Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Sư phụ, con muốn ăn thịt nướng.”

“Không được. Quá nhiều dầu mỡ. Ăn cháo đi.”

.......

“Sư phụ, con muốn uống rượu.”

“Không được. Đang bệnh. Uống nước trái cây đi”

“Sư phụ, con muốn luyện kiếm, con muốn đi chơi, con muốn ra biển. CON MUỐN XUỐNG GIƯỜNG!!!”

“Không”

“Sư phụ....”

“Còn kêu nữa ta lập tức vứt con xuống biển!”

“......”

Hanako chẹp miệng mà cầm li nước ép cam hút từng ngụm. Bộ cô là thiếu nữ mong manh dễ vỡ lắm hay sao mà không cho xuống giường?

Bà nằm đây suốt một tháng rồi! Sắp mọc mốc tới nơi rồi aaaa!!!

[Chủ nhân, ngài lại muốn chạy lung tung nữa? Lần trước bị ăn hành cho ngập mặt ra đó mà ngài còn chưa chừa?] Bubbles bước vào phòng, liếc mắt nguy hiểm nhìn Hanako khiến cô nàng đổ mồ hôi hột nằm im ru. Cậu cầm một xấp tài liệu đưa cho Mihawk rồi cầm máy quét kiểm tra cơ thể Hanako.

*Thông báo! Cơ thể đã phục hồi, tình trạng sức khỏe đã ổn định. Chức năng nội tạng hoạt động bình thường*

[Tình trạng của ngài đang ổn định, nhưng cơ thể còn khá yếu, tầm 2 tuần nữa mới được phép xuống giường. Vậy nên, từ giờ cho tới lúc đó, làm ơn hợp tác nằm yên giùm tôi, nếu không tôi sẽ đốt hết đống sách cấm của ngài đấy]

“Ể? Nè nè có gì từ từ nói, chị nằm yên là được mà, đừng đốt sách của chị chứ, nguồn sống của chị mày đó”

[Hừ!]

Sống chung với hai con người chăm bệnh nhân như chăm con thiệt không biết là sướng hay khổ nữa.

Hanako ngán ngẩm mà nằm xuống, sẵn tiện vớ lấy cuốn sách cô hay mang bên mình, mở ra chương dược học bắt đầu nghiên cứu. Đối với một đứa tay chân vụng về, đánh đâu thương đó thì chương dược học trong sách rất cần thiết, dù đây chỉ là phần căn bản.

“Hanako, nhóc có hai tin, một tin buồn và một tin vui, muốn nghe cái nào trước?”

“Tin vui gì?”

“Nhóc có thể xuống giường sớm một tuần.”

“Yeahhhhh” thời của mị đã tới muahahahahaha. \(≧▽≦)/

Mihawk lấy chai rượu từ trên giá đỡ xuống, sẵn tiện đưa cho cô ly nước:“Tin buồn. Cha nhóc sẽ tới đảo vào ngày mai”

“Shank? Ý sư phụ là sao? Nó đâu có tệ lắm đâu?” (´・ω・')?

“Ồ có đấy. Vì nhóc sắp bị cấm túc rồi, vui không?”

Hanako ba chấm: “Bị cấm túc? Đùa nhau à? Con đã làm gì sai chớ?”

“Hỏi cha của nhóc ấy. Ta đi nghỉ đây, lo nằm ngủ dưỡng sức đi”

“Này, khoa....”

Rầm!

....

Ủa ngộ he? Tui bệnh mém chết mà hông lo, không lo dỗ lo thương mà còn đòi cấm túc tui?

Hảo cha :))

Thế tui bỏ trốn đi chơi luôn cho biết muahahahaha ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
...................................

“Ôi trời, thật là một ngày hiếm có đấy. Không ngờ hôm nay ta lại có dịp được đón tiếp khách quý đấy, hahaha. Làn gió nào đưa ngài tới nơi bần cùng này của thần thế? Đức vua đáng kính của tôi?”

Merlin mỉm cười ngả người trên chiếc sofa mềm mại, tay vừa cho mấy viên đường vào tách trà sữa vừa búng tay mang ra mấy loại bánh ngọt. Tuy miệng nói hoan nghênh nhưng ánh mắt còn không thèm đặt lên người nam nhân đang tiến vào.

Người nam nhân kia dường như đã quá quen với thái độ của Merlin nên cũng không nói gì, cứ nhiên ngồi xuống rồi lấy tách trà từ tay Merlin mà uống như thường.

“ Không ai dạy ngài là tự tiện uống qua đồ của người khác là bẩn à, điện hạ?”

“ Ta không ngại. Với lại, uống qua tách trà của vợ mình thì sao lại bẩn được?”

“.....”

Coi như anh giỏi :))

Merlin mặt vô cảm lấy tách trà khác ra, tự rót cho mình rồi nhâm nhi trà, mắt cũng lười nâng lên nhìn.

“Thế ngài có việc gì mà phải tới tận đây để tìm thần vậy? Thưa Đức Vua Arthur đáng kính của tôi?”

“ [Hắn] thức tỉnh rồi”

“Ờ, rồi sao?”

Arthur nhìn người yêu mình còn rất ung dung uống trà thì không khỏi thở dài. Hắn còn lạ gì với tính cách thất thường của Merlin nữa. Nhìn cách em ấy cầm tách trà có chút run run là biết, nếu bây giờ hắn mà mở mồm thì chắc chắn tách trà sẽ bay thẳng vào mặt ngay.

....

“Nguyền rủa tên khốn nhà anh!!! Hùa theo lũ khọm già chó má kia rồi giờ để xổng mất thì than trách cái gì? Không phải anh giỏi lắm mà? Sao không tự mình giải quyết đi, tới đây tìm tôi làm gì? Ai rãnh đâu mà dọn tàn cuộc cho anh hả?”

Merlin tức giận thở dài, đặt tách trà xuống với tiếng leng keng nhẹ. Biểu cảm vô cảm thường ngày của anh chuyển sang vẻ khó chịu và lẫn chút quan tâm khi nhìn vào Vua Arthur.
"Thật là, đức vua của tôi ơi, sao ngài lại luôn làm phiền tôi như vậy chứ? Tôi đang thưởng thức trà chiều yên bình của mình thì ngài lại ùa vào đây, thông báo với tôi về “tên đó” đã 'thức tỉnh' lại?"

Anh vẫy tay một cách khinh bỉ, mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật sự, Arthur à, giờ anh phải biết rằng tôi không phải là kẻ hầu anh gôi tới là tới, đi là đi đâu. Nếu như tên khốn này đã trở lại, thì nhiệm vụ của anh, với tư cách là vị vua, là phải xử lý tình huống này. Tôi đã từng góp phần vào việc đánh bại hắn lần trước - phần còn lại là do anh và các hiệp sĩ của anh lo liệu."

“Ta biết những việc làm của bọn họ khiến em tức giận và bất công với gia đình em. Nhưng lần này, coi như ta cầu xin em, hãy cùng ta giải quyết triệt để việc này. Và tất nhiên, sẽ không xảy ra sự kiện như lần trước, mọi việc đều do em quyết định.”

Arthur nắm lấy bàn tay Merlin, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của người mà hắn yêu nhất - bày tỏ thiện ý của hắn đối với Merlin.
Merlin dừng lại, rút tay ra, nhắm mắt nhấp một ngụm trà, vẫn chăm chú quan sát Arthur qua miệng tách, coi như đồng ý với lời khẩn cầu của Arthur.

“Vậy, kế hoạch của mấy lão già kia là gì? Nói nghe thử xem”

................

Merlin nhíu mày khi lắng nghe kế hoạch của bọn trưởng lão mà Arthur thuật lại, không quá khó hiểu sự việc sẽ diễn ra theo cách này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Tôi hiểu rồi... Vậy là Hội Đồng Trưởng Lão đã quyết định tự mình xử lý vấn đề. Thật là... quá dễ đoán." Anh vuốt cằm suy tư, ánh mắt dần dịu về phía khu vườn đầy hoa tươi mà anh đã trồng cho Hanako.

"Và họ tin rằng cách duy nhất để kiềm chế mối đe dọa này là phải thả ra một ác quỷ còn lớn hơn à?" Merlin hừ lên một tiếng khinh bỉ, lắc đầu không tin nổi.

"Bọn ngu xuẩn. Chẳng lẽ họ chẳng học được gì từ quá khứ sao? Sử dụng ma thuật đen để chống lại ma thuật đen - đó chỉ là trò ngu ngốc dẫn đến sự tàn phá mà thôi."

Merlin liếc ánh mắt sắc bén nhìn Arthur, vẻ mặt khó chịu: “Và họ mong rằng chính ngài, Đức Vua, sẽ là người ký kết thỏa thuận với ác quỷ này?" Anh phát ra một tiếng cười không mấy vui vẻ. "Thật tiện lợi biết bao - khi họ có thể đẩy gánh nặng quyết định này lên vai ngài, trong khi tự mình thoát khỏi mọi trách nhiệm."

Arthur vô tội gãi đầu: “ Ôi tình yêu, ta vẫn chưa chấp nhận kế hoạch đó mà” Hắn đây là bị oan đó có được không.
“Hừ”

Merlin nghiêng người về phía trước, một nụ cười nham hiểm nở trên môi. "Nhưng tôi phải thừa nhận, ý tưởng này cũng không hẳn là hoàn toàn tệ." Anh vuốt cằm, dáng vẻ đắc ý: "Và nếu như kế hoạch đó được diễn ra tại 1 nơi hoàn toàn không có sự sống. À vâng, đấy có thể coi là một nơi hoàn hảo để làm mồ chôn cho “Kẻ” đó"

Ánh mắt Merlin lóe lên một tia sáng đầy tính toán. "Tất nhiên, điều này sẽ đòi hỏi sự cẩn thận tối đa, cũng như sự kiểm soát tuyệt đối." Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. "Và tôi sẽ là người sẽ đảm nhận vai trò này."

Merlin đặt tách trà xuống, ánh mắt dán chặt vào Arthur. Anh nhếch môi, nham hiểm cười khúc khích: "Sau tất cả, đây đâu phải là lần đầu tôi làm những việc như vậy, nhỉ. Fufufufufu".

..............................
P/s: Tới giờ này mới đăng chương mới, tui thật tội lỗi quá. Thiện tai thiện tai~ Lần sau tui còn dám nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro