Chap 49: Sự thật về tấm hình
Mọi người: !!!!
Luna: Bất ngờ chưa mấy ông bà già?!
Lucci: ???
Jyabura: Không ngờ một người nam tính như cậu lại như vậy đấy, Lucci!
Fukurou: Cham...Champapa...- bất ngờ
Kalifa: Đúng là không thể tin nổi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lucci đỏ mặt đấy
Kumadori: Cậu có lời gì để giải thích ko?
Lucci:....
Kaku: Vậy điều này là thật à? 'Mình tưởng cậu ta thích Luna chứ.'
Luna: 'Kkkkk!'- cười trong lòng
Quay lại 5 tháng trước
Hôm nay cô lại bị cấp trên giao cho một đống date line, buộc phải hoàn thành xong hôm nay
Luna: Nhiều vậy trời?!
Omo: Chỉ cần có niềm tin mãnh liệt là cô làm được mà- vỗ vai động viên
Luna: Thôi...đành cố vậy...
.
.
Sau gần mấy giờ đồng hồ, bằng niềm tin mãnh liệt thì cuối cùng cô cũng làm xong! Cô chạy đi báo cáo công việc với cấp trên, dự định là sau khi xong thì cô sẽ đi ăn gì đó vì buổi trưa cô chưa ăn, nhưng khi cô vừa báo cáo xong thì tên phó đô đốc đáng ghét lại giao cô thêm một lô đang chờ ở phòng văn thư
Phó đô đốc: Một hải quân chân chính thì phải luôn biết đối mặt với khó khăn!
Luna: 'Ko được đấm ổng! Ko được đấm ổng!' Dạ!
Phó đô đốc: Giờ cô mau đi làm việc đi! Đừng có lười biếng đấy!
Luna: Dạ! 'Sao ông không tự làm đi?! Ông ta như vậy mà sao lại có vợ được nhở? Hay vợ ông ta là đàn ông?' -nhìn vào nhẫn cưới trên tay ông
Anh hải quân gần đó: Hắc xì!
Phó đô đốc: Không sao chứ?
Anh hải quân gần đó: Dạ ko sao đâu anh yêu...à! Sếp!
Phó đô đốc: Còn đau eo không?
Luna: 'ĐAU EO?! Đừng nói là.....'
Anh hải quân gần đó: Dạ đỡ rồi
Phó đô đốc: Vậy tối nay đến phòng riêng của ta
Anh hải quân gần đó: Dạ!- vui vẻ
Luna: 'Thật này!'
Phó đô đốc: Cô còn đứng đó làm gì? Công việc của cô còn một đống đấy!- giọng khó chịu
Luna: Dạ- quay lưng rời đi
Trên hành lang
Luna: Nhìn mà thấy ghét! Đối xử với tên kia thì nhẹ nhàng tình cảm còn mình thì bị chửi như chó á! Mà cũng đúng thôi, kia là vợ ổng mà.
Rosy: Ủa? Luna à em?
Luna: Dạ. 'Không thấy sao hỏi'
Rosy: Chúc em làm việc tốt nhé!- xoa đầu cô
Rosy khá là thường xuyên xoa đầu cô khi gặp mặt, bình thường cô sẽ nói là : "Này! Bỏ ra đi! Em đâu còn là con nít nữa đâu!"- giọng theo kiểu hơi cute. Và sau đó hai người sẽ nói chuyện với nhau nhưng khi anh xoa đầu cô lúc cô đang bực tức thì
Luna: 'Anh đang sỉ nhục chiều cao của tôi đúng ko?! Anh làm vậy là khinh tôi đúng ko?! Tôi thừa biết!'- hất tay Rosy ra. Này! Làm vậy khó chịu lắm đấy- khó chịu
[ Nó ko hề như vậy đâu nha, mặt nó khó chịu, cục súc hơn]
Rosy-đơ
Vì đây là lần đầu cô nói như thế với anh nên khiến anh bất ngờ và nghĩ cô ghét mình
Luna- rời đi: Phiền thực sự
Rosy- đơ
.
Rosy: 'Có khi nào em ấy ghét mình ko ta?!'
Bên phía cô
Luna: 'Mệt ghê luôn á!'
Bộp!
Luna: Oái!
......
Luna: Hửm? 'Sao mình ko té xuống đất vậy ta?'- nhìn lên người mình vừa mới va vào
Luna:.......'Ờm......sao mình muốn té sấp mặt, hơn là được tên này đỡ vậy trời?'
Mọi người đoán đó là ai nào? Tất nhiên là Lucci rồi
Lucci: Cô không sao chứ?
Luna: I'm fine 'Tôi rất ổn cho đến khi gặp lại anh đấy'- đứng thẳng dậy
Lucci: Chúng ta gặp lại nhau rồi- cười khẩy
Luna: Anh vui nhưng tôi không có vui. Tôi đã nói là anh cười rất xấu, đừng cười nữa!
Lucci: Sao cô luôn tỏ ra khó chịu khi gặp tôi thế?
Luna: Vậy anh thử tự hỏi lại bản thân mình xem, coi anh có điểm nào để tôi thích anh
Lucci: ......
Luna: Thôi! Tôi bận rồi! Bye!
Lucci: Chúng ta chưa nói chuyện xong mà- kéo cô lại
Luna: Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau đâu. Mà cho hỏi là Hattori đâu rồi vậy?
Lucci: À, nó đang ở chung với con mèo của cô đấy
Luna: Anh coi chừng lúc quay lại Hattori chỉ còn lại cộng lông thôi đó
Lucci: Con mèo đó không dám làm gì đâu
Luna: Nói thật chứ lần đầu tiên tôi gặp Hattori, tôi cũng có ý định nấu nó đấy
Luna: Mà anh ở đây làm gì vậy?
Lucci: Chỉ là đi làm nhiệm vụ, trên đường về vô tình gặp bão, thuyền phải neo ở hòn đảo này
Luna: Vậy là mình có duyên lắm đó, bão đúng lúc ghê
Lucci: Vậy sao?
Luna: Anh thả tôi ra được ko? Tôi còn phải làm việc nữa
Lucci: Nếu tôi nói không thì sao?- ghé sát vào cô
Luna: Thì anh đi làm việc giùm tôi luôn
Lucci: Việc của cô cô tự làm đi
Luna: Thì anh bỏ ra đi!- hất tay Lucci ra. Má! Ôm gì mà ôm chặt dễ sợ à! Bộ anh ôm nhẹ nhàng tình cảm tí không được hay sao?- bỏ đi
Lucci- cười
Rosy đứng gần đó đều thấy tất cả nhưng điều anh at thấy với điều anh ta nghĩ là khác nhau nha
Rosy: 'Tên đó đang quấy rối Luna sao? Tên khốn kiếp!'- chạy đến
Rosy: Nè! Tên khốn kia! Ngươi làm gì em ấy hả?!- túm cổ áo Lucci
Lucci: Hửm?
Rosy: Còn giả ngu?
Hai người vật qua vật lại, lúc sơ sẩy Rosy đã té vào đè Lucci xuống đất
Rosy: Oái!
Đùng! Đoàng! - tiếng đồ vật rơi
Vì phòng văn thư gần đó nên cô liền chạy ra kiểm tra xem coi có chuyện gì xảy ra
Luna: Ồn ào quá vậy! Có để cho người ta làm việc ko thế?!
Đập vào mặt cô chính là cảnh Rosy đang đè Lucci ở dưới đất
Luna:!!!!!
Lucci- Rosy:!!!!
Luna://///// 'A~ Sao hai người họ lại....Cảnh này bất ngờ quá! Tuyệt quá!'
Vì đã lâu lắm rồi cô mới được thấy "cảnh đẹp" như vậy nên giờ có chút đỏ mặt vì vui sướng
ảnh tượng trưng
Lucci- Rosy:////// 'Đáng...đáng yêu quá!'
Luna: 'Hai người họ còn đỏ mặt vì ngại khi thấy mình phát hiện nữa! Phải chụp lại!'
Cô liền lấy den den mushi ghi hình ra chụp liên tục cảnh họ đè nhau và đỏ mặt
Luna: 'Mình có đang làm phiền họ ko ta?' À...này! Tôi nghĩ 2 người nên làm ở chỗ nào đó kín đáo một tí sẽ tốt hơn
Lucci- Rosy: Hở?
2 người họ giờ mới để ý và nhanh chóng đứng dậy
Luna: Xin lỗi vì làm phiền hai người nhé! Nhưng mà 2 người tuyệt vời lắm ( Ý là khen việc 2 người đè nhau, cô nghĩ là 2 người có tình cảm)- cười tươi roi rói
minh họa
Lucci- Rosy:////// ( tưởng khen mình tuyệt vời)
Luna- chạy nhảy tung tăng về phòng văn thư: Yeah! Vitamin đã được nạp đầy!
Quay lại thực tại
Luna: Hehe! Vì thế giới này không có photoshop nên chắc chắn đây là thật!
Mọi người: Photoshop?
Luna: Mọi người không cần hiểu đâu. Hihi
Omo: Sao cô không kể với tôi?!
Luna: Hôm đó vui quá nên quên
Omo: Lần sau thì nhớ kể với đó!
Luna: Ok!
Lucci:...........
Kaku- nhìn Lucci: Nếu cậu không thể giết sạch bọn họ thì để tôi giúp vậy
Luna: Hế! Khoan khoan từ từ!- ôm lấy Kaku
Kaku: ///// Nè! Cậu bỏ tôi ra đi!
Luna: Không! Tôi ôm nhẹ nhàng tình cảm xíu thôi mà làm gì căng vậy?
Kaku: Tình...tình cảm gì chứ?!?//////
Kalifa: 'Hai người này ko ngại khi ôm ấp ở chốn đông người sao?'
Lucci: Được rồi! Cô bỏ cậu ta ra đi.
Luna: 'Anh ghen vì tôi ôm Kaku của anh đúng hơm? Xời! Tôi thừa biết!' Không!
Kaku: Bỏ ra đi!/////
Luna: KHông là không! Nếu cậu còn tấn công họ là tôi ko thả cậu ra đâu!
Kaku: 'Chắc mình phải giữ ý định tấn công họ cả đời rồi'
Jyabura: Nếu mà Lucci và Kaku đều ko xử được họ thì giao cho tôi
Luna: Ê! Khoan! Dừng lại! Cho tôi 15 phút!
Jyabura: Cô tưởng chúng tôi sẽ đồng ý dễ dàng sao?
Lucci: Được thôi!
Kalifa: Cho họ 15 phút để viết di chúc cũng được
Blueno: Bọn họ sống thêm 15 phút thì mình cũng ko mất mát gì
Jyabur: Được rồi!
Luna- thả Kaku ra: 'Mình phải đi hỏi tác giả tìm cách thoát ra mới được, ban nãy bả chỉ nói cách ngăn Lucci lại thôi.' Kaku! Cậu đánh ngất tôi được không?
Kaku: Hể?
Luna: Thì cậu đánh ngất tôi đi!
Kaku: Ko phải cậu xin thêm 15 phút để nghĩ cách giúp bọn họ thoát sao?
Luna: Thì cậu cứ đánh tôi ngất đi!
Kaku: Sao tôi làm được?
Luna: Thì cậu cứ đánh như lúc nãy thôi
Kaku: Nhưng....
Luna : Thì cậu cứ làm theo đi!
Họ cứ nói qua nói nói lại mãi vẫn chưa giải quyết được vấn đề
Yuriko: Nè! Hai người nhanh lên! Còn 8 phút nữa thôi đó!
Kalifa: Mấy người bên kia lo nói lời cuối trước khi chết đi là vừa
Mọi người dân còn sống đều cùng nhau nói những lời yêu thương cuối cùng cho người mà mình yêu, có cặp đôi thì khóc lóc vì không thể ở bên nhau, có người thì nói ra những điều thầm kín ở dưới tận đáy lòng
Luna: 'Động não đi Lan ơi! Mày phải nghĩ ra cách!'
Anh thanh niên nào đó: Phải tranh thủ trốn mới được! Nếu không sẽ bị đám người kia giết mất!- chạy vụt ra
Luna: Này!
Lucci: Soru!- dịch chuyển tới chỗ của anh thanh niên kia vào đạp anh một cái, khiến anh đập mạnh vào tường
Anh thanh niên: Á!
Một cặp vợ chồng trong đám đông chạy tới chỗ của anh thanh niên nhìn có vẻ lo lắng, chắc họ chính là cha mẹ của anh thanh niên kia
Người mẹ: Ôi! Con ơi!
Người cha: Trời ơi! Con tôi!
Lucci: Chưa chết đâu!
Người cha: Ngươi dám làm vậy với con trai của ta?!- tức giận
Người mẹ: Thật ra thằng bé không phải là con của ông
Người cha: Cái gì?! Chẳng lẽ em.....
Người me: Cha của thằng bé chính là ông hàng xóm!
Người cha: Cái gì?!
Người mẹ: Em thật lòng xin lỗi vì lúc đó.....
Người cha: Em có biết ông ấy là người tình của anh không?!
Người mẹ: Hả?
Người cha: Thì ra em là người như vậy! Em giám cướp đi người đàn ông tôi yêu, còn giám sinh con với người đó nữa!!!!
Cp9, Mari, Yuriko, Omo: Kì này căng nha- hóng drama
Một cậu trai trẻ quay lại nhìn người yêu của mình
Cậu trai: Thật ra anh có chuyện này muốn nói với em lâu lắm rồi
Cô gái: Anh cứ nói đi
Cậu trai: Thật ra anh bị vô sinh, nên chúng ta không thể kết hôn và sinh con như ước mong của em được- buồn rầu
Cô gái: Thật ra cho dù anh có bị vô sinh hay không thì chúng ta cũng không thể có con với nhau được
Cậu trai: Chẳng lẽ em cũng bị vô sinh?- bất ngờ
Cô gái: Không! Thật ra em là con trai
Cậu trai: Cái gì?!
Một cô gái trong nhóm người nhảy ra nhìn thì chắc là chị gái của cậu trai kia
Người chị: Thì ra mày là con trai! Tao cứ tưởng mày là con gái, tao yêu đơn phương mày 5 năm. vì em trai mà tao không thể tỏ tình với mày được, vậy mà!...Vậy mà! Hôm nay mày giám nói mày là con trai!
Cp9, Mari, Yuriko, Omo: Căng căng!- tiếp tục hóng drama
Luna: Nè! Mấy người kia im lặng chút được không?! Tôi còn đang bận tìm cách cứu mấy người ra đây này!- nổi cáu
Omo: Thôi thôi! Bớt nóng! Khói bốc đầy đầu rồi kìa!
Luna: Im đi! Khoan! Mày vừa nói gì?- túm Omo lên và lắc lắc người của cậu
Omo: Tôi.. bảo....cô....bớt...nóng
Luna: Gì nữa?!- rung lắc dữ dội
Omo: Rồi...thì....khói....bốc đầy....đầu cô...kìa
Luna: Đúng rồi! Tôi nghĩ ra cách rồi! Còn cách gì thì đợi chap sau nha
________________________
Nếu có hai hỏi mấy tên giám sát qua den den mushi đâu rồi thì tụi nó đang bận chơi bài nên ko để ý lắm
Hôm nay có nên xả ảnh nữa ko nhở? Dù gì thì tui cũng viết chap này hơn 2000 ừ lận
Mà thôi! Cứ xả vậy
Tính ra trong One piece 2 người này còn chưa gặp nhau nữa mà cũng được ship, nhưng thôi không sao, ai đó đã có lòng thì tui cũng dạ tổng hợp lại và đăng lên đây
Bonus thêm
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro