Chap 8: Băng hải tặc Roger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân xác cô cùng với Omo dần dần chìm xuống. Ban đầu cô cảm thấy rất khó thở nhưng dần dần ko còn cảm giác gì cả, giờ cô chỉ còn thấy một mảng tối đen. Nhưng sau một lúc cô lại có thể thở được, chẳng lẽ có ai đó vớt cô lên sao?

???: Này nhóc dậy đi! Còn sống ko vậy?

Luna: Dạ ko! Ko còn sống đâu! Chết rồi! Vui lòng quẳng xác cháu xuống biển dùm!-cô nhắm mắt nói

???: Có vẻ đã quá muộn rồi. Con bé ko còn sống-giọng buồn bã

????: Con bé còn sống mà! Nói vừa nói chuyện đấy! Tên ngốc này-đấm 1 cái vào đầu ???

???: Oái! Khi nãy con bé nói con bé chết rồi mà!
????: Nó nói được là nó còn sống đấy! Ngốc vừa thôi!

???: Này nhóc! Dậy đi!
Luna:'Thôi ko đùa họ nữa, dù gì cũng cứu mình lên, nên chắc là người tốt'. Xin chào!- cô mở mắt ngồi dậy

Trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông tóc đen, mặc 1 chiếc áo choàng màu đỏ, áo trong màu hường cùng chiếc quần màu vàng, đặc điểm thú vị nhất của ông này là một bộ râu à ko lông mũi mới đúng khá dài và ngoắt ra như đọt bí

Bên cạnh lông mũi đọt bí- chan là một người đàn ông khác có mái tóc màu vàng, mặc chiếc áo màu xanh đen cùng chiếc quần màu xanh lá ko hề xa lánh à ổng còn mang thêm một chiếc kính nữa

Bên cạnh mắt kính-san là 2 thằng nhóc một tóc xanh, một tóc đỏ. Thằng tóc xanh thì có chiếc mũi màu đỏ với cái mũ màu đỏ, còn thằng tóc đỏ ko có cái mũi màu xanh mà đội cái mũ rơm có cái dây màu đỏ

Tóc đỏ-kun: Em ấy tỉnh rồi này!

Lông mũi đọt bí- chan: Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Luna:'Sao thấy quen quen à nha'-cô nhìn quanh

Luna: Oái! Omo đâu rồi đừng có nói là nó hòa tan trong nước rồi nhá!
Mắt kính-san:Omo?

Luna: Là con mồm l......à con mèo màu đen í! Nó đâu rồi?
Tóc xanh-chin: Là con mèo này à-cầm Omo trên tay

Luna:......Nếu nó chết rồi thì ăn nó đi khỏi cần chôn cho tốn sức

Omo: Này! Tôi chưa có chết! Với lại tôi đã nói là bỏ cái í định ăn tôi đi rồi mà!

Luna-cầm Omo lên kéo căng má  nó ra hết sức: Ta là chủ của ngươi đấy! Omo!

Omo: Đừng có nghĩ là chủ của ta thì ngon!

Luna:Hửm?-sát khí

Omo:....à..ừm....ngon thật!

Đọt bí-chan: Này nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại ở trên biển một mình? Có biết là nguy hiểm lắm ko hả?

Luna: Cháu tên Luna. Cháu 5 tuổi. Cháu đi tìm anh chị em của mình'Thực ra là tìm main'. Cháu ko đi một mình. Cháu đi cùng Omo-xách cổ Omo đưa lên cho họ coi

Mắt kính-san: Đó chỉ là một con mèo thôi!

Luna: Nó biết nói chuyện với biết bay! Còn làm thức ăn được nữa!

Omo: Tôi đã nói là bỏ cái í định ăn tôi đi rồi mà!

Luna: Còn mọi người?
Đọt bí-chan: Ta là Roger. Kia là Raileigh. Thằng tóc đỏ kia là Shank. Thằng tóc xanh mũi đỏ là Buggy

Thế là họ cùng nhau giới thiệu. Cuối cùng sau 7749 phút thì cô cũng nhận ra là mình đang ở trên tàu hải tặc của Roger. Lúc họ đi ngang qua thì thấy 1 chiếc thuyền bị sóng đập hư, có dự cảm ko lành nên họ đã nhảy xuống nước kiểm tra thì thấy cô với Omo đang đuối nước nên vớt lên.

Raileigh: Cha mẹ của nhóc đâu?

Luna: cha....cha mẹ.....của con....hức.....hức.....oa!Oa!......-khóc

Raileigh: Cho ta xin lỗi!

Luna: Oa...!Oa...!

Omo:'Diễn thì cũng diễn vừa vừa thôi'

Nếu như mọi người nghĩ cô khóc thật nhưng thực ra cô đang diễn thôi với tài năng diễn cảnh khóc mà ko cần nhỏ mắt thì cô xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng diễn xuất, chúa tể đạt dải oscar, bà hoàng của Hollywood. Nói thật thì cô cũng ko muốn diễn đâu vì cảm thấy nói dối tội lỗi nên cô giả khóc cho lẹ, ai hiểu sao thì hiểu. Sau khi đợi họ dỗ cô xong thì cô mới nín.

Raileigh: Vậy là con ra biển để tìm lại anh chị em của mình phải ko?

Luna: Vâng!

Roger: Thế quê con ở đâu? Chúng ta sẽ tìm lại anh chị em giúp con

Luna:'Giờ nói dối sao đây???'.....À! Mọi người chỉ cần đưa con ra khỏi tân thế giới là được rồi. Còn lại thì con tự đi

Roger: Đã giúp thì giúp cho trót luôn!

Luna: Mọi người là Hải tặc đấy! Nếu người thân con thấy được chắc sợ hú hồn hú vía luôn rồi

Roger: Vậy sao nhóc ko sợ bọn ta?-giọng diễu cợt

Luna: Ờm..... dây thần kinh sợ hãi bị đứt gần hết, giờ chỉ còn sợ vài thứ thôi

Roger: Haha! Nhóc thật thú vị đấy! Luna! Mọi người mở tiệc chào đón thành viên mới thôi!

Thuyền viên: Yeah!!!!

Luna: Cháu nói là chỉ đi nhờ thôi!

Thế là cả băng Roger cùng nhau mở tiệc chào đón người đi nhờ Luna và Omo đến tận tối khuya thì bữa tiệc mới kết thúc. Cô và Omo được Raileigh bế vào một căn phòng trống để ngủ vì cô là con gái mà. Sáng hôm sau, Omo dậy rất sớm vì tướng ngủ của cô. Nói chung với cái tướng ngủ của cô thì cô đa số thì chỉ có thể ngủ một mình vì cô ngủ với ai thì người đó chắc chắn bị đạp xuống giường trừ một số trường hợp. Omo đi ra ngoài thì thấy một số người trực đêm đang ngủ gật với vài thuyền viên mới giậy.

Thuyền viên 1: Kia là con mèo mà Luna mang theo phải ko?

Thuyền viên 2 : Là nó đấy. Hình như tên Là Omo

Omo: Chào buổi sáng mọi người!

Thuyền viên 1,2,3,4,5: Oái! nó biết nói kìa!

Omo: Ở bữa tiệc hôm qua, tôi nhớ là tôi nói nhiều lắm mà. Chắc hôm qua các anh say nên ko để í đó chứ

Shank với Buggy mới dậy liền nhoi nhoi chạy tới

Shank: Do ngươi ăn trái ác quỷ hay ngươi là thành viên của một tộc thú thế

Omo: Ta cũng ko biết. Từ lúc sinh ra thì ta đã biết nói tiếng người với có cánh để bay rồi

Buggy: Ngươi có cánh sao?

Omo: Đúng vậy!- xòe cánh ra rồi bay lên

Shank và Buggy: Wow!!! Ngươi giỏi thật đấy!

Omo: Tất nhiên tôi đâu có vô dụng như con nhỏ tóc đen nào đó đâu!-vênh mặt

Bỗng cánh cửa ở sau cậu bật ra, một người con gái xuất hiện cầm cái gậy quật một phát khiến cậu xỉu tại chỗ

Luna: Cái tội nói xấu ta này!

Omo: Sao hôm nay dậy sớm thế bình thường 9 giờ mới dậy mà?

Luna: Gặp ác mộng

Lúc cô đang ngủ thì cô nằm mơ thấy Yui-san đá cửa gọi cô dậy nên giật mình tỉnh giấc luôn. Mà lúc mới dậy thì nghe thấy Omo nói xấu mình nên cầm đại cây gậy đem ra đập. Shank đứng ra giảng hòa

Shank: Thôi! Chúng ta đi ăn sáng đi!-cười tươi

Luna: 'Cute quá xá!'Ừm!

Shank dẫn họ đến phòng ăn, lúc này phòng ăn vẫn khá trống

Buggy: Hình như mọi người chưa dậy hết

Shank: Vậy thì cũng tốt. Như thế 2 người sẽ đỡ sợ hơn

Omo: Là sao?

Shank: Mỗi lúc ăn thì căn phòng này trở nên lộn xộn và ồn ào lắm nhưng cũng rất vui

Buggy: Vì 2 đứa là người mới nên có thể sẽ sợ hãi trước cảnh tượng đó  

Luna: Ò ho! 

Thuyền viên 4: À! Mấy đứa vào cái tủ đầu kia lấy gì đó ăn đi

Omo: Bộ ko có đầu bếp à?

Thuyền viên 3: Hôm qua do chiến đấu quá xung nên bị gãy tay rồi. Ko biết mấy ngày sau chúng ta sẽ ăn gì nữa?-rưng rưng

Luna chui vào bế để coi coi có gì ăn ko

Luna: Để coi....còn một ít cơm nguội,vài quả trứng, một ít rau, í có thịt này. Thế thì làm cơm rang đi!

Cô liền vào bếp làm món cơm rang, sau một hồi thì cũng xong

Luna: Xong rồi! Cái này là của anh Shank, cái này của anh Buggy- đưa cho Shank và Buggy

Shank và Buggy: Wow!!! Em giỏi thật đấy!

Buggy: Trông ngon quá!

Shank: Đúng vậy!

Omo: Mong sau khi ăn thì mình sẽ ko chết

Buggy và Shank:........................

Luna: Ko chết đâu mà lo. Mau ăn đi!-sát khí

Shank: Cậu ăn trước đi Buggy!

Buggy: Cậu ăn trước đi! Sao tôi phải ăn trước chứ?

Hai người đùn đẩy cho nhau ko ai chịu ăn món cơm rang của Luna làm chỉ tại con mồm lèo nói bậy chứ Doflamingo với Ronsinante ăn hoài có chết đâu. Bỗng có một bóng người ở phía sau

Roger: Wow!!!Nhìn ngon quá đi!!!!- Cầm đĩa cơm lên.Vậy ta ăn nha

Shank: Khoan đã thuyền trưởng ơi!!!

Roger: Nhăm...nhắm....hứ! Leng keng-Cái muỗng rớt xuống

Buggy: Thuyền trưởng ơi!!!

Roger: Hứ......NGON QUÁ!!!!

Shank: Thuyền trưởng! Người ko sao chứ?

Roger: Sao vậy? Cái này ko được ăn à? Ta thấy cái này rất ngon đấy! Nhăm...nhăm...nhăm

Buggy: Để tôi thử coi!-cầm đĩa cơm lên ăn.Nhăm....nhăm....nhăm.....Ngon quá!

Shank: Tôi nữa! Tôi nữa!Nhăm...nhăm...nhăm. NGON!!!!

Buggy:Nhăm....nhăm....nhăm. Này ngon vậy mà sao ngươi bảo dở tới chết hả? Con mèo kia!

Shank: Đúng đó!

Omo: Thì tôi nói là:"Mong ăn xong mình sẽ ko chết"tức là ngon tới chết chứ có phải là dở tới chết đâu!

Luna: Lật mặt nhanh như lật bánh tráng! Mà nhắc tới bánh tráng thì thấy thèm thật. À! Vi còn chưa trả tiền bánh tráng cho mình nữa!

[ Hơn nửa năm rồi mà vẫn còn nhớ, kì này coi như Vi phải trả tiền lãi hơi bị nhiều]

Ở nơi đâu đó

Vi: Hắc xì!!!

??????: Cô ko sao chứ

Vi:>/////<-xỉu

??????: Này! Cô ko sao chứ!!!Này!!

Quay lại với Luna

Luna: Thôi! Chúng ta ngồi xuống, từ từ ăn

Roger: Đúng đấy

Họ liền ngồi xuống thưởng thức món cơm rang ấy, ai cũng ăn như chết đói vì ngon quá mà. 

Omo: Luna này!

Luna: Gì?

Omo: Nhớ chú ý giáng ăn đấy!

Luna: Biết rồi!

Mặc dù Omo chỉ mới quen cô hôm qua nhưng hệ thống đã kể cho nó nghe hết tật xấu, tuổi thơ,.....nói chung là hết tất cả mọi thứ về cô nên nhìn Omo như bạn thời thơ ấu của cô

Roger: Bộ dáng ăn của Luna xấu lắm sao?

Omo: Chỉ khi Ở nhà thôi

Roger: Luna này! Đừng có ngại cứ ăn tự nhiên như ở nhà

Luna: Dạ'Đã nói vậy thì mình ko ngại nữa'.Chúc mọi người ngon miệng!a....a...

Mọi người đều nghĩ giáng ăn của Luna sẽ như này


ảnh tượng trưng

Nhưng thực ra là như này

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cô hả cái mồm ra với toàn bộ sức có thể rồi cho một cái thìa đầy cơm vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm như chết đói

Luna: Nhăm.....nhăm.....Lâu rồi mới ăn cơm rang. Ngon quá!

Omo: Tém tém lại đi! Ba người bên kia bất động rồi kìa!

Luna: Thì họ bảo ăn tự nhiên như ở nhà mà. Nhăm....nhăm....

3 người kia:' Kinh khủng thật! Con gái con lứa kiểu gì vậy trời!' 

Luna: Sau khi ăn xong thì mọi người dẫn em đi tham quan con tàu được không?

Shank:......Hở! Được thôi

Thế là cô lùa tất cả số cơm còn lại vào mồm một cách nhanh chóng rồi nuốt cái ực mà ko bị nghẹn sau đó lấy cái khăn chùi miệng của mình rồi túm cổ 2 thằng tóc đỏ và tóc xanh bay ra ngoài

Shank: Nơi mình vừa đi ra là phòng bếp kèm phòng ăn. Còn đây là phòng tắm. Đây là phòng.......bala...bla. Giờ thì em đã biết hết chưa,Luna?

Luna: OK!

Đang đi quanh boong tàu thì họ gặp được Raileigh 

Raileigh: Mấy đứa đang làm gì vậy?

Shank: Bọn cháu đang dẫn Luna và Omo đi tham quan tàu.

Raileigh: Vậy sao. Có vẻ cháu đã dần thích nghi với nơi này rồi nhỉ?

Luna: Vâng! Mà con sẽ làm việc gì khi ở trên thuyền này vậy?

Raileigh: Sao cháu lại hỏi vậy?

Luna: Cháu nghĩ là cháu nên làm việc giúp mọi người, dù gì mọi người đã giúp đỡ cháu mà

Raileigh:....Ừm....Nghe Roger kể là cháu nấu ăn rất ngon đúng ko?

Luna: Hì hì!

Raileigh: Vậy thì cháu làm đầu bếp tạm thời trong khi chờ đầu bếp chính của tàu khỏe nhé

Luna: Vâng! Mà cháu có thể làm thêm các việc vặt như giặt giũ hay dọn dẹp nữa

Raileigh: Vậy nhờ cháu nhé

Luna: Vâng! ' Khoan! Chắc mỗi nấu ăn cho tất cả thuyền viên là mệt lắm rồi mà mình còn đòi nhận thêm nữa chứ! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!'

Omo: Miệng nhanh hơn não!

Luna: Muốn chết à con mồm lèo khẩu nghiệp này?-Kéo căng má của Omo

Omo: Ặ....iem...ing...hỗi....( dạ em xin lỗi)

Luna: Xứ!-thả Omo ra

Buggy: Hay là chúng ta cùng huấn luyện cho em ấy mạnh mẽ lên đi! Chứ để em ấy như thế này mà lênh đênh trên biển như thế này thì nguy hiểm lắm!

Shank: Đúng rồi!

Raileigh: Cháu có muốn mạnh lên để đi tìm lại anh chị em mình ko Luna?

Luna: Dạ muốn' Cơ hội gia tăng sức mạnh là đây chứ đâu! Giờ để coi con mồm lèo có chết với ta ko chứ!'

Raileigh: Vậy từ ngày mai chúng ta sẽ huấn luyện cho con

Luna: Dạ con cảm ơn!

_____________________

Có vẻ chap này cũng hơi dài nhỉ.^^

Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro