Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu

Yuu cậu đâu rồi ....

YUU !!!

Tỉnh dậy trong cơn mơ quái lạ , hơi thở của cô ngập ngừng lộn xộn , mồ hôi cứ tuôn nước không dứt . Ace bị chấn động cũng tỉnh theo , chớm mắt thấy em gái mình khác thường .

" Konna em sao vậy , là ác mộng sao ?"

Nghe được tiếng anh mình ân cần hỏi , lòng cô chút tỉnh lại

" Không chỉ ... Chỉ là mấy con muỗi phiền phức quá thôi . Mình ngủ đi ha  "

Cô nhanh chóng đắp chăn lại , không cho Ace có một cơ hội mở miệng . Đêm khuya như thế còn làm phiền giấc ngủ của mọi người , thật xin lỗi . Về phần Ace , cậu cảm thấy cô bé rõ ràng là gặp ác mộng chứ không phải gặp muỗi , cậu chỉ biết nhích về phía nó một  chút có gì chăm nó luôn .

Thế là không hiểu sao cả ba người anh đều hướng về Konna mà lăn về . Giơ chân lại gác cẳng khiến cô ngột ngạt không thôi , nhưng là tại Ace đè nặng nhất .

Sáng sớm hôm đó , cô bị cái lưng đau hành hạ . Thầm lặng trách móc ba tên đầu đất kia gây tội mà vẫn nhởn nhơ nhoi nhoi trước mặt cô làm như không có chuyện gì .

" Konna , em sao vậy ??"

Đừng có làm bộ mặt ngây thơ đó , cả ba tốt nhất cút nhanh vào rừng đi . Sabo tinh ý thấy cô xoa xoa cái lưng , có khi nào đau lưng không .

" Em đau lưng sao? Em nằm ngủ đè lên cái gì à ?"

Sabo cuối người đưa tay xoa lưng giúp cô , nhưng không hiểu sao Ace đứng ngoài mặt hầm như đít nồi .

" Không là có thứ gì đè lên người em thì đúng hơn "

Nói song cô liếc mắt về phía Ace , ám chỉ mạnh mẽ điều vừa nãy . Anh có tật giật mình , quay ngắt tránh ánh mắt hầm hịt của cô . Với trí thông minh của bản thân , Sabo đương nhiên biết là vì sao cô lại đau lưng đến vậy .

" Nè , em đau ở đâu để anh xem "

Luffy như một con khỉ nhảy ra sau lưng , một tay xốc ngược áo Konna để lộ cái lưng trắng nõn , do áo chật nên phần bụng cũng vì thế hở ra theo . Ace và Sabo một mạch kinh người , cốc đầu Luffy một cái rõ đau điếng .

" Luffy em bị ngốc à ??"

" Em không thể vạch áo con gái người ta ra như vậy "

Dù vậy , cô cũng không quan tâm lắm thân thể mình có bị ai xem qua . Bởi cô đã từng tắm chung Yuu và các anh một lần , nên cũng không để ý lắm .

" Không sao , em không để tâm đâu "

Cô xua tay ý bảo các anh thả Luffy ra , mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp . Nhưng trong lòng các anh vẫn hơi bị bực Luffy lắm nha .

Cả 4 anh em bay vào rừng tìm buổi ăn sáng , Ace ra sông bắt được con cá chép to tướng .

" Anh Ace , em không thích cá "

" Hửm ? Nhưng bây giờ chỉ có mỗi cá thôi , em cố ăn đỡ đi "

" Không , em muốn ăn thịt cơ !!"

" Cá cũng cũng là thịt chứ bộ !!"

Cô nhóc bướng , còn gân cổ cãi lên cãi xuống với ông anh cũng bướng không kém .

Sabo lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã

" Thôi nào hai người , Konna em ăn thịt hãy để ngày mai được không ??"

" .... KHÔNG!!!"

" Em không ăn cá , em muốn ăn thịt ngay bây giờ !! Mấy anh ăn cá thì ăn , em tự mình săn thịt !! Hứ "

Konna giận dỗi bỏ đi , cả hai người anh vẫn đờ đẫn  nhìn đứa em cứng đầu này . Đây liệu có phải là em gái thất lạc của Luffy không nhỉ ??

" Tại sao con bé lại ghét  cá vậy cớ ??"

" Sao mà tớ biết !! "

Chỉ là cả hai người không biết , trong suốt những tháng ngày bị đày nơi địa ngục kia , mỗi ngày đều bị nhét không biết bao nhiêu là cá . Cá sống , cá chín , thứ ôi thiu thậm chí là xương cá khô . Đến mức cô thề khi ra khỏi sẽ không bao giờ đụng vào một miếng cá nào hết .

Có lần cô không thể nuốt nỗi nữa , bụng ào ạt vì thứ cá tanh thiu , Yuu đã đổi phần rau của cậu ấy cho cô . Giờ mới biết cậu cũng rất ghét cá , nhưng vẫn chịu đựng ăn cá giúp cô .

Chợt Sabo kéo tay cô bé , khuôn mặt ướt át muốn lộ rõ khóc , đôi môi bặm lại đỏ chót  , thật khiến  người ta muốn phạm tội . Cái gì ??? Không không Sabo mày nghĩ vái gì vậy , con bé chỉ mới 5 tuổi thôi đấy . Sabo kiềm nén cảm xúc nói

" Có muốn đi ăn món ăn ngon hơn không ? Chắc chắn em sẽ thích !"

Không ngoài dự đoán , cả Konna lẫn Luffy đều hô hoán muốn đi ăn ngay . Hai đứa này , manh quá đi mất !!

Ace một bên chỉ tặc lưỡi bơ đi . Cái gì mà ăn ngon , mới có vài ba lời dụ dỗ đã tin soái cổ . Nhìn hai đứa em bu quanh Sabo , trong lòng nỗi lên cảm giác ghen ghét . Gì chứ , Ace này cũng biết nấu ăn đấy .

Cảm nhận được tầm mắt của Ace hướng tới mình , không cần nghĩ cũng đoán được Ace đang rất ghen tị với cậu . Cảm giác này thật sảng khoái

Luffy , Ace , Sabo giả làm một người lớn trùm kín đầu , Konna chỉ cần đội mũ che đi khuôn mặt là được . Cô bé vác con cá to sau lưng , cùng ba anh em đi về phía cổng thành . Khi thành công chui qua được cửa ải , cả bốn người tiến về phía thành phố xa hoa bên trong . Khung cảnh bên trong xanh đẹp , đầy đủ các loại của hàng bắt mắt , hoa thều các kiểu , khác so với bên ngoài làng Goa của Luffy . Lần đầu tiên đặt chân vào nơi đây , Konna tựa hồ rất thích thú xung quanh , mặc kệ bao ánh mắt chán ghét của người dân như thế nào , cô vẫn chăm chú nhìn cho đã con mắt mới thôi .

Đôi chân lon ton , loạt nhịp trong đoàn người vội vã , cô không may lạc mất nhóm anh Ace

" Konna Konna !!"

" Con bé này , chạy đâu mất không biết "

" Đều tại cậu , tớ nói để tớ  nắm tay con bé mà không nghe , giờ lạc mất con bé rồi biết đâu tìm đây hả ??"

Nghe Sabo quát tháo lên , Ace một chút tức giận cũng không thể kiềm nén được . Để cậu dắt con bé ?? Cậu là lợi dụng nắm tay con bé thì có . Cậu có được Luffy rồi , đến cả Konna cũng cướp luôn sao . Nói cho cậu biết , tôi cũng anh của con bé đấy .

Ace thật muốn phun hết máu chó lên mặt tên này . Nhưng việc cấp bách bây giờ là kiếm cho bằng được  Konna về trước , cái kia xử lí sau .

" Anh !! Em ngửi thấy thịt cá chép " Luffy khịt khịt mũi

Đúng rồi , Konna có mang theo con cá chép đến đây . Không nghĩ ngợi liền cấp tốc chạy tới con hẻm nhỏ , ngạc nhiên thay Konna cũng ở đó với những tên bợm trợn

Mấy tên bợm trợn đó đang giẫm lên con cá chép , vênh váo đứng trước mặt cô chỉ chỉ chỏ chỏ

" Nhóc con , cho con ca này , bọn tao sẽ thả mày đi ??"

Chính xác hơn đây là uy hiếp không phải đề nghị , nhưng cô nào quan tâm  con cá , bây giờ cô rất ngứa mắt với bọn này , phải tẩn  cho bọn chúng một trận . Cô vứt mũ xuống đất , nhanh chóng dùng sức gió phóng về phía bọn chúng

Phía sau , nhóm Ace cũng đã bắt đầu rục rịch tham chiến ........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro