nó nói

Thatch: Em chắc là đáng sợ hơn cả sư tử luôn á, Luna! Sau này coi chừng sau này ế bây giờ!

Luna: Anh muốn chết à?!!!!!!- cầm chổi rượt đuổi tới chỗ Shiki và Râu trắng đang nói chuyện

Thatch: Oái!!!! Cứu tôi với!!!

Marco: Rảnh ko có gì làm hay sao, mà đi chọc điên Luna vậy-yoi

Vista: Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!

Thatch: Thay vì đứng đó thì vào giúp tôi đi!!!!!

Luna: Em mà bắt được thì anh chết với em!!!

Shiki: Băng ngươi ồn ào thật đấy, Râu trắng!

Râu trắng: Luna! Mau vào trong đi! Ở đây nguy hiểm lắm đấy!

Luna: Thì bố bảo anh Thatch đứng lại cho con đánh một cái đi!

Shiki: Hửm? Luna?......Éc!!!! Là con nhỏ đã hạ hết toàn bộ hạm đội của ta đây mà!!!!

Cả băng: !!!!!!!

Jozu: Vậy điều mà Omo nói lúc mới vào băng là thật sao?!!

 Râu trắng: Làm sao mà con bé hạ hết toàn bộ hạm đội của ông được?

Shiki: Nó đã tạo ra một loại độc tố làm tê liệt hết toàn bộ giác quan và nó có mùi rất kinh khủng khiến cho toàn bộ hạm đội của ta khi ngửi phải nó đều chết, may mắn cho ta là lúc đó vẫn còn sống

Cả băng:!!!!!!

Luna:'Có tin tôi làm mắm ông ko hả Shiki?!!'. Nè mọi người! Mọi người tin vào người em gái bình thường của mình hay tin vào một gã đàn ông có vấn đề về não

Marco: Tin em nhưng cái này là ổng từng chứng kiến-yoi

Luna: Anh ko thấy cái bánh lái cắm vào đầu ổng à? Cắm sâu vào hộp sọ như vậy thì cũng đã làm đứt mất mấy cái dây thần kinh rồi. Nên bây giờ ổng bị điên nên nói sảng đấy!
Shiki: Ngươi đã hạ hết hạm đội của ta, rồi còn khiến cho vài tên bị vô sinh, may là lần cuối ta đụng độ với băng Roger là ko có ngươi đấy!

Luna: Ngươi nói cái *beep* gì thế?!!! Một con nhóc mới 5 tuổi thì làm được cái *beep* gì?

Shiki: Tuổi thật của ngươi ko phải 5! Ngươi đã hạ hết bọ ta bằng thuốc độc

Marco: Đúng rồi! Tôi nghe vài thành viên băng Roger kể là em ấy ko phát triển một thời gian-yoi

Vista: Vậy tuổi thật của em là bao nhiêu?

Luna: Ko biết! Em ko phát triển về ngoại hình lẫn trí óc nên ko biết gì hết!

Thatch: Thế thuốc độc hắn nhắc tới là gì?

Luna:......Cái này là bí mật 'Nói là mắm tôm thì các anh đâu có hiểu'

Sau một hồi cãi nhau thì Shiki cũng rời đi

Luna: Phù! Cuối cùng ổng cũng rời đi. Tại mày cả đó Omo!-Túm cổ Omo xách lên

Omo: Sao tại tôi!??

Luna: Nếu mày ko kể thì đâu có ai biết!!!

Omo: Nếu ổng tới tàu, rồi thấy mày thì ai cũng sẽ biết thôi!

Luna:  Kện mày!- Kéo má Omo

__________________________-

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm

Mặc dù được truyền muối rồi, nhưng vẫn còn tắc nghẽn vài nơi

Chap này mình tính viết nội dung buồn cơ nhưng ko biết sao thành vậy nữa -_-'

Chap sau mình viết có thể càng ảo hơn nữa nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần

Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro