Chap 15: Chị em nhà Boa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omo: !!!!! Sao cô biết?

Luna: Tao nhớ cả mà. Với lúc sáng tao thấy báo viết là Fisher Tiger giải phóng toàn bộ nô lệ trên Red Line. 

Omo: Vậy giờ làm gì với họ đây?

Luna: Cứ đem họ về thuyền đi. Dù gì họ cũng là người quen của Luffy mà

Omo: Mê gái thì nói đại đi cho rồi. Còn bày đặt

Luna: Đi thôi! Có thể xung quanh đây có rất nhiều người đang truy đuổi họ đấy! 

Thế rồi họ vác 3 chị em nhà Boa về tàu [ Vác kiểu gì thì cả tác giả cũng ko biết]

Omo: Họ bị thương nặng quá

Luna: Mày biết sơ cứu vết thương ko?

Omo: Biết sương sương

Luna: Vậy mày làm đi. Tao đi nấu ăn

Omo: Cứ để tôi

Luna: Nếu họ bị thương nặng hơn thì tao giết mày đấy!

Omo: Đúng là đồ mê gái!

Omo bắt đầu sơ cứu vết thương cho 3 người họ. Sau một hồi thì họ cũng tỉnh

Hancock: Đây là đâu? Sonia! Mari!

Sandersonia: Có chuyện gì sao chị hai?

Marigold: Đây là đâu? Không phải chúng ta đã rời khỏi đó rồi sao?

Sandersonia: Có khi nào chúng ta đã bị bắt quay lại đó ko?

Hancock: Ko! Vết thương của chúng ta đã được sơ cứu, nên chắc có người vừa cứu chúng ta

Marigold: Nhưng là ai mới được chứ?

Omo: Mọi người đã tỉnh rồi sao?-đi vào

3 người: Con mèo biết nói kìa!!!

Omo: Từ khi tôi sinh ra đã biết nói rồi. Mà mọi người đói chưa? Chúng ta đi ăn

3 người: Ọc.....ọc....ọc....

Omo: Đi theo tôi!

Hancock: 'Chẳng lẽ con mèo này đã cứu bọn mình sao?'

Họ cùng nhau tới phòng bếp

Omo: Luna! Họ tỉnh rồi này!

Luna: Vậy thì tốt rồi. 3 chị còn đau nữa không?

Hancock: Ờ....hả?......Bọn tôi không sao

Luna: Mọi người ngồi xuống ăn đi!- để tô súp lên bàn

Hancock:'Thật ấm áp!'-ăn món súp

Sandersonia: 'Rất lâu rồi mình mới được ăn ngon như thế này!'

Marigold: 'Hạnh phúc quá!'

Luna: Hương vị món súp ổn chứ!

Hancock: Nó..... thật sự....rất ngon!

Luna: Vậy mọi người cứ ăn nhiều vào nhé! Em nấu nhiều lắm!'Nếu được thì em sẵn sàng nấu cho chị ăn cả đời!'

Sau khi ăn xong thì họ bắt đầu nói chuyện

Hancock: Nãy giờ quên giới thiệu. Chị tên là Boa Hancock. Đây là Boa Sandersonia và Boa Maridold. Bọn chị là chị em ruột

Luna: Em tên là Luna. Còn đây là Omo

Hancock: Sao em lại cứu bọn chị

Luna: Tại em thấy 3 người ngất xỉu ở trong thành phố, nên giúp.'Tại chị đẹp đóa! Mình được trực tiếp nói chuyện với Hancock kìa! Hạnh phúc quá!'-tim đập chân run

Hancock:'Giúp đỡ mà ko cần lí do sao?' Mà sao em ở đây một mình?

Luna: Dạ em đi tìm anh chị em của em. 'Thật ra là đi tìm main, crush của chị đấy!'

Omo: Có vẻ 3 người đã trốn thoát khỏi thánh địa Mariejois nhờ vụ giải thoát nô lệ của Fisher Tiger nhỉ

3 người:!!!!

Omo:'Mình nói gì sai sao?'

Hancock: Em nghĩ gì khi biết bọn chị từng là nô lệ của thiên long nhân

Luna: Thật kinh tởm...

3 người:.......

Luna: CÁI BỌN LONG TINH KINH TỞM ĐÓ GIÁM ỊNH CÁI DẤU VẾT KINH TỞM ĐÓ LÊN NGƯỜI CÁC CHỊ SAO!!!! THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC MÀ!!! NẾU ĐƯỢC THÌ TA SẼ LÀM MẮM HẾT TỤI LONG TINH CHÚNG MÀY!!!! HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

Omo: ĐỢI TÔI CẠO TRỌC ĐẦU TỤI NÓ CÁI ĐÃ!!! CÁI BỌN LONG TINH KINH TỞM KIA!!!

Sandersonia: Mấy đứa không cần nhất thiết phải hét lớn như vậy đâu

Marigold: Lỡ như có người nghe thì sao?

Luna: Nhưng tại bọn nó kinh tởm thật mà! Bọn chúng giám bắt các chị làm nô lệ thật không thể tha thứ 

Hancock:'Em ấy ko có biểu hiện gì của nói dối cả. Em ấy ko thất kinh tởm khi mình là nô lệ sao?'......-nước mắt rơi lã chã

Luna: Oái! Chị sao thế Hancock?

Hancock: Chị thật sự rất hạnh phúc khi gặp được em đó!-cười tươi

Luna-xỉu: 'Con thật sự ko còn nuối tiếc gì trên đời nữa!'

Mọi người: Oái!

Thế rồi họ cùng nhau tâm sự tới buổi tối

Hancock: Em từng ở trên tàu của vua hải tặc sao?!!!

Luna: Em từng đi ké họ một thời gian. Hihi

Hancock: Em nhớ cẩn thận. Chứ hải quân cũng đang truy tìm những người thuộc băng Roger đấy

Luna: Dạ!

Omo: Mấy người còn chưa đi ngủ nữa! Khuya rồi đó!

Luna: Biết rồi! Mày cứ đi ngủ trước đi!
Omo: Mấy người nói chuyện thế sao tôi ngủ được

Luna: Rồi rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!

Hancock: Hay mình ngủ chung đi! Luna!

Luna:!!!!-xỉu

Omo:!!!!'Mong là Hancock ko chết'

Vậy là Luna và Hancock ngủ chung. Sáng hôm sau, Omo dậy sớm nhất và tới giường của Luna kiểm tra, thật bất ngờ là Luna ko hề đạp Hancock xuống giường mà 2 người đang ôm nhau ngủ.

Omo: Hai người dậy đi trời sáng rồi!

Luna: Ờ! Đợi tí tao dậy nấu ăn liền!'Đang hưởng thụ mà!'

Omo:.......Đúng là mê gái! 

Luna: Tao dậy là được chứ gì?-ngồi dậy

Omo:......Ừ.....

Cô liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng như một người vợ đảm đang

Luna: Omo! Mày ra lấy báo đi! Sẵn tiện gọi 3 chị em Boa dậy luôn

Omo: Ừ

.

.

.

Marigold: Em dậy sớm vậy

Luna: Vâng. Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người rồi này!

Sandersonia: Chị thật sự rất thích đồ ăn em nấu luôn đó!

Luna: Dạ em cảm ơn!

Omo: Báo hôm nay đăng vụ Fisher Tiger lập băng hải tặc này!

Hancock: Bọn chị đã nợ ông ấy một ân tình mà có thể cả đời cũng ko trả được!

Marigold: Mặc dù con người luôn đối xử tệ bạc với người cá nhưng ông ấy vẫn giải thoát cho toàn bộ nô lệ mặc cho có phải là con người hay ko

Omo: Ngầu quá!

Luna: Muốn gặp ông ấy quá đi!

Omo: Mà địa điểm tiếp theo chúng ta tới là ở đâu vậy?

Luna: Chúng ta sẽ tới Amazon Lily

Hancock: Nhưng Amazon ở trong vành đai tĩnh lặng, nơi các vua biển ngự trị. Với con thuyền nhỏ như vậy e là ko được

Omo: Vậy tàu của băng kuja làm sao qua được đó

Sandersonia: Tộc Kuja bọn chị đã thuần phục loài rắn biển Judah để nhờ chúng kéo tàu

Omo: Ò ho!

Thế là họ cùng nhau tìm 7749 cách xuyên qua zành đai tĩnh lặng nhưng bất thành. Vậy nên họ định tìm chỗ để định cư luôn, sống một cuộc sống an nhàn thì ai chả muốn chớ, nhưng nếu đơn giản như thế thì đâu còn truyện để đọc vậy nên bà tác giả [ tức là tui] đã cho họ vô tình gặp được bà lão hạt tiêu ( bà Nyon), bà đã giúp cho 3 chị em nhà Boa trở về Amazon Lily

Chị em nhà Boa: Tạm biệt nhé!Luna!

Luna: Tạm biệt!.....hức...hức....

Omo: Đừng buồn nữa

Luna: Rồi rồi!

Omo: Hình như tôi nhớ cảnh này có Rayleigh nữa mà?

Luna:......ờ ha! Mà kện đi!

Omo: Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?

Luna: Tới biển đông

Omo: Làm sao tới đó được?

Luna: Chúng ta cứ đi ngược lại đại hải trình, rồi xuyên qua núi đảo nghịch là được

Omo: Ok! Nhưng sao lúc ngủ với Boa Hancock cô lại ko đạp cô ấy vậy?

Luna: Tiềm thức của tao bảo :"Chị ấy đẹp, ko được đá"

Omo: Chịu cô luôn!

Luna: Hihihi! Được rồi chúng ta đi thôi!!!

Omo: Yeah!!!.......

Mới rời đi ko lâu thì họ lại gặp một cơn bão

Omo: Kì này ngủm rồi!!!

Luna: Chuẩn bị về lại thế giới cũ rồi đó. Giờ tao cũng chẳng còn tiếc nuối gì.

Omo:????

Luna: Bởi vì tao đã được ngủ chung với Hancock!!! Oái!!!.......

Cơn sóng lớn ập tới và nhấn chìm con thuyền của họ, í thức của cả hai người dần mất đi

_______________________

Mình rất vui khi các bạn đã vote truyện của mình.Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro