Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cập bến tới ngôi làng cối xay gió, cả băng đã ở lại gần một năm, và trong một năm đó Hanako dành toàn bộ thời gian để đọc sách và lên rừng chơi. Cô còn làm quen được với nhóc Luffy khi cậu bé rạch mặt để chứng tỏ sự mạnh mẽ, để lên thuyền cùng Shanks ra biển làm hải tặc.

Đọc truyện thì thấy tình tiết rất bình thường, tới khi tận mắt chứng kiến Luffy rạch mặt thì tá hỏa lên chạy lấy hộp y tế, sẵn tiện đạp cho lão cha nhà mình bay xuống biển luôn.

Hết chuyện chơi hay gì mà thách thằng nhỏ?! Tào lao!

"Cạn chén nào!! Vì..sự dũng cảm của Luffy và vì chuyến hải trình vĩ đại của chúng ta." Tất cả mọi người nâng ly, hào hức uống rượu, tiếng cười vang cả quán bar.

"Không đau một chút nào hết!"Luffy cố gắng cười trong khi vết thương đau muốn khóc luôn.

"Nói láo! Sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế chứ!" Shanks thật không thể tin là thằng nhóc này bất chấp được ra biển mà làm cái trò con bò này. Vì vậy mà anh bị con gái cưng cho một đá bay thẳng xuống biển luôn.

"Nếu không phải cha khiêu khích thằng bé thì sẽ xảy ra chuyện này sao?Còn không phải lỗi của cha?" Hanako bực mình bôi thuốc lên vết thương trên mắt Luffy, sẵn đạp thêm một cú cho người cha thân yêu ngốc nghếch nhà mình thêm một cú nữa.

Shanks khóc không ra nước mắt nhìn con gái cưng không thèm để ý tới mình. Sao tính khí của bảo bối lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Còn học thói thích đá người từ Benn nữa chứ!

Mặc kệ Shanks đang khóc ròng, Hanako băng cho Luffy xong, xoa đầu cậu vài cái.

Luffy vẫn đòi ra khơi cùng Shanks nhưng bị từ chối, thậm chí còn bị anh chọc ghẹo nữa. Đang vui vẻ thì cửa quán bị đạp bay, sau đó một đám người nối đuôi nhau vào bảo là sơn tặc, không tới để cướp mà tới để mua rượu.

Đáng tiếc là rượu vốn đã bán hết cho bọn cô rồi, nhưng tên cầm đầu lại tức giận, còn đập vỡ chai rượu mà Shanks đưa cho chúng, còn sỉ nhục bọn họ nữa. Thật là chướng con mắt!

Higuma bực mình, khinh bỉ nhìn lũ hải tặc hèn nhát, quay bước đi thì thấy cô bé có mái tóc hồng lấp lánh như kim cương, nhưng khuôn mặt lại đeo mặt nạ che mất!Chắc chắn là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp! Bán chắc được nhiều tiền lắm đây!

Higuma nhìn Hanako cười đê tiện, không hề để ý rằng mọi người đều tỏa sát khí, chỉ cần tên sơn tặc ngu xuẩn đó thử đụng tới cô xem, tay của tên ngu có còn hay không là biết.

"không nghĩ tới trong quán còn có một con nhóc xinh đẹp như vậy. Cưng tên gì?" Higuma cười gian tiến tới chổ Hanako.

"...." Hanako không để ý tới, vẫn từ tốn hưởng thức món bánh kếp mật ong mà chị Makino làm cho.

"Này con nhãi, đại ca đang hỏi mày đó" tên tùy tùng không thấy cô trả lời liền tức tối mắng.

"Bọn ngu các ngươi ồn ào quá đó. Không có việc gì thì cút khuất mắt bà đi trong khi tâm trạng bà còn tốt" Hanako chùi miệng rồi lấy sách ra đọc tiếp, một cái liếc cũng không thèm bố thí cho, bẩn mắt lắm!

Lũ sơn tặc nghe Hanako đe dọa liền cười lớn, riêng mọi người trong quán, kể cả Shanks cũng thức thời lôi Luffy ra chỗ khác, tránh bị cô cho một đạp bay hết cả đám.

"Vậy mày sẽ làm gì đây? Hả nhãi ranh? Hahahahaha" Higuma cười lớn mỉa mai, giựt lấy cuốn sách quăng xuống đất rồi dẫm chân lên trước mắt cô mà thách thức, còn mọi người đều lui sát tới một góc, thắp cho bọn sơn tặc một nén nhang.

Mày chơi ngu rồi con ạ!

Chỉ có băng Tóc Đỏ mới biết, Hanako rất bực mình khi bị làm phiền trong lúc đọc sách, và nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là Shanks. Anh đã bị Hanako đá cho một phát bay ra khỏi phòng, bay thẳng xuống biển luôn. Cho cái tội chơi ngu, nhưng nhờ như vậy bọn họ mới biết đường mà né, không thì sẽ bị xuống biển chơi với cá.

Nhìn cuốn sách bị dẫm, máu điên của Hanako đã lên tới đỉnh. Hai tay vang lên tiếng răng rắc. Cô cười khẩy nhìn bọn ngu đang vênh váo trước mặt.

Thì ra chúng mày chọn cái chết. Được thôi, bà toàn thành cho bọn bây.

"Cha, che mắt Luffy lại giùm con!" Không cần cô nói Shanks đã tự động che mắt Luffy lại, Luffy không thấy thì cả lập tức la lên, may mà Benn kịp bịt mồm thằng bé lại.

Benn không khỏi thấy thương cảm mà nhắc cho câu: " Chúng mày chơi ngu rồi! Lo mà giữ mạng đi"

"Hả cái..."Higuma chưa kịp phản ứng thì đã bay văng ra ngoài, lũ sơn tặc hốt hoảng chạy lại chổ thủ lĩnh, tức giận định xông tới thì mới thấy. Hanako không phải là đấm văng ra mà là búng cho văng ra.

"Được rồi, chúng mày có vẻ thích tìm chết nhỉ? Đúng lúc bà mày đang bực bội không có gì để giải stress. Bọn bây tạm làm bao cát cho bà nhé." Hanako mỉm cười dịu dàng, tia điện xuất hiện rồi tụ thành một quả bóng nhỏ trên tay cô.

"Electro-Balls" Vừa dứt lời, cô ném quả cầu điện về phía chúng, từng tên một bị điện giật đau đớn mà gào như heo bị chọc tiết. Tưởng từng mọi việc đã qua, nhưng Hanako đi lại chổ của Makino mượn một cái chảo lớn.

"Lúc nãy chỉ mới khởi động xíu, chúng ta tiếp tục vui vẻ nào" Hanako tay cầm cái chảo lớn, bước từng bước một lại gần bọn sơn tặc đang run lẫy bẫy kia.

"@%%#^%#^**^%$" tiếng gào hét thảm thiết cùng tiếng chảo vang lên nghe sướng cả tai, trong khi đó những người khác đều không dám nhìn cái con người nhỏ bé đầy bạo lực kia đang phang chảo vào đầu từng thằng một.

Lực tay vừa phải, mục tiêu nhắm vào đầu, vào mặt và phần dưới rất chuẩn xác, phang tới mức máu văng lên mặt nạ, làm cho sự tàn bạo của Hanako càng tăng lên, lực tay cũng mạng hơn và chuẩn sát hơn.

Hanako giải tỏa hết mọi buồn bực cùng với khoái cảm khi mới đánh người xong. A~ Cảm giác thật là tuyệt vời quá đi~hihihihi~

"Bọn này làm bao cát cũng không tệ, lần sau chúng ta tiếp tục nữa nhé~ Còn giờ thì, cút khuất mắt bà" Hanako cười thỏa mãn nhìn bọn sơn tặc bầm dập trên sàn, tên nào cũng máu me, mặt thì khỏi nói, không dám nhìn luôn. Thê thảm vô cùng.

Nụ cười của Hanako rất dịu dàng, sự dịu dàng đó mà xuất hiện trên khuôn mặt cô thì xác định sẽ có án mạng. Hanako tận hưởng cái cách bọn chúng gào hét trong đau đớn, điều đó làm thỏa mãn cơn khát máu của một con thú hoang dại đang ngự trị trong cô.

Ây da~ thật là biến thái quá đi~ ahihi

Lũ sơn tặc chạy bán sống bán chết, cố gắng lếch cái thân tàn tạ của mình mà nhanh chóng chạy đi. Bọn chúng đã đụng phải thứ dữ rồi. Má ơi! Đáng sợ! Đáng sợ quá.

Trả cái chảo lại cho Makino và xin lỗi vì đã dùng nó để đánh người, Makino chỉ cười gượng nói không sao. Hanako cầm quyển sách lên, phủi vài cái rồi bảo Shanks cô trở về tắm rửa, không cần đợi cô vào bữa tối rồi bước đi một mạch.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi cô rời đi, mẹ ơi, cảnh tượng lúc nãy thật là...quá mức tàn bạo đi. Họ không nghĩ tới chảo cũng có thể dùng để đánh người nữa, chắc đau lắm hơ hơ hơ.

"Tuyệt quá đi, thật ngầu!" Luffy hai mắt tỏa sáng nhìn cô rời đi, tuy cậu bị che mắt không thấy gì nhưng nghe tiếng hét của lũ người kia, cậu chắc chắn chị ấy rất mạnh mẽ.

"Hahaha con gái ta đấy" Shanks thì cười như được mùa, con gái hắn là nhất! Đáng yêu chết đi được! Lần sau phải dẫn con gái đi mua thêm sách cho cục cưng mới được!

"Hai cái tên ngốc này" Benn thở dài cười, ừ, bé con nhà anh lớn rồi lớn rồi.

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro