Chap 29: Băng hải tặc tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Omo bay đi, xui sao lạ bay vào vùng có bão lần thứ N

Omo: Sao bão gặp bão thế!!!!

Luna: Phía trước có đám mây tích điện kìa! 

Omo- Luna: Gya!!!!!

Thế là họ bị điện giật rơi xuống biển, lại một lần nữa ông trời không phụ lòng tốt của Luna, có một chiếc thuyền ngay dưới nơi họ rớt. Đúng trong cái rủi lại có cái may, nhưng cũng có thể trong cái may lại có cái xui, cô rơi xuống tàu chiến của Hải quân!!!!!

Ai đó: Là một cô bé và một con mèo từ trên trời rơi xuống!!!!!

Ai đó: Cái gì!!!! Mau báo cáo đi!

Ai đó: Thưa phó đô đốc, có một cô bé từ trên trời rơi xuống!

Phó đô đốc: Hả? Chuyện này cũng có thể xảy ra được sao? hahaha! Đúng là thú vị thật!

.

.

.

Luna: Hửm? Mình còn sống! Đây là đâu?

Omo: Sét đánh ko chết luôn sao?

Phó đô đốc: Hai đứa tỉnh rồi sao

Luna: Vâng! 'Nhìn quen thế!....'

Trước mắt họ bây giờ, là một người đàn ông trông rất quen, quen lắm luôn ý

Luna: A! Đây là phó đô đốc Garp từng giao chiến với thuyền trưởng Roger đây mà! 'Là Garp, ông nội của main!'

Garp: A! Đây là con nhóc từng ở trên tàu của Roger phải ko?

Luna: Vâng! Cảm ơn vì đã cứu cháu. Giờ cháu đi đây!

Garp: Khoan! Ngươi cũng được tính là tàn dư của băng Roger đấy! Nếu ra ngoài một mình bây giờ, có khả năng ngươi sẽ bị bắt

Luna:.....không phải bây giờ ông cũng đang nuôi con của thuyền trưởng Roger hay sao? Và cũng đang chăm sóc cho cháu trai của mình, hay con trai của thủ lĩnh cách mạng.

Garp: Hahaha! Lanh lợi đấy! Từ bây giờ ngươi sẽ trở thành cháu của ta!

Luna: Này!

Omo: Đồng ý đi! Làm thân với main đấy!

Luna: Đúng rồi ha! Vậy cháu đồng ý, thưa ông nội. Nhưng! Với một điều kiện...

Garp: Điều kiện gì?

Luna: Cháu sẽ ko lấy họ "Monkey D." đâu

Garp: Hahaha! Được thôi!

Luna: Vậy từ giờ cháu, tức Luna đã trở thành cháu gái của phó đô đốc Monkey D. Garp. Mà giờ chúng ta đi đâu?

Garp: Quê của ta!

Luna: 'Thú vị rồi đây!'

.

.

.

.

Sau mấy ngày thì họ cũng đã tới nơi, đây là một ngôi làng yên bình với những cối xay gió

Omo: Wow! Nơi này yên bình thật đấy!

 Garp: Đi thôi!

Luna: Vâng!

Garp đưa cô đến một căn nhà, trong đó có một cậu bé tầm 5-6 tuổi gì đó

Luna: 'Kia là Luffy sao? Cute quá!!!!'

Luffy: Ai vậy ông?

Garp: Đây là Luna, lớn hơn cháu 3 tuổi, từ giờ sẽ trở thành chị của cháu!

Luna: Chào em nha, chị là Luna, người sẽ trở thành chị gái của em!- cười

Luffy: Em là Luffy, sau này em sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại!

Garp- đấm vào đầu Luffy: Đã bảo là phải trở thành hải quân rồi mà!

Tiếp đó là màn đấu khẩu của hai ông cháu, tất  nhiên người thua là Luffy vì Garp đã cho cu cậu ăn những nắm đấm iu thương của mình, nhưng điều đó không thể nào làm cho Luffy từ bỏ được ước mơ làm hải tặc.

Garp: Giờ ta bận rồi, hai đứa nhớ chăm sóc nhau đấy!

Luna: Vâng! Chúc ông ra đi thanh thản

Omo: Cái đó là trù người ta chết sớm đấy

Luna: Hì hì

Luffy- mắt sáng long lanh hơn cả viên kim cương của Phương Hằng: Nó biết nói luôn! Một con mèo biết nói kìa!

Omo: Tôi còn biết bay nữa đấy!- bay lên

Luffy: Tuyệt quá!!!!

Luna: Em đến đây để chị băng bó vết thương cho

Luffy: Dạ! 

Luna: Em ngoan quá! 'May là Law đã dạy cho mình! Mình phải chăm sóc tốt cho Luffy để sau này nó còn cưới chồng!'

Vậy là cô bắt đầu sống chung với Luffy, cô thường làm các công việc nhà, nấu ăn cho cu cậu, và luôn phải đi xin lỗi về những bải chiến trường do Luffy gây ra. Cô cũng tìm được một công việc tại một quán rượu, trong quán có chị gái xinh cực kì, chị tên là Makino, được mệnh danh là hoa khôi của làng

Luna: 'Chị xinh quá chị ơi!!!! Chị là thiên thần của đời em!!!!!'

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua được 4 năm, bây giờ cô đã 12 tuổi, Luffy 7 tuổi

Luffy- chạy khắp làng: Bang! Bang! Bang!

Tại hôm qua cô hát và nhảy cho Luffy xem bài Bang bang bang của Bigbang thế là cu cậu bị vậy luôn. 

Luffy: Bang! Bang! Bang!

Điều đó khiến cho bác trưởng làng giật mình và ngã xuống hàng trái cây bên đường

Trưởng làng: lại là nhóc nữa!

Luffy: Xin lỗi bác trưởng làng

Thế rồi bác trưởng làng chửi cậu một trận, thấy vậy chủ của sạp hàng đưa cho cậu một ít trái cây để an ủi cậu. Cậu vui vẻ cầm đùm trái cây đi, đang chuẩn bị ăn thì cậu gặp một con khỉ cũng muốn ăn nó, vậy là một người một khỉ lao vào đánh nhau. Mặc dù Luffy thắng nhưng cậu vẫn chia sẻ cho con khỉ ăn cùng

Luffy: Chán quá! Lúc nào chị Luna cũng bận làm việc, ít khi đi chơi với mình, cả Omo cũng bận giúp chị ấy luôn!

Lúc sau thì cậu thấy ở ngoài biển một con tàu hải tặc, cậu liền chạy ra cảng để xem

Khi chạy đến thì cậu thấy một cô bé có quả tóc 2 màu đỏ trắng giống với Torodoki, chắc chắn 100% là anh em cùng cha khác bố, Uta

[ mình ko tìm được ảnh có màu =(((]

Cô bé đó đang đi trên mạng thuyền, nhìn rất ung dung

[ ko biết có phải là mạng truyền ko nữa]

Luffy: Các người là hải tặc sao?

Uta: Đúng vậy. Có vấn đề gì ko hả?- ngồi xuống. Nếu có gì thì nói với tôi. Tôi là con gái của thuyền trưởng Shank, Uta

Luffy: Nếu hải tặc thì mau đi đi!

Uta: Sao vậy? Muốn đánh nhau sao?

Shank: Dừng lại đi, Uta! Chúng ta đến đây ko phải để đánh nhau. Ta không ngờ làng này lại có người bảo vệ mạnh đến thế đấy.

Luffy: Ngươi là ai?

Shank: Ta là Shank, thuyền trưởng của băng này.

Luffy: Nếu ngươi gây rối ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đấy!

Uta: Hứ!

Shank- cười

Vậy là băng tóc đỏ ở lại làng cối xay gió mấy ngày, Luffy lúc nào cũng đến và xin gia nhập băng

Luffy: Shank! Cháu muốn trở thành hải tặc!

Shank: Đừng có ngày nào cũng nói câu đó nữa. Làm hải tặc ko tuyệt vậy đâu

Luffy: Nhưng cháu nghe nói làm hải tặc rất mạnh mẽ, vui vẻ và tự do!

Shank: Này! Này! Đứa nào chém gió với thằng nhóc vậy?

Luffy: Lần này cho cháu thử lại đi!

Makino: Em vẫn chưa từ bỏ sao?

Luffy: Lần này cháu sẽ vượt qua!

Shank: Được thôi! 

Shank liền lấy 3 cái cốc ra, cho một đồng xu vào đó rồi hoán vị trí của các cốc để cho Luffy đoán. Cậu đã đoán sai, ko có cái cốc nào có chứa đồng xu cả vì nó ở trong mồm của Shank. Luffy cũng thách thức lại Shank, cũng xài chiêu đó, tất nhiên là bị Skank đoán trúng rồi, cậu luôn miệng bảo ko phải rồi nuốt luôn đồng xu, may là axit trong dạ dày của con người có thể tiêu hóa được nó đấy. Khi 2 anh thuyền viên của băng tóc đỏ đánh nhau, có một anh bị bay ra cửa liền bị đạp vào, trước cửa là thân ảnh của một cô bé

Mọi người: Là Uta sao?

Luna: Chị Makino! Mấy ngày nay em bị cảm nên ko đi làm được! Em xin lỗi!

Makino: Là Luna sao? Không sao đâu em

Luffy: Là chị Luna!

Shank: Luna?- quay sang

_____________________

Chắc Chap 29 phải chia ra thành mấy phần rồi, tại mình lười sửa từng chap lắm. Mà nếu Uta ko được cho vào mạch truyện chính thì mọi người thông cảm nha. Mình sẽ vừa ra chap mới, vừa ra chap bổ sung nha, nên nhớ dò lại để đọc đó

Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro