Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ nhân, tôi cảm thấy vận may của ngài dường như không bao giờ tới nhỉ? Hay chỉ là tưởng tượng của tôi thôi?]

"Haha cưng không có tưởng tượng đâu, chị mày đúng là vận may hết cmn rồi. Đm!"

Hanako vừa xách Bubbles vừa chạy tránh đạn và mochi bay tới như một con điên, hỏi cô tại sao lại chạy á? Chuyện này nói ra cũng dài, vậy bây giờ hãy quay lại thời gian khoảng 1 tiếng trước.

*Một tiếng trước

"Ngươi...Mau thả Bubbles ra ngay!" Hanako gầm gừ khi thấy Bubbles bị bao bọc bởi một lớp kẹo cứng. Thằng bé có vẻ rất khó chịu khi bị kẹo quấn lấy người, nhìn cái mặt là biết.

"Bình tĩnh nào kẹo nhỏ, ta không hề gây hại đến cho cậu nhóc này, bất quá do có một chút việc nên bất đắc dĩ phải làm như thế perorin~"Perospero từ phía sau Katakuri bước ra, tay cầm que kẹo lớn mà vươn cái lưỡi dài ra liếm làm hanako rùng mình.

Lưỡi dài phết ra, trong kinh khủng vl~

"Rốt cuộc các ngươi muốn gì?" Hanako cầm chắc kiếm trong tay, vừa cẩn thận dò xét hai tên kia vừa tìm kiếm sơ hở để cứu Bubbles.

Perospero chỉ cười mà liếm kẹo, thật ra hắn cũng không tính tới chuyện này. Bất quá, đứa em trai hắn có vẻ quan tâm cô nhóc kia hơn hắn tưởng. Nếu không cũng không tới mức dùng tới cây đinh ba.

Perospero cười liếc đứa em trai mình đang nhìn chằm chằm vào cô bé kia. Hmm, chuyện này có lẽ thú vị đây.

"..." Katakuri nhìn người con gái đang căng thẳng nhìn mình kia mà tim bắt đầu đập nhanh. Nói thật, hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia bay lượn trên bầu trời xanh kia, hắn chợt nhớ về cô bé đáng yêu xinh đẹp năm xưa. Cô bé mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Và sau bao nhiêu năm gặp lại, hắn biết nàng sẽ không nhớ gì tới hắn nhưng hắn vẫn không cầm lòng được mà muốn thân cận nhiều hơn,muốn nàng chú ý tới hắn nhiều hơn. Giống như có cái gì đó thôi thúc hắn, phải nhanh chóng nắm chặt lấy nàng,nếu không sẽ.....sẽ như thế nào?

Hắn không biết.

"Nè! Có nghe ta hỏi không, ruốt cuộc các ngươi muốn cái gì hả?" Hanako nổi khùng lên thủ thế chuẩn bị tấn công thì Katakuri chợt chỉ tay về phía cô.

"Ngươi..đã lấy cắp một vật từ ta, trả nó lại đây"Katakuri mặt không đỏ tim không đập chỉ tay thẳng vào mặt Hanako.

"..."Perospero

[.....]Bubbles

"...."Hanako

Quạ...Quạ...Quạ...

"Hảảảả????" Hanako bất loạn. 

Ủa, vụ gì vậy, bà mới bay có mấy vòng xong, chưa kịp hiểu cái gì hết mà đâu ra chuyện bà mày ăn cắp đồ của mi. Mi bị ngáo đá hở?

"Perorin~ Chuyện này thật sự thú vị làm sao~" Perospero híp mắt nhìn em trai của mình.

"Ngươi...ngươi có lộn gì không đấy, ta và ngươi chỉ mới có gặp nhau thôi mà, đâu ra việc ta ăn cắp đồ của mi hở? Có nhầm lẫn ta với ai không đấy?" Hanako loạn xà ngầu lên.

"...Nếu như không giao trả lại, vậy thì dùng cơ thể ngươi trả đi" Thanh niên tỉnh nhất năm

"....."Hanako hóa đá

"...."Perospero không thể tin nhìn em trai mình.

Hanako đổ mồ hôi hột. Thôi dòi lượm ơi, gặp thành phần vừa nguy hiểm vừa biến thái dòi. Chết mịa dòi. Làm sao đây?

Cô bình tĩnh quan sát, hiện giờ cái tên Katakuri kia vẫn chưa sử dụng Haki quan sát nên có lẽ...

"Đừng nghỉ tới việc chạy trốn. Bạn của ngươi vẫn còn đang nằm trong tay ta"Katakuri nguy hiểm nhìn Hanako

Bubbles bị Katakuri nắm lấy cổ xách lên như một món đồ chơi làm Hanako thốt cả tim.

"Từ từ..cứ từ từ nói chuyện, làm ơn đừng động tay động chân...đừng làm thằng bé bị thương!"Hanako hốt hoảng khi tay của Katakuri siết chặt lấy cổ của Bubbles.

"...."

"Anh có thể nói cho tôi biết ruốt cuộc tôi đã lấy cái gì từ anh?" Hanako nhỏ giọng hỏi, sợ động tới vị đại thần này sẽ làm Bubbles gặp nguy.

"Cô không biết? Hay là đang giả ngu với ta?" Katakuri híp mắt

"...." Cô thật sự không biết mà.

Hanako cắn răng, cô không thích bản thân mình bị uy hiếp, càng không thích những kẻ dùng bạn bè cô để uy hiếp. đến nước này thì...

Hanako bổng thả lỏng vai, mặt gục hẳn xuống làm Perospero và Katakuri có chút không hiểu cô đang làm cái gì.

Haiz....Thật bực mình!

Rẹt...rẹt....rẹt..

Vài tia điện nhỏ xuất hiện quanh Hanako và chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Hanako hít vào rồi thở nhanh ra một hơi, cô mở mắt ra nhìn thẳng vào Katakuri rồi phóng nhanh về phía hắn, chém thẳng một đường vào cánh tay đang nắm lấy Bubbles.

Cánh tay Katakuri bất ngờ bị chém đứt nhưng chúng nhanh chóng hóa thành mochi rồi rơi xuống cùng Bubbles, nhân cơ hội đó Hanako vội túm lấy Bubbles, mượn sức bật nhảy ra thật xa rồi nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa chém bay bức tượng kẹo chắn phía trước, đồng thời nghiêng mình linh hoạt né đạn và mochi bay tới.

*Kết thúc hồi tưởng

[Ngài chắc mình không giữ đồ của hắn chứ? Với tính của ngài thì nghi lắm.] Bubbles thở dài khởi động định vị vừa chỉ đường cho Hanako vừa móc mỉa.

"Baby à, chị mày ăn ở hiền lành, chưa làm chuyện gì thất đức trên đời, với lại hắn có cái gì mà chị mày phải lấy a? Cưng nói chuyện hài hước quá ha~" Hanako vừa chạy còn không quên tạo bong bóng bao bọc bản thân và Bubbles lại sau đó tự dịch chuyển ra biển.

[...Thế phiền ngài chủ nhân đáng kính của tôi đây giải thích xem vì cái gì mà ngài lại bị Katakuri của băng Big Mom để ý tới? Hử?] Bubbles mặt không cảm xúc nhìn Hanako.

"Sao chị biết chứ? Chẳng lẽ là do trái ác quỷ chăng? Hay là thứ khác? Aaa nhức hết cả đầu, không thèm nghĩ nữa đâu, chúng ta rời đi thôi. Phiền phức quá! " Hanako bực bội bay nhanh trên mặt biển, để lại hai kẻ đang dõi mắt theo hình bóng của cô.

"Có lẽ em quá vội vàng đi? Dọa nhóc con bỏ chạy mất rồi~perorin"

"...Anh Peros, chúng ta mau nhanh chóng về thôi, còn về sự việc lúc nãy, em sẽ giải quyết sau."

"Ừ, mà Katakuri này, anh rất ngạc nhiên là con bé có thể né đòn em nhanh như vậy, không phải Haki quan sát của em rất mạnh sao? Còn có, rốt cuộc cô bé ấy đã lấy cắp cái gì vậy? Thật khiến anh tò mò nha~"

"....."

"Haha thôi, chúng ta rời đi nào~Perorin. Hi vọng lần sau sẽ gặp lại viên kẹo nhỏ ấy. Thật ngọt ngào~Perorin"

" Ừ "

..............................................

Hanako bay liên tục suốt 4 tiếng mà vẫn chưa thấy một hòn đảo nào. Không còn cách nào khác, cô phải sử dụng nó vậy.

[Chủ nhân, ngài tính làm gì vậy?] Bubbles khó hiểu nhìn Hanako thực hiện các ấn kí phức tạp.

Hanako chỉ cười mà không nói gì, tập trung kết ấn rồi nhanh chóng bọc mình trong bong bóng hồng. Khi quả bóng vừa bọc lấy Hanako xong thì nó lập tức phát sáng và di chuyển nhanh với tốc độ bàn thờ.

[Chủ nhân!] Bubbles king ngạc vội ôm Hanako chật cứng.

"Bình tĩnh Bubbles, chị chỉ khiến chúng ta đi nhanh một chút thôi. Không sao đâu~" Hanako vui vẻ gỡ Bubbles ra khỏi người mình, nằm trong quả bóng ngân nga hát, vừa hát vừa lấy sách ra đọc.

[Vậy...ta sẽ đi đâu?] Bubbles tò mò hỏi

"Đi.Ăn.Chực~"

[...Ngài còn có thể nào vô sỉ hơn nữa không?]

"Ahihi ngại ghê~"

[Tôi không có khen ngài!]

.........................................

*Ở đâu đó trên Đại Hải Trình

"Hê thuyền trưởng, cậu đang làm gì vậy? Sao không vào nhập tiệc với anh em?" Dauce là thuyền phó của băng hải tặc Spade, lúc nãy băng Spade có đối đầu với một băng hải tặc khác và dành chiến thắng nên hiện tại băng đang tổ chức tiệc tùng.

"Hôm nay tôi không có hứng, với lại đang nhớ tới một người nên..." Ace cầm chiếc nhẫn bạc đính viên đá Rubi đỏ rực mà mân mê trên ngón tay. Ace khẽ cười rồi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, tựa như đang hôn lấy người con gái anh yêu một cánh thận trọng và dịu dàng.

Không nghĩ tới, thì ra em ấy là con gái của Shanks Tóc Đỏ.

........................................

*Hồi tưởng

"Ha ha Luffy thằng bé luôn giữ giấc mơ trở thành Vua hải tặc sao?Thế còn Hanako, con bé sao rồi? Có khỏe không?" Shanks cười lớn hỏi về Hanako, Benn ngồi bên cạnh cười mỉm mà uống rượu.

" Hanako lúc ấy sức khỏe rất yếu ớt nên hầu như đều ở trong nhà, chúng tôi cũng không để em ấy làm việc nhiều. À phải rồi, có lần nghe ông nội nói, trong một lần làm nhiệm vụ với ông thì em ấy bị thương do trúng đạn đá biển và rơi xuống biển trôi đi, nhưng mà may mắn là em ấy không sa..." Ace chưa kịp dứt lời thì...

Choang!

Chén rượu trên tay Shanks rơi xuống đất vỡ vụn. Các thủy thủ đoàn há hốc mồm khi nghe Ace kể tới đoạn này.

"Cậu...nói sao cơ?Con bé.....bị đạn...đá biển...bắn trúng..?Còn bị rơi xuống biển...trôi đi..?" Giọng của Shanks trở nên khàn đi kèm theo chút run rẫy. Benn thì nắm chặt lấy khẩu súng bên cạnh nhăn mày lại.

"Vâng...nhưng tôi có nghe em ấy được cứu sống..bởi băng Râu Trắng..." Ace ngập ngừng khi nói về Râu Trắng.

Shanks ngẩn người ra, ngước mắt lên nhìn Ace:"Râu Trắng?"

Ace không nói gì mà uống một ngụm rượu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của Shanks. Còn Shanks hiện giờ có chút thở không thông,hắn nhắm mắt lại dựa vào tường, kìm nén sự tức giận cùng xót xa trong lòng.

Hắn thật sự rất nhớ Hanako, nhớ tới phát điên rồi, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khi đứng trước sự an toàn của con gái hắn.

Thật không ngờ tới, Hanako bé bỏng của hắn cương nhiên bị thương, còn bị đạn bắn trúng.

Phải chịu cảnh không có Hanako bên cạnh, chịu đựng nổi nhớ nhung cùng xa cách để bảo vệ con gái hắn,hắn làm mọi thứ vì nàng, nhưng giờ đổi lại, nàng lại bị thương?

Shanks hiện tại không ổn, một chút cũng không, hắn hiện tại muốn gặp nàng, gặp con gái nhỏ của hắn. Hắn sắp phát điên rồi, phải làm sao đây?

"Này Shanks, cậu ổn không đấy?" Benn vỗ vai Shanks.

"A?! Tớ không sao, chỉ nghĩ một số chuyện thôi hahaha" Shanks cười lớn cầm chén rược khác lên uống, nhưng Ace và Benn có thể thấy, trong ánh mắt của hắn không hề có ý cười nào cả.

"Haiz da, vậy có lẽ lần sau ta sẽ tới thăm Râu Trắng vậy, à mà còn cậu thì sao, tiếp theo cậu định làm gì?" Shanks nhanh chóng đổi chủ đề.

Ace uống thêm một ngụm rượu lớn: " Tôi sẽ đánh bại Tứ Hoàng, nhưng tôi lại không có ý định gây chiến với anh"

Shanks: "Vậy cậu có thể nói cho ta biết là trong Tứ Hoàng thì ai là người cậu muốn đánh bại? Kaido? Big Mom? Hay là..."

Ace: "Râu Trắng."

Cả Shanks lẫn các quản lý trong băng Tóc Đỏ đều bất ngờ. Ace cảm thấy rằng quyết tâm của mình càng trở nên rõ ràng hơn khi nói chuyện với Shanks.

"Kẻ thù của tôi là cả thế giới. Tôi sẽ đánh bại Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng và cả Thiên Long Nhân." Ace trầm mặt.

"Vậy sao?"

"À còn một chuyện nữa? Tại sao anh lại có vết sẹo trên mặt vậy?" Ace tò mò hỏi

"A? Cậu hỏi cái này á?Cũng không giấu gì cậu, nó là do một thành viên của Băng Râu trắng gây ra đấy" Shanks chỉ vào vết sẹo.

Ace bất ngờ, còn băng Tóc đỏ cũng ngạc nhiên theo bởi rất hiếm khi Shanks nói về vết sẹo đó.

Shanks: "Ta không biết là giờ hắn đang làm gì. Nhưng nó thì vẫn còn đau nhức tới ngày hôm nay..."

Ace nhìn Shanks không nói lời nào.......

......................................

"Vậy...cậu nhất định phải đối đầu với Râu Trắng sao?" Dauce cầm chai rượu đưa cho Ace

Ace không nói gì mà uống rược, lặng lẽ nhìn về hướng đông. Dauce cũng hết cách với độ cứng đầu của thuyền trưởng nhà mình, ai bảo cậu ta là thuyền trưởng làm chi a. 

Thật đúng là tức chết người!

"Tuy tôi không biết giữa cậu và Râu trắng có chuyện gì nhưng, hãy nhớ, phía sau cậu còn có chúng tôi. Nếu cậu mà có chuyện gì thì tôi sẽ là người đầu tiên lôi cậu về đấy" Dauce vỗ vai Ace rồi bước vào trong nhà ăn. Ace mỉm cười rồi lại thả hồn vào cảnh biển mênh mông: " Vậy sao..."

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro