Chap 31: Sabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy: Hắn ở đâu rồi ta?

Luna: Chị bảo là đừng chấp hắn rồi mà

Bỗng có anh sơn tặc bắt Luffy lại và kề dao lên cổ ẻm

Luffy: Thả ta ra!

Anh sơn tặc 1: Giao tiền ra hay chết hả!

Luffy: Ta ko có tiền

Anh sơn tặc 2 : Vậy gọi gia đình mày đem tiền đến đây

Luffy: Tôi chỉ có ông nội thôi....

Anh sơn tặc 3: Vậy cũng được, ổng tên gì?

Dogra ( anh nấm lùn): Là Garp đó

Anh sơn tặc 2: Là thằng nhóc này à?

Dogra: Nó sẽ ở đây với bọn mình đấy

Mọi người: Sao lại đi đồng ý chứ?!!!!- sốc

Luna- Omo: Còn thêm hai bọn tui nữa!

Mọi người: Cái gì! Đây có phải nhà trẻ đâu!!! Sếp gì nhát cấy thế!

Dadan ( Nami vơ sần lỗi): Tụi bây im coi!- bê đĩa thịt ra. Ko ăn ráng nhịn à!!!

Thế là cả đám bu vô đĩa thịt, chen lấn nhau như đi mua hàng giảm giá

Để đó cho tao! Thằng khốn này!

Miếng đó của tao mà!

Omo: Cô ko vào ăn à?

Luna: Kện đi! Đó tìm cái gì đó ăn sau cũng được

Omo: Lát đi câu cá ko?

Luna: Ok! Luffy nè, lát nữa chúng ta....

Luffy: Mình cũng thèm thịt!-lao vào

Luna: Ê! Từ từ!

Mày ăn rồi còn gì!

tao cũng muốn ăn

Luffy thì đang vật lộn với mấy anh sơn tặc, còn cô với Omo thì cứ đứng đó thôi

Tao sống chết vợi tụi bây!

Tao sẽ giết mày!! Nếu mày ko share cho tao

Nếu đói thì cũng phải quý xờ tộc chứ!

Sau một hồi thì Luffy ko có nổi một miếng thịt nào nhét vào cái dạ dày Hevea brasiliensis (cây cao su tự nhiên). Cuối cùng thì Dadan đã đem ra cho ba đứa ba chén cơm trắng

Luffy- đổ cả chén com vào môm: Ông chú! Cho thêm chén nữa đi

Dadan: Ta là phụ nữ! Mày có biết mày đang ở đâu ko nhóc?!

Luffy: Không

Dadan: Vậy để ta nói cho mà nghe nè! Đây là sào huyệt của gia đình Dadan, nhóm sơn tặc mạnh nhất vùng núi này đó nhóc con!

Luffy: Sơn tặc ư? Tôi ghét sơn tặc!

Dadan-cắm con dao xuống đất: Câm miệng đi thằng nhãi kia! Ko muốn ở đây thì phắn đi chỗ khác giùm! Cho dù mi có chết đói cũng chẳng ai quan tâm đâu!

Magra ( Anh nấm cao): Bình tĩnh đi thủ lĩnh

Luffy: Xin thêm chén làm gì giữ vậy. Cháu cũng muốn có một đĩa thịt như anh ấy- chảy dãi

Dadan: Mớ thịt này là nhờ con bò rừng Ace mang về. Mi muốn ăn thì phải tự đi săn hoặc làm việc nhà nghe chưa! Kể cả việc cướp bóc hay giết người nữa!

Luffy: Đồng ý!

Dadan: Sao đồng ý nhanh vậy? Đáng lẽ mày phải khóc thét lên chứ!

Luffy: Ông nội từng quăng cháu vào rừng sinh tồn rồi, nên việc này dễ như ăn cháo vậy. Với lạo sao này cháu sẽ trở thành vua hải tặc, nên bây giờ phải mạnh hơn mới được

Ace ăn xong liền đứng dậy phủi đít rời đi, thấy thế Luffy cũng đuổi theo

Dadan: Mày cũng ăn đi con nhóc kia, nãy giờ chắc chỉ có mày ngoan ngoãn thôi

Luna: Dạ cảm ơn!- bưng chén cơm lên ăn

Omo: Ai nấu cơm ngon thế nhở? Lượng nước vừa đủ, gạo thì mềm dẻo, ngon

Luna: Kiểu này có thêm chén nước mắm là đúng bài.

Omo: Tôi thích ăn với kho quẹt hơn

Luna: Nhăm...nhăm...vậy sao.....Ăn xong rồi! Dì Dadan! Giờ cháu làm gì?

Dada: Đi rửa chén đi!

Luna: Vâng!-săn tay áo lên

Mọi người: 'Garp có một đứa cháu ngoan như vậy sao?!!!'- nghi ngờ nhân sinh

Mọi chuyện vẫn xảy ra theo cốt truyện là Luffy đuổi theo Ace rồi bị Ace quăng xuống vực. Luna và Omo thì cả ngày làm việc nhà. Tầm chập choạng tối thì Ace vác theo một đống cá về

Luna: Ace! Luffy đâu?

Ace: Ko biết-đẩy cửa đi vào

Luna-túm lấy vai Ace: Nếu như Luffy mà chết, thì ta ko chắc rằng ngươi sẽ còn sống đâu

Ace- hất tay cô ra rồi đi vào

Luna: Bot cục súc quá ~ Rất hợp với người ôn nhu như Marco đó nha~~ 

Omo: Tém tém lại đi. Lo lấy đống cá vào nấu ăn kìa!

Luna: Biết rồi!

Một tuần sau

Dogra: Thủ lĩnh ơi! Thằng nhóc Luffy trở về rồi kìa

Dadan: Cái gì?!!!

Thế rồi Dadan đem Luffy quẳng vào phòng ngủ

Dadan: Ngày mai mày phải làm việc chăm chỉ đó nhóc!

Luna: Luffy! Dậy! Dậy để chị băng bó cho!

Luffy: Hửm? Chị Luna

Luna: Ngồi im nha! Để chị băng bó cho- cười tươi. Em có đau ko hả Luffy

Luffy: Dạ ko đau

Luna-cười: 'May là Law có dạy cho mình nên biết được ít'. Em muốn ngủ chung với chị ko?

Luffy: Ù ôi! Dạ được!

Luna: Vậy đi ngủ thôi!-ôm lấy Luffy

Luffy: Dạ!.....Z.....z......z....z

Luna:'Cute chết mất!!!!'

.

Sáng ngày hôm sau, Luffy lại đuổi theo Ace

Dadan: Mày phải ở nhà làm việc đó!

Luna: Cứ để cháu làm cho! Để Luffy đi chơi đi!

Dadan: Vậy nhờ nhóc vậy, Luna.

Luna: Dạ 'Mong Luffy đừng bị thương quá nhiều'

Thế là việc Luffy đuổi theo Ace trở thành một vòng lặp tuần hoàn, Luffy cứ đuổi theo Ace hằng ngày bất kể nắng hay mưa. Cứ như thế liên tiếp mấy tháng

Luna: U là trời! Đuổi theo thì đuổi theo chứ sao lại để bị thương thế kia-ôm đầu. 

Omo: Hình như hôm nay Luffy gặp Sabo đấy. Có nên đi theo ko?

Luna: Lo thì lo thật, nhưng để như vậy sẽ tốt hơn, điều này sẽ giúp tình yêu nồng cháy của họ tiến triển!

Omo: Tình anh em má ơi

Luna: Xứ! Lo phơi đồ đi kìa

.

.

.

Đến tận tối khuya thì mấy đứa nhóc mới ló đầu về

Luffy: Chị Luna mà biết được là chết cả lũ đấy!

Cậu bé xanh: Bộ người tên Luna mạnh lắm sao?

Ace: Cô ta chỉ biết ở nhà làm việc thôi, tai thằng Luffy yếu nên mới vậy đó!

Luffy: Em ko hề yếu!

Luna: Nè mấy bé yêu của chị! Sao bây giờ mới về thế? ~~ Người còn bị thương nữa kìa ~~~

Luffy: Dạ tụi em đã đánh nhau với một đám hải tặc

Luna: Thắng ko?

Ace- Cậu bé xanh: Hở?

Luna: Chị hỏi thắng ko? Nếu thắng thì tốt, thua rồi bỏ chạy là bị ăn đập

Luffy: Đại thắng luôn ấy chớ!

Luna: Hay lắm! Mà coi chừng tụi nó quay lại trả thù nhé. Nếu vậy thì lần sau rủ chị đi đánh với nha. Ở nhà ngứa tay ngứa chân quá

Ace: Cô yếu đuối như vậy thì đánh thế quái nào được

Luna-đấm vỡ tảng đá phía sau lưng: Hửm?-cười tươi như hoa

Ace-cậu bé xanh:!!!!!

Luna: Ai đây? Người yêu em à, Ace?

Ace: Cậu ấy là bạn em!

Omo: Đã bảo là bớt bớt đi rồi mà!

Cậu bé xanh: Dạ....chào chị...em tên là Sabo......sau này em sẽ sống ở đây......mong chị giúp đỡ

Luna: Em đáng yêu thật đấy <3

Sabo://////

Omo:'Lại là cái niềm đam mê chọc mấy đứa trẻ con'

Luna: Về muộn vậy chắc đói rồi nhỉ? Vào trong đi, để chị nấu mấy món cho ăn

Luffy: Yeah!!!!
.

.

Luna: Thịt gần hết rồi nên các em ăn tạm nha

 Luffy: Ù ôi! Tuyệt quá! Vậy em ăn nha!

Luna: Ăn từ từ thôi! Còn nhiều lắm. Hai đứa cũng ăn đi

Ace-Sabo: À dạ!

Luna: Hgoa!-ngáp. Chị đi ngủ trước đây

Omo: Chờ tôi với!

Luffy: Dạ! Chúc chị ngủ ngon!

Luna: Cảm ơn em nhé

.

.

.

Sáng hôm sau

Dogra: Thủ lĩnh ơi!!!

Thế là một trận ầm ĩ nổi lên vì sự xuất hiện của Sabo. Sau một hồi thì 3 đứa nhỏ lại chạy đi chơi

Dadan: Tụi bây phải làm việc đó!

Luna: Cứ để cháu làm cho

Dadan: Việc lúc nào cũng đến tay nhóc làm hết, bộ nhóc ko mệt à?

Luna: Dạ ko sao đâu

Dadan: 'Mát lòng mát dạ ghê!'

Vậy là Sabo bắt đầu sống chung với bọn họ

Sabo: Nè! Chị ấy đi đâu vậy?

Ace: Tôi cũng ko biết, bình thường là cô ấy ở nhà làm việc lâu lâu lại đi ra ngoài, chắc là đi hái hoa bắt bướm gì đó

Luffy: Chúng ta đi theo đi!

Sabo: Được đó

.

.

.

Luna: Lũ nhóc này theo dõi mình à?

Omo: Giờ để như vậy hay sao?

Luna: Cứ mặc kệ đi!

Omo: Vậy hôm nay tôi khỏi gãy cánh rồi, mang cô nặng thấy bà cố hà!
Luna- túm hai má Omo: Muốn chết à? Lâu rồi chưa ăn đập nên chán sống phải ko?

Omo:Dạ em xin lỗi

Anh lưu manh: Nè em gái! Đi đâu thế?

Luna: Gì vậy anh zai? Anh cầm đùm gì thế?

Anh lưu manh: Một ít kho báu đó mà......A hự!

Luna-đá vào chỗ ko nên đá: Cảm ơn anh nha!- cầm túi kho báu trên tay 'đống này chắc tầm 50 điểm'

Luffy: Knock out luôn!

Luna-cười: Hai đứa kia ra luôn đi! Muốn đích thân chị lôi ra sao?

Ace- sabo: Dạ!

Luna: Tại sao lại theo dõi chị vậy? Bộ thích chị à?

Ace://///làm gì có chứ!!!!\\\\\

Luna: Hế...ế.....! Đỏ mặt rồi kìa! Em ngại à? ' Cute quá!!!!'

Ace: Ko hề nhé!!!

Sabo: Tại bon em nghe dì Dadan nói là chị lúc nào cũng đi đâu đó một mình lên bọn em mới đi theo xem chị đi đâu

Luna: Chị chỉ đi dạo hái hoa bắt bướm thôi lâu lâu có cả mấy con chim nữa-cười

Luffy: Chị cướp kho báu làm gì thế?

Luna: Để mua đồ đó mà 'Đổi điểm đó em, mà hơi ít'

Anh lưu manh: Con nhỏ này!

Luna- đấm vào bụng của anh: Nằm im đi! À, lâu lâu chị có luyện tập nữa

Ace- Sabo: 'Đáng sợ quá!'

Luffy: Chị nhập nhóm chung với tụi em đi!

Omo: Đồng ý đi! Cái này có thể kết thân hơn với main đấy!- thì thầm với Luna

Luna:.....Được thôi!

_____________

Omo hơi thiếu đất diễn một tí nhỉ

Mình cảm thấy hơi hơi thiếu NaCl ( natri chloride) rồi cần truyền gấp!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro