Chap 25: Bepo
Volf: Ta là một nhà phát minh vĩ đại của thế giới đó!
Law: Nhà phát minh vĩ đại? Ông á?
Volf: Cậu ko tin sao? Đợi chút....- Ông chạy vào và lấy ra một đống đồ kì lạ
Mà món đồ nào cũng có nhược điểm cực lớn như cái máy khiến nước lạnh thành nước nóng nhưng nóng tới mức nước từ thể lỏng thành thể khí, rồi cái máy dọn dẹp đời thứ 3 gì đó thì có thể trở thành bom sau 3 phút dọn dẹp món này nên dùng vào việc khủng bố sẽ tốt hơn
Law: Nhìn như đống rác ấy!
Luna: Cái này là vũ khí giết người hàng loạt hả?
Omo: Nếu dùng cái máy nấu nước kia thành bếp nướng cũng được mà
Volf: Một ý tưởng rất hay!
Omo: Tôi mà lại!
Volf: Ta nghĩ mấy đứa đã hiểu được tài năng xuất chúng của ta rồi đúng ko?
Law: Ko! Một mili cũng ko!
Luna: Tôi hiểu ông là một nhà bác học vĩ đại như hiểu được quy luật phủ định của phủ định, là cho dù có chết cũng ko hiểu được
Volf: Cách so sánh tuyệt vời đấy! Từ ngày mai các cô cậu phải giúp tôi nghiên cứu nghe chưa, nhớ là tránh xa các thứ nguy hiểm đó!
Luna- Omo: Chỉ cần bao ăn ở thì làm gì cũng được
Law: Này nhà phế liệu!
Volf: Nó còn tệ hơn lúc cậu gọi tôi là lão già nữa đấy!
Luna: Gọi rác đi cho ngắn gọn
Volf: Cả cháu nữa à?!
Law- chìa tay trái ra: Cảm ơn ông vì cứu tôi. Tôi rất biết ơn khi ông đã cho tôi ở lại đây. Từ nay rất mong được ông giúp đỡ
Volf- bắt lấy tay Law: Ta sẽ sai bảo cậu nhiều lắm đó. Vì cuộc sống này cho đi và nhận lại mà!
Omo: Ọc....ọc....ọc....!!!!/////// Xin lỗi nhé! Hôm qua tôi ăn có mấy con cá thôi, nên giờ tôi hơi đói. Hì hì \\\\\
Volf: Vậy để ta đi làm mòn gì đó
Luna: Để cháu cho, Rác- san cứ ngồi đó đi!
Volf: Rác-san?
Law: Tên hay đó! - cười châm chọc
Volf: Ơ này!!
Luna: Hai người có kiêng ăn gì ko?
Volf: Ko
Law: Bánh mì và mơ muối
Luna: Nhà ông có rau củ gì ko?
Volf: Ở trong cái nhà kính á!
Luna: 'Cái này giống nuôi trồng trong nhà kính ở thế giới trước nhỉ'. Tối nay ăn lẩu đi!
Volf: Thời tiết này ăn lẩu là đúng bài rồi!
Law: Cô đang bị thương đấy! Nên ngồi nghỉ đi!
Luna: Đang lo lắng cho tôi hả?- châm chọc
Law: ////// KO NHÉ!!!! Tại lỡ như cô cố quá thành quá cố thì sao? Dù gì vì cô cứu tôi mới bị thương mà! Nếu cô chết thì lương tâm tôi cắn rứt lắm chứ bộ!
Luna: Haha! Khỏi lo, nhiêu đây nhầm nhò gì! Phòng bếp ở đâu vậy Rác- san?
Volf: Ở đằng kia. Mà đừng gọi ta là Rác-san được ko?
Luna: Tùy thôi.-đi đến phòng bếp
Omo: Volf này! Vậy giờ bọn tôi làm việc gì đây?
Volf: Chỉ có cậu gọi tôi là Volf thôi. Bây giờ hai đứa đi tắm đi
Omo: Đừng dùng cái máy nấu nước đó nhé, ko tôi thành mèo nướng bây giờ
Volf: Ta sẽ da giảm nhiệt độ thích hợp
Omo:........Law! Tôi tắm chung với cậu nhé
Law: Được thôi
.
.
Trong phòng tắm
Omo: Các đốm trắng trên cơ thể cậu biến mất rồi kìa,Law!
Law: Có vẻ căn bệnh chì hổ phách đã được chữa khỏi rồi
Omo: Vậy mừng rồi nha!
Law: Ừm! Mà sao cô ta lại cứu tôi?
Omo: Lúc nãy cổ nói rồi mà
Law: Vì Cora-san sao?
Omo: 'Vì Luffy nữa!' Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới nên cậu không cần phải thắc mắc mấy việc này đâu
Law: Cậu và cô ta thân thiết nhỉ
Omo: Cũng ko hẳn
Thế là hai chàng trai ngồi trong bồn tắm tâm sự tuổi đời với nhau
.
Luna: 2 đứa bây chết trong đó rồi à?!!!! Coi ra ăn này!!!- gõ cửa một cách mạnh bạo
Omo: Đợi xí!!! Rồi sao nữa, Law?
Luna: (◣_◢) - lùi lui phía sau
Volf: Cháu tính làm gì?
Luna: Vào xách cổ 2 đứa nó ra! -cô lấy đà, rồi nhảy một phát đá tung cánh cửa
Luna: CON TRAI TẮM KIỂU GÌ MÀ HẾT 1 TIẾNG 30 PHÚT LUÔN THẾ?!!!!
Omo: Cô dám vào lúc con trai đang tắm luôn sao?!!- che cơ thể ngọc ngà của mình
Luna: Mày có cái *Beep* gì mà che! Coi mà ra ăn, tắm gì mà hết 1 tiếng 30 phút ko biết nữa
Law:.....
Volf: Ôi cánh cửa của tôi ( T-T )
.
.
Volf: Đó là đồ của con trai ta, may là ta vẫn còn giữ. Tuy cũ rồi nhưng trước mắt ko sao
Law: Cảm ơn
Omo: Luna lấy cho tôi cái áo!
Luna: Dell nhé! Tự đi mà lấy đi!
Omo: Haiz...
Luna: Tôi nấu xong rồi nè!
Cả 3: Wow!!!
Luna-kéo ghế ngồi xuống: Ăn thôi!
.
.
.
.
Và thế là họ cùng nhau sống với Volf. Volf đã tạo ra một nhà kính nhỏ ở sau nhà để trồng rau, lâu lâu lại đem số rau trong đó vào thị trấn bán. Đôi khi họ lại đi săn với nhau, đặc biệt là Volf ông là một tay súng cừ khôi. Dạo gần đây Law cũng bắt đầu luyện kiếm pháp, còn cô và Omo thì tự luyện tập một mình vậy, lâu lâu trở về với cơ thể nhem nhuốc đầy vết thương thì bị Law mắng chứ nhiêu. Nhưng đôi khi cậu mới mắng được mấy từ thì bị cô bật lại rồi. Cô cũng được Law dạy cho mấy kiến thức y học đủ để tự lo cho bản thân, mà dạy cho cô giúp cho Law luyện thêm tính kiên trì. Chứ con người sinh ra đã là thiên địch với môn sinh học, số phận đã định là mãi mãi không trở thành bác sĩ được như cô thì phải dạy lui dạy tới mấy lần cô mới biết sương sương
Law: ĐÃ BẢO LÀ KO PHẢI NHƯ VẬY RỒI MÀ!!! CÔ LÀM THẾ THÌ MAU CHẾT HƠN ĐẤY!!!
Omo: Bình tĩnh uống miếng nước đi Law- đưa cốc nước cho Law
Law: Hừm!- lấy cốc nước uống rồi nhìn về phía Luna
Luna:.......'Không được bật lại. Không được bật lại. Bình tĩnh. Bình tĩnh lên Lan ơi! Hít thở thật sâu. Không được đập chết Law. Không được đập chết Law'
Law: 'Hình như mình hơi nặng lời' À...này....ờ..
Luna: Tôi ra ngoài một tí....-đi ra khỏi nhà
Law:...ơ ....này- đuổi theo. 'Cô ta giận mình thật sao?' Này đợi một tí!
Luna: 'Đuổi theo chi vậy trời?!!! Muốn ăn đập thật à?!!'-chạy nhanh
Law: Mất dấu rồi. Đành quay về vậy
Lúc đang trở về thì cậu thấy một chú gấu trắng to lớn cùng hai đứa trẻ nghé
Bé gấu trắng: Dừng lại.....làm ơn.....dừng lại đi mà!
Law: Gấu trắng biết nói! Chắc giống Omo thôi. Nhìn cũng chả phải tình cảnh tốt đẹp gì
Hai tên kia cứ tiếp tục đánh bé gấu trắng siu cấp cute trong khi nó không có phản kháng gì
Cậu nhóc mũ lưỡi trai- đấm vào đầu chú gấu: Hehe! Con gấu này yếu quá
Mũ chim cánh cụt: Nè ngoai ngoãn về rừng đi! - vỗ bôm bốp vào người chú gấu
Law: 'Hai tên này đang làm mấy trò dở hơi gì đâu ko!' Chậc!!
Mũ lưỡi trai: Mày là thằng nào?! Ai cho mày nhìn! Thái độ với tụi tao à?!- chửi những câu như côn đồ nữa mùa
Law: Ta ko có hứng thú với các ngươi hay con gấu kia, nên cứ tiếp tục làm những gì mà các ngươi muốn đi!
Mũ chim cánh cụt: Đừng có lên mặt với tao!- lao đến
Law: Room!
Một vòng tròn bao quanh họ. Vì cậu thường luyện tập nên đã biết sử dụng kha khá sức mạnh của trái Ope này rồi. Cậu ném cục đá lên trên không và rồi
Law: Samples
Cậu mũ chim cánh cụt và cậu mũ lưỡi trai bị hoán đổi với cục đá và rới xuống đất bất tỉnh. Cậu lên kiểm tra xem hai người này sao rồi, thì may là họ chỉ bất tỉnh thôi
Law- quay người chuẩn bị về nhà
Bé gấu trắng: Đ....đợi tôi với!
Law: Gì nữa đây?
Bé gấu trắng: Cảm ơn anh vì cứu tôi....tôi sợ lắm...tôi ko giám chống cự
Law: Ko có gì. Vô duyên vô cớ bị dính vào nên ta đánh trả thôi. Tôi ko có ý định cứu cậu đâu
Bé gấu trắng: Nhưng....nhưng mà anh vẫn tuyệt quá...tôi vui lắm
Nói rồi bé gấu trắng túm chặt lấy Law mà khóc.
Law: 'Phiền quá đi!'
Sau một hồi mà bé gấu vẫn chưa buông ra, vậy là cậu và bé gấu ngồi nói chuyện với nhau. Cậu biết được bé gấu này tên Bepo, đến từ tân thế giới và vô tình lạc tới đây lúc đi tìm người anh trai của mình, sau đó thì gặp hai người ban nãy, vì nghĩ chỉ cần ko chống đối thì có thể làm bạn nên Bepo nằm im cho họ đánh luôn
Law: Cậu ngốc thật đấy! Haha!
Bepo chỉ im lặng rồi cầm sợi dây thừng dưới đất ròi tròng vào cổ của mình
Law: Khoan khoan! Cậu tính tự tử à?!
Bepo: Có lẽ vậy...vì thế giới này, một thằng ngốc như tôi nên chết đi sẽ tốt hơn...
Law: Đồ ngốc này! Tôi đùa thôi mà! Cậu yếu đuối thật đấy!
Law ném sợi dây ra xa rồi ngồi an ủi bé gấu cute sát boy
Law: Tôi tên Law! Bây giờ cậu chỉ cần im lặng và nghe theo lời tôi nói thôi, Bepo. tôi ko có ý định săn bắt hay ăn thịt cậu cả
Bepo: Thật ko? Anh ko có ý định biến tôi thành món gấu hầm à?
Law: Sao tôi phải làm vậy chứ?
Sau một hồi thì họ cùng nhau quay về nhà
Law: Nè nhà phế liệu! Đây là Bepo, từ nay cậu ấy sẽ ở đây. Mong ông chiếu cố
Volf: Cậu ko thèm xin phép chủ nhà luôn sao?
Law: Cậu ta biết làm việc mà
Bepo: Vâng! Xin chào tôi là Bepo
Volf: NÓ BIẾT NÓI KÌA!!
Law: Giống Omo thôi
Omo: Ai nhắc gì tôi giợ?
Law: Đây là Omo cậu ta cũng là thú biết nói chuyện như cậu
Omo: Luna ko đi chung với cậu à?
Law: Vậy cô ta chưa về luôn sao?
Omo: Ờm. Mà khỏi cần đi tìm, đợi tối xí là nó về đó mà
Law:.......
.
.
.
Tối đến
Law: 'Sao nó còn chưa về nữa!'- đứng trước cửa lo lắng các kiểu
Volf: Lo đến ko thèm ăn tối luôn sao
Omo: Hôm nay nó về muộn hơn bình thường nên chắc nó đoàn tụ với ba mẹ rồi
Law: 'Đừng có chết! Luna!'- lo lắng thêm
Bepo: Luna là ai vậy?
Omo: Cô ấy sống ở đây với bọn tôi, lúc sáng cô ấy chạy ra ngoài, giờ còn chưa về nữa
Bepo: Ò hó!- đập tay
Omo: Chắc là ko bị bọn buôn người bắt đâu ha
Law: Đừng nói thế chứ!!!
Omo: Cậu lo cho Luna à?
Law: Ko nhé!//////- cậu quay đi che những vết ửng đỏ trên mặt mình
Omo: 'Rồi luôn! Hình như Law sau khi bị chì hổ phách thì bị mù hay sao á!'
Luna: Tôi về rồi - mặt vẫn trầm ngâm
Law: Sao về muộn vậy?!!!
Luna:........
Law- để ý xuống tay cô: Nè! Bị làm sao vậy?! Sao tay lại chảy máu thế kia
Luna: Cậu phiền quá. Tôi ổn, được chưa
Law: 'Vẫn còn giận à?' À.....tôi.....xin...lỗi
Luna: WA!!!!!!!! ĐÁNG YÊU QUÁ!!!!!- lao tới ôm lấy Bepo
Bepo: Oái!
Luna: Cậu siêu cấp đáng yêu luôn á!!!!
Bepo: À...tôi thật lòng xin lỗi!
Luna: Sao cậu lại xin lỗi?
Bepo: Vì tôi mà.... tay cậu bị thương
Luna: À! Cái này đó hả? Ko sao đâu!-cười tươi
Law: 'Hết giận rồi sao?'
__________________
Ya!!!!! Chap này dài nên ko có xả ảnh đâu nha.
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro